Chapter 10: Đã Đến Lúc Nghiêm Túc

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chiếc taxi rời đi thì Lisa cũng nhanh chóng lên nhà vì cô đang lạnh cống. Về đến nhà, không thấy ai ở phòng khách, đèn phòng Chaeyoung vẫn còn sáng nên cô thoải mái mở cửa bước vào. 

Chaeng trông bộ đồ ngủ màu hồng đang ngồi trên chiếc bàn học ở góc phòng cậm cùi viết gì đó, bên cạnh còn có cây đàn ghita. Khỏi nói cũng biết, sóc chuột của cô vẫn còn bận soạn giáo án chuẩn bị cho các buổi dạy thêm tiếp theo- đúng là một cô giáo có tâm nhỉ.

- Aaaa... Sóc chuột của tớ, tớ về rồi đây.

Lisa vui vẻ lên tiếng đi vào, tinh nghịch hôn lên má Chaeng một cái rồi thoải mái thả người lên chiếc giường màu trắng.

Chaeyoung không chút phàn nàn vì ngày nào mà cô chẳng bị hôn, bỏ viết xuống xoay ghế lại, ngồi đối diện với cô bạn tinh nghịch của mình.

-Jennie Unnie đâu mà cậu về một mình vậy? Chẳng phải hai người đi cùng nhau sao?

Nhắc đến Jennie, Lisa không giấu được trầm tư, thở dài vỗ vỗ lên khoảng giường trống bên cạnh:

- Lại đây với tớ đi rồi tớ kể cho cậu nghe.

Chaeyoung biết là có chuyện nữa rồi nên ngoan ngoãn đi lại nằm cạnh Lisa, Lisa liền không chút khách sáo ôm lấy cô bạn thân của mình sau đó kể tất tần tật chuyện đã xảy ra ở dưới sảnh chung cư cho cô bạn mình nghe.

Nghe Lisa kể xong sóc chuột không ngừng buồn bả lên tiếng:

- Thương Jennie Unnie quá, chắc chị ấy đau lòng lắm. Sao cậu không ở bên an ủi chị ấy chứ?

- Tớ nghĩ chị ấy cần một mình nên mới không đi theo chị ấy! Nhưng mà chị ấy đã khóc rất nhiều luôn ấy, tớ xót vô cùng luôn đó Chaeyoung à.

- Ừm... Tớ cũng xót, nhưng mà chúng ta không biết giúp chị ấy thế nào, chuyện này chúng ta quá khó để xen vào.

Cả hai thở dài sau đó cùng nhau nhìn lên trần nhà, cùng nhau rơi vào trâm tư, đúng là quá khó để cả hai xen vào vì đây là chuyện tình cảm riêng tư và vấn đề ở đây là tình cảm của Jisoo nhưng Jisoo lại hoàn toàn không hề biết gì hay lên tiếng nói về những chuyện này thì làm sao hai người có thể mở lời hay xen vào được cơ chứ? 

Trầm tư được một lúc thì đột nhiên Lisa lên tiếng:

- Chaeyoung à, nếu cậu là Jisoo unnie thì cậu có thương Jennie unnie không?

- Ừmm... Jennie unnie thì chắc chắn tớ có còn nếu là cậu thì không nha.

- Sao? Tại sao chứ? Tớ có điểm nào không tốt chứ?

- Điểm nào của cậu cũng xấu hết á.

Chaeng vừa lên tiếng trêu chọc Lisa vừa cười, còn Lisa thì tưởng thật nên không ngừng giận dỗi đến khi bắt gặp được nụ cười của Chaeng, cô út liền biết mình bị trêu nên hung hăng ôm lấy cái người cả gan chọc mình mà cù lét. Chaeng bị nhột nên vẩy dụa chạy trốn la hét liên tục.

- Lần này cậu chết chắc rồi Park Chaeyoung.

- AAAA... Lí sà yahhh! Buông tớ ra.

- Xấu này... Tớ xấu nàyyyyy

- Aaaaa... Lisa xấu xa... Từng để tớ bắt lại được cậu.

Trong lúc hai người đùa giỡn thì Jisoo gõ cửa kèm lên tiếng:

- Chaeyoung à! Lisa à!

Lúc này hai người lập tức ngừng đùa giỡn, không hẹn mà gặp bốn mắt nhìn nhau sau đó cả hai gật đầu với nhau một cái như hiểu được ý của đối phương, chỉnh sửa lại tóc và quần áo trên người xong hai người cùng nhau đi ra ngoài.

Jisoo đã thay ra bộ đồ ngủ màu sọc caro xanh trắng, cô nàng cầm trên tay một hộp trái cây, vừa đưa lên vừa lên tiếng:

- Chị có mua ít trái cây, hai đứa ra ăn cùng đi.

- NỀ!!- Hai người đồng thanh lên tiếng.

Hai cô em ngoan ngoãn đi ra phòng khách, ngồi vào chiếc sô pha lớn, Chaeng chọn cho mình một miếng xoài- món ăn yêu thích của cô, Lisa cũng vậy, nhưng vừa cắn một cái chưa kịp nhai nữa là đã nghe cô chị cả lên tiếng:

- Jennie đâu rồi? Sao chị vào phòng em ấy nhưng không thấy em ấy đâu cả?

Thấy Lisa có chút khó chịu nên Chaeng hiểu chuyện, nhanh chóng ngoan ngoãn trả lời:

- Dạ! Jennie unnie về nhà mẹ của chị ấy rồi ạ.

- Về nhà sao? Sao em ấy lại về nhà nhỉ? Hôm nay đâu phải cuối tuần đâu ta.- Jisoo có chút bất ngờ vì trước giờ hai người luôn về nhau cùng nhau, đây là lần đầu tiên Jennie trở về nhà một mình từ khi cả hai biết nhau.

- Dạ... Jennie unnie...- Chaeng có chút ngập ngừng, không biết nên nói thế nào.

- Là do chị ấy không muốn nhìn thấy chị nên mới về nhà đó.- Lisa không còn nhịn được nữa, cô cần giải tỏa nên nhanh chóng lên tiếng.

- HẢ? Không muốn nhìn thấy chị sao?- Jisoo được một dịp đi từ bất ngờ này đến bất ngờ khác.

- Đúng rồi! Chị ấy đang tránh mặt chị đó unnie à.- Chaeyoung huýt nhẹ vào vai Lisa để cô bạn bình tĩnh lại, sau đó nhẹ nhàng lên tiếng.

- Đã xảy ra chuyện gì vậy? Chị thật không hiểu là tại sao em ấy lại tránh mặt chị luôn đó.- Mặt chị cả không giấu được sự khổ sở.

Hai cô em nhìn thấy vẻ mặt vô cùng thống khổ kèm sự khó hiểu của Jisoo, sau đó nhìn nhau như muốn nói với nhau rằng Jisoo thật sự không biết gì, chị ấy vừa có lỗi vừa không có lỗi. Và thật đáng khinh ngạc là hai người có thể hiểu nhau qua ánh mắt nên Lisa dịu lại, không còn khó chịu nữa. Cô em út thở dài lên tiếng:

- Em không biết là chị không biết thật hay là đang cố không nhìn thấy, nhưng sự thật là Jennie unnie thích chị, thích theo kiểu yêu đương nghiêm túc đó, chứ chẳng ai muốn làm chị em với chị đâu.

Dù nhìn thấy Jisoo đang bị đứng hình trước những lời nói của mình, Lisa vẫn tiếp tục nói vì cô thật sự thấy thương cho Jennie:

- Những ngày qua chị ấy đã khóc rất nhiều, khóc đến mất ăn mất ngủ chỉ vì chị hết lần này đến lần khác cùng Suzu unnie vô tư tình tứ trước mặt chị ấy. 

Thấy cô bạn của mình đang sôi sục như núi lửa chuẩn bị phung trào, Chaeng vỗ nhẹ tay mình lên tay Lisa để cậu ấy có thể bình tĩnh lại. Sau đó cô cũng thành thật từ từ kể cho cái người đang ngồi đờ người ra như bị trời trồng kia nghe hết tất cả mọi chuyện, bắt đầu từ việc cô bắt gặp Jennie ngồi khóc ở ghế chờ bên đường cho đến chuyện ở quán rượu tối hôm qua.

Dù đã kiềm chế lại lắm rồi nhưng khi nghe cô bạn sóc chuột kể lại chuyện hôm qua, Lisa đã thật sự bùng nổ sự tức giận, mặt cô sắc lạnh kèm ánh mắt thể hiện rõ sự khó chịu, cô cao giọng một chút lên tiếng nói về chuyện vừa rồi:

- Hôm qua chị ấy đã tổn thương nhiều lắm rồi, vậy mà tối nay chị lại tiếp tục cùng cô người yêu của chị đóng phim tình cảm dưới sảnh chung cư, là không biết trùng hợp thật hay chị cố tình vậy Kim Jisoo? Chỗ khác, khi khác không được sao? Tại sao phải là ở chỗ đó, lúc đó để chị ấy phải nhìn thấy những cảnh tình tứ như vậy khi mà chị ấy đã phải chịu quá nhiều tổn thương rồi cơ chớ? Chị có biết khi nhìn thấy cảnh tượng đó, chị ấy đã đau lòng đã khóc nhiều như thế nào không hả? Thật lòng chị nên mừng khi chị là Kim Jisoo đi, vì nếu chị là một người khác, chắc chắn em sẽ cho chị một vài cú đấm rồi.

Thấy Lisa tức giận khi nhắc lại những việc Jisoo làm tổn thương Jennie, Chaeyoung lần đầu chứng kiến nên có bất ngờ với ánh mắt sắc bén kèm khuôn mặt lạnh băng đủ để đối phương bỏ chạy vì sợ của Lisa. 

Cũng may cô là sinh viên ngành luật, có sẵn tâm lý và ý chí rất vững nên cô đủ bình tĩnh để căng bằng mọi chuyện chứ không bỏ chạy, nhưng Jisoo unnie lại khác, chị ấy không giấu được sự đau lòng và ánh mắt đang dần né tránh Lisa. 

Chaeng sợ Lisa sẽ tiếp tục nói những lời không hay nữa nên cô đưa tay xoa xoa tấm lưng lạnh tanh của Lisa sau đó dịu dàng lên tiếng:

- Lisa à, đừng nóng giận như vậy, giờ cậu đi gọi cho Jennie unnie đi xem chị ấy đã về tới nhà chưa? Đã trễ rồi đó.

Lisa như nhớ được việc quan trọng kèm theo sự dịu dàng và hơi ấm từ đôi bàn tay bé nhỏ của ai kia khiến cô dịu lại, đứng dậy đi vào phòng Chaeng tìm điện thoại để gọi cho unnie đáng thương của mình.

Jisoo ngồi nghe tất cả mọi chuyện mà như tiếng sét đánh bên tai vậy, cô như bị đóng băng tại chỗ, không biết nên phản ứng như thế nào mới đúng và cũng không biết nét mặt mình lúc này là biểu cảm gì nữa. Chuyện với Suzu vừa rồi cô còn chưa nghĩ xong, bây giờ đến chuyện của Jennie, quá nhiều việc quá nhiều cảm xúc xuất hiện trong đầu. Trái tim của cô lúc này cũng bắt đầu nhói lên, đầu của cô gần như muốn nổ tung ra.

- Jennie thích chị sao?- Jisoo nói trong vô thức.

- Đúng vậy! Unnie à, chị có thể nói cho em biết chị có thích Jennie unnie không? Chỉ có chị nói ra đáp án thì tụi em mới tìm cách giúp chị được thôi.- Chaeyoung nhẹ nhàng lên tiếng vì cô biết chị cả đang rất rối.

- Chị cũng không biết nữa Chaeyoung à.- Cô cũng không biết diễn tả cảm xúc của mình lúc này là như thế nào, lần đầu tiên trong đời cô cảm thấy trống rỗng như lúc này.

- Unnie à, hai người ở cùng nhau hơn hai năm rồi, chị hãy suy nghĩ cho thật kỹ lại những gì đã trải qua đi, có thật là chị không thích Jennie unnie hay không?- Chaeng vẫn kiên nhẫn lên tiếng gỡ rối cho cô chị cả của mình.

Lisa trở lại ngồi cạnh Chaeyoung, vẫn còn tức giận vì vừa rồi cô có thể nghe được giọng khàn từ cô chị, chắc chắn Jennie đã tiếp tục khóc trên xe. Nhưng cô cũng dịu đi phần nào khi thấy được sự thất thần của chị cả, cố kiềm lại sự tức giận, cô nghiêm túc lên tiếng:

- Thật sự là quá rõ luôn đó unnie à. Chị không thích đi mua sắm vì cảm thấy rắc rối khi phải chọn giữa những món đồ mình yêu thích nhưng rất đều đặn đi shopping cùng Jennie unnie, chị không thích đi học vào buổi sáng nhưng lại đi học rất đều đặn chỉ vì không muốn để chị ấy đi học một mình, chị luôn sẵn sàng bỏ học bỏ chơi game vào cuối tuần để chở chị ấy về nhà, một người chỉ thích ở trong phòng như chị lại lén gia đình đi viết văn thuê cho người khác suốt 4 tháng để kiếm tiền mua xe máy chỉ vì chị ấy nói chị ấy muốn được ngồi sau xe của chị. 

- Vào những ngày Jennie unnie đi làm về trễ, chị rất lo lắng, không ít lần em thấy chị giả vờ xuống dưới sảnh chung cư để bỏ gác nhưng thật ra là để chờ chị ấy. Hay có hôm chị còn giả vờ đi ra ngoài mua đồ tiện đường đi ngang công ty chị ấy nhưng thật ra là chị muốn rước chị ấy về mà thôi. Kim Jisoo- chị nghĩ lại đi, nếu chị không thích Jennie unnie, vậy tại sao chị lại hết lần này đến lần khác âm thầm quan tâm chị ấy, hết lần này đến lần khác đối xử đặc biệt với chị ấy cơ chứ?

Lần này Lisa đã không còn tức giận nữa mà cô từ từ liệt kê ra hết những gì mình thấy cho chị cả nghe, vì cô thật sự không muốn Jisoo phải hối hận và càng không muốn chị cả của mình bỏ lỡ một người hết lòng yêu thương cô như Jennie.

- Unnie à, em biết lúc này chị đang rất rối và chuyện này cũng không thể miễn cưỡng hay quyết định ngay được. Nên hiện tại bọn em chỉ có thể lắng nghe chị và cố gắng thay chị bên cạnh, an ủi Jennie unnie thôi, còn lại là phải tự chị tìm ra đáp án và tự chị quyết định.- Chaeyoung xoa xoa tay Jisoo, cô biết Jisoo không phải là người có lỗi trong chuyện này. 

- Jennie unnie là người con gái tốt, sẽ không ai yêu chị như chị ấy đâu nên em mong là chị sẽ suy nghĩ đúng đắn để sau này sẽ không phải hối hận khi đánh mất chị ấy.- Lisa thật lòng lên tiếng.

Nói xong Lisa và Chaeyoung vỗ vai an ủi Jisoo rồi cả hai trở về phòng, vì cả hai đều biết Jisoo cần một mình suy nghĩ lúc này.

Jisoo cũng không nhớ mình ngồi đó bao lâu, chỉ biết là rất lâu đến đôi chân và lưng của cô tê cứng thì cô mới khó khăn đi vào phòng, thả tự do cả cơ thể nặng nhọc lên giường.

Jennie thích cô sao? Vậy cô có thích em ấy không? Cô và em ấy có thể nghĩ đến chuyện yêu đương sao? Chẳng phải trước giờ trong mắt cô, Jennie luôn là cô em gái bé nhỏ mà cô luôn muốn bảo vệ và yêu thương thôi sao?

Chuyện cô và em ấy sẽ yêu đương và sẽ trở thành một cặp, là chuyện mà cô chưa bao giờ nghĩ đến? Còn cả những điều Lisa vừa nói, có thật là cô đã làm tất cả những điều đó vì Jennie, vì một người mà cô xem là em gái hay không? 

Jisoo không ngừng tự hỏi con tim của mình, không ngừng đấu tranh với cảm xúc của chính mình. Và cuối cùng cô buộc phải ép con tim mình bỏ qua hai từ em gái mà suy nghĩ về chuyện tình cảm yêu đương với Jennie.

Đầu tiên là những việc mà chỉ Jennie mới khiến cô làm như vậy. Cô nhớ rất rõ ngày mà hai người từ xa lạ chuyển thành thân quen, chính là ngày hai người cùng nhau đi nhà tắm hơi, em ấy là người đầu tiên khiến cho cô có cảm giác muốn chia sẻ, đó là lần đầu tiên trong đời cô vô tư chia sẻ về bản thân mình, về ước mơ, về mục tiêu của cuộc sống mà không sợ phán xét hay bác bỏ. Và cho đến bây giờ chỉ có em ấy là người mà cô khiến chia sẻ nhiều nhất. Việc như vậy, nếu chỉ là em gái bình thường, cô có thể chia sẻ không?

Thứ hai là cảm giác mà chỉ có Jennie mới mang lại cho cô. Đó chính là cảm giác cô không chỉ có một mình, việc em ấy líu lo bên tai hay suốt ngày cứ bám dính lấy cô, không những không làm cho cô thấy phiền mà ngược lại đã làm cho cô có cảm giác vô cùng an tâm rằng ở bên cạnh cô luôn có một người là Jendeukie . Đây chính là một an ủi vô cùng lớn đối với những người quen sống với cô đơn như cô. Vậy người có thể mang lại cảm giác này, chẳng phải đối với cô là rất đặc biệt hay sao?

Thứ ba là sự ấm áp mà em ấy mang lại. Từ việc em ấy bận rộn trong bếp để nấu món mà cô muốn ăn dù bất kể ngày hay đêm, chỉ cần cô muốn ăn là em ấy sẽ làm. Cho đến việc mà em ấy lén lúc bỏ học chạy đi học làm bánh sinh nhật, rồi chăm chỉ làm tặng cô chỉ vì cô nói đùa rằng mình muốn bánh kem mà em ấy làm vào ngày sinh nhật. Hay cái cách em ấy tất bật chăm sóc khi cô bị bệnh, giữa khuya không màng trời lạnh buốt mà chạy ra đường cố gắng để mua thuốc hạ sốt cho cô. Và những chuyện nhỏ nhặt khác nữa, tất cả đều không ngừng sưởi ấm trái tim vô cùng lạnh lẽo của cô. Đúng vậy, chẳng biết từ lúc nào em ấy đã âm thầm chiếm lấy phần đặc biệt trong trái tim cô ngày càng lớn, mà chính cô cũng không hề hay biết.

Cuối cùng chính là nụ hôn đầu tiên của cô và em ấy vào đêm đó. Cô biết là mình bị thu hút bởi nữ giới, cô cũng biết là mình thích Suzu từ khi còn học trung học, và nếu nói về sắc đẹp thì thật sự Suzu không hề kém cạnh Jennie, còn nếu nói về sức hút quyến rũ thì Suzu hoàn toàn thắng thế vì cậu ấy đã và đang yêu đương nên rất biết cách làm cô động lòng. Nhưng thật sự là cô chưa bao giờ vượt ngoài tầm kiểm soát của bản thân, chưa bao giờ thấy bản thân mình bị mê hoặc đến mức như vậy. Chỉ có Jennie mới khiến cho đầu óc của cô loạn cả lên, cho đến bây giờ khi nghĩ về nụ hôn đó vẫn khiến trái tim cô loạn nhịp, ấm áp, lần đầu tiên trong đời cô có cảm giác lâng lâng khó tả đến như vậy. Có thể gọi đây là rung động, là yêu rồi không nhỉ?

Một ngày rồi hai ngày, Jisoo chỉ ở trong phòng để suy nghĩ về mọi việc, mong sẽ tìm ra ranh giới giữa tình cảm chị em và tình cảm yêu đương trong lòng cô là ở đâu và cô đối với Jennie đã vượt qua ranh giới đó hay chưa? Đây chính là trạng thái nghiêm túc nhất của cô. Vì cô biết rằng Jennie là người thân thiết nhất của cô nên tất cả những quyết định của cô đều trở nên quan trọng nhất trong mối quan hệ của hai người.

---------------------------------------------------------

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro