Chapter 11: Lần Này Tớ Chọn Cô Ấy

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Bên kia Jisoo bận rộn suy nghĩ còn bên đây thì hai ngày qua Jennie đã dành trọn cho mẹ mình tất cả các thời gian, cùng mẹ đi mua sắm, đi làm đẹp, đi ăn uống, đi tập yoga, điều này khiến cho lòng cô ấm áp và đã nguôi ngoai nổi buồn đi rất nhiều.

Thật sự nhà chính là nơi bình yên nhất của cô, có người mẹ tuyệt vời sẵn sàng làm bạn với cô khi cô cần, sẵn sàng nghiêm khắc khi thấy cô không ngoan và sẵn sàng là chỗ dựa vững chắc cho cô mỗi khi cô yếu lòng.

Hôm nay cô tiếp tục lại có một buổi trưa ấm áp, khi hai mẹ con cô vui vẻ nấu ăn cùng nhau rồi sau đó cùng nhau hưởng thụ kết quả. Hai người đang ngồi ăn trưa trên chiếc bàn gỗ sang trọng, cả hai đang nói về thất bại của món cơm chiên kim chi vì đã quên mất phần chỉnh lửa. Cùng lúc đó thì đột nhiên có người đến, không ai khác người đó chính là Jisoo.

Mẹ cô liền hiếu khách mời Jisoo vào ăn cùng và Jisoo cũng không khách sáo mà đồng ý. Vì thật ra, ba người đã cùng ăn cơm với nhau rất nhiều lần rồi.

Dù đã cố lẫn tránh như nào đi nữa thì cuối cùng bốn mắt cũng chạm nhau, nhìn thấy Jisoo mặc chiếc áo thun trắng có họa tiết hình con rùa màu xanh ở giữa, đây là chiếc áo mà Jennie đã tặng cô vào dịp giáng sinh năm rồi, kèm với chiếc quần Jeans màu xanh do chính tay Jennie đã chỉnh sửa lại phần eo cho cô. Không nói cũng biết là Jisoo cố tình mặc như này vì Jennie.

Điều này khiến cho lòng cô ấm áp đến lạ, nhưng cô cũng đã rất nhanh cúi xuống né tránh đi ánh mắt của ai kia, dù sao đi nữa cô cũng còn rất buồn vì những tổn thương do Jisoo gây ra, dù biết Jisoo không hề có lỗi.

Còn chị cả thì vẫn nhìn Jennie với ánh mắt yêu thương như vậy, vì dù thế nào đi nữa cô cũng không dối được lòng mình là Jennie rất quan trọng. Cô lễ phép chào, nhẹ nhàng kéo ghế ra ngồi cạnh Jennie. Vậy là ba người cùng nhau ăn cơm.

- Jisoo à! Tuần này con không có về nhà sao?- Mẹ Kim hiền hậu lên tiếng.

- Dạ! Không ạ, vì mấy hôm nay con bận đi đại hội sinh viên và hội sách trong trường ạ.- Jisoo lễ phép lên tiếng, cô đành nói dối vì không thể nói thật là do con bận suy nghĩ về chuyện tình cảm với con gái của bác được.

- Ôi! Jisoo chăm chỉ quá vậy ta, chẳng bù cho Jennie suốt ngày cứ ở nhà.- Mẹ Kim lên tiếng chọc ghẹo con gái mình.

- Mẹ! Chị ấy đi là do bắt buộc thôi, chứ bình thường chị ấy toàn ở nhà chơi game.- Jennie bĩu môi lên tiếng.

- Con bé này, sao lại nói chị như vậy chứ?- Mẹ Kim lên tiếng nhắc nhở Jennie.

- Dạ! Em ấy nói đúng đó ạ. Bình thường con cũng lười lắm ạ.

Jisoo mỉm cười giảng hòa giữa hai người, xong gấp thức ăn cho cả hai. Suốt bữa ăn mặc cho Jennie có chút cứng nhắc thì Jisoo vẫn vô cùng bình thường, vẫn ân cần chu đáo như không hề hay biết chuyện gì đã xảy ra, điều này có chút khiến Jennie hơi buồn vì cô bất thường đến như thế mà Jisoo vẫn không nhận ra, nhưng đổi lại cô cũng cảm thấy vui vì Jisoo vẫn quan tâm, vẫn yêu thương cô.

Lát sau trong lúc mọi người cùng nhau ra phòng khách ăn trái cây, Jisoo ghé vào tai Jennie nói nhỏ:

- Em vào phòng thay đồ đi, chị đón em về.

- NỂ?

Jennie có chút bất ngờ, thì thầm lại, sau đó nhìn chiếc váy màu xanh mình đang mặc xem có vấn đề gì không, chưa bắt kịp ý đồ của Jisoo nên cô thuận theo mà đi cùng mọi người ra ngoài phòng khách, lúc này ba người lại ngồi với nhau, Jisoo mới vào vấn đề chính:

- À... Dạ! Thật ra lý do hôm nay con đến đây là do cuối tuần này gia đình con có tổ chức đi du lịch ở đảo Jeju, nên con muốn xin phép bác, cho Jennie được đi cùng với gia đình con ạ.

Jennie tròn mắt bất ngờ nhìn Jisoo nhưng do trong miệng đang có miếng kiwi nên không thể nào lên tiếng được, còn mẹ cô thì trong khá vui vẻ trước lời nói của Jisoo, bà mỉm cười lên tiếng:

- Vậy thì thật tốt, cuối tuần này bác cũng đi công tác đang lo lắng không ai lãnh cục nợ này nên con cứ rước thoải mái nhé.

- Vậy tuần trước ai bảo nhớ mình, còn bảo là hè rồi nên tranh thủ về nhà chơi nhiều chút. Vậy là không nhớ mình rồi.- Jennie bĩu môi, phụng phịu đầy giận dỗi.

- Mẹ chỉ bảo con về nhà nhiều một chút chứ có bảo con bám lấy mẹ 24/24 đâu chứ? Ba ngày nay, đến phòng mình con còn lười về, ở mãi trong phòng mẹ lấy cả đồ mẹ mặc nữa kia kìa.- Mẹ Kim mỉm cười vạch trần con gái mình.

- Mẹ... Sao mẹ lại nói ra chuyện này? Sao mẹ lại nói xấu con gái của mình trước mặt người lạ chứ? - Jennie dỗi ra mặt khi nghe mẹ mình nói vậy.

- Người lạ gì chứ? Có tất xấu nào của con mà Jisoo không biết đâu chứ. Thôi đi thay đồ đi, trả cái đầm lại cho tôi.

- Cái đầm này mặc thoải mái lắm, con không trả đâu!- Jennie đi được vài bước sau đó tinh nghịch quay lại lên tiếng.

Mẹ Kim nhìn cô con gái yêu của mình đang đi lên lầu mà miệng không ngừng mỉm cười yêu thương, sau đó quay sang nói chuyện với Jisoo:

- Con bé này, không biết bao giờ mới lớn.

- Dạ! Con thấy em ấy không cần lớn đâu ạ, như thế này thật sự rất đáng yêu ạ.

Sau đó hai người cùng nở nụ cười đầy cưng chiều hướng về một người. Đến khi Jennie xong rồi thì ba người cùng nhau đi ra cổng, vừa đi, mẹ Kim vừa dặn dò:

- Jisoo à, con nhớ trông chừng con bé giúp bác nhé, đừng để Jennie gặp bạn gấu nhé, con bé mà gặp bạn gấu là không chịu về đâu.

- DẠ?- Jisoo vẫn chưa hiểu ý mẹ Jennie.

- Mẹ.... Mẹ lại nói xấu con nữa rồi.- Em bé cưng lại phụng phịu, dặm chân lên tiếng.

- Không phải hả ta? Lần trước chúng ta đi sở thú, ai đã bảo với mẹ rằng: "hay là con nghỉ học ở lại đây chăm sóc cho bạn gấu luôn nhỉ?"

- Ồ... Ừ... Thì con chỉ nói đùa thôi mà. - Bị mẹ mình kể ra sự thật, Jennie đỏ mặt khi thấy được khuôn mặt nén cười của Jisoo.

- Dạ! Bác yên tâm, con sẽ bảo vệ em ấy, không để em ấy gặp bạn gấu đâu ạ.

- Ừ... Vậy hai đứa về sớm để cùng nhau chuẩn bị đi, hôm nay đã là thứ 5 rồi đó. Đặc biệt nhớ vật bất ly thân là kem chống nắng nhé.

- Dạ! Con cảm ơn ạ! Vậy hai đứa con xin phép về trước ạ.

- Ừm... Hai đứa về đi, cũng muộn rồi.

Ngồi sau xe của Jisoo, Jennie không ngừng suy nghĩ. Dù trước đó cô rất buồn khi bị tổn thương nhưng chẳng hiểu sao khi gặp Jisoo thì mọi chuyện lại tan biến đi đâu mất, mà thay vào đó là cảm giác vui vẻ khi được ai kia rủ đi chơi. 

Đặc biệt là còn đi cùng gia đình chị ấy. Vì thật ra gia đình chị ấy luôn là ẩn số, dù biết nhau hơn 2 năm rồi nhưng chị ấy chưa bao giờ nhắc nhiều đến gia đình mình và cũng chưa hề cho cô biết mặt những thành viên trong gia đình. Nên tự nhiên được rủ đi du lịch cùng như thế này khiến Jennie vô cùng sốc, đến giờ cô còn vẫn chưa tin được.

Ngược lại sự bất ngờ của Jennie, Jisoo khá bình thản như ngày thường, cô không nói gì về chuyện tình cảm, vẫn tỏ ra như là mình không hề hay biết gì hết, và cũng chỉ giải thích đơn giản rằng do mấy ngày trước thấy Jennie buồn nên cô muốn rủ em ấy đi theo cho khuây khỏa mà thôi.

Dù Jendeukie có vô vàn thắc mắc nhưng cũng ngoan ngoãn nghe theo, đúng là chỉ cần gặp Jisoo, Jennie luôn quên mất hết những gì mà cô tổn thương mà một lòng hướng về chị ấy.

------

Hai người bạn với bề ngoài là áo thun màu trắng và quần jeans đen, xinh đẹp ngồi ở quán cà phê quen thuộc như cách mà họ đã làm với nhau nhiều năm qua. Hai người biết nhau từ thời trung học và bây giờ đã cùng nhau học đại học.

- Suzu à, cậu nghĩ Jennie có thích tớ không vậy?

- Ừ, Tất nhiên là có rồi.

Suzu mỉm cười lên tiếng vì sau những lần chạm mặt nhau vừa rồi với Jennie, cô chắc chắn là Jennie đã thích Jisoo nên mới có những biểu cảm như vậy. 

- Sao vậy? Cô bé đã tỏ tình với cậu sao?

- Không phải. Mà là tớ sẽ tỏ tình với em ấy vào tối nay nên muốn biết để thêm tự tin thôi.

- WHATTT?

Suzu như không tin được vào tai mình chuyện mà Jisoo vừa nói, chẳng phải trước giờ Jisoo thích cô sao? Chẳng phải suốt khoảng thời gian ở bên nhau, bao nhiêu người tỏ tình với cậu ấy, cậu ấy vẫn luôn lạnh lùng từ chối với cùng một lý do là vì cô sao? Tại sao lần này lại là như vậy.

- Jisoo à, cậu đang nói đùa với mình đúng không?

- Không, lần đầu tiên trong cuộc đời tớ nghiêm túc như vậy luôn đó. Trước đó em ấy cứ đi theo tớ, tớ cảm thấy rất vui khi có cô em gái bé bỏng vì tớ là con út trong nhà. Nhưng dần dần tớ nhận ra tớ thích em ấy, và lần đi đảo Jeju vừa rồi là để tớ xác định chính xác tình cảm của mình. Khoảng khắc em ấy cười tươi với tớ khi được đi chơi là lúc tớ nhận ra mình thật sự đã thích em ấy, à phải nói là rất thích mới đúng.

Càng nghĩ đến hoàn cảnh của bản thân, Jisoo càng thấy thật buồn cười. Trước đây khi được rất nhiều người tỏ tình với cô, cô đều từ chối và nghĩ mình có điểm gì tốt mà nhiều người thích như vậy cơ chứ, họ còn khóc vì cô nữa cơ, chắc mấy người này điên rồi. Nhưng đến khi Jisoo bắt gặp được nụ cười tỏ nắng của Jennie thì lúc đó cô liền biết: Báo ứng của mình đến rồi. 

Đến giờ cô mới hiểu thì ra thích một người không phải vì họ đẹp hay có điểm gì đó tốt, mà là chỉ có họ mới mang lại cho bạn cảm giác rung động, cảm giác chỉ có người đó trong mắt mình dù có bao nhiêu người xuất hiện đi chăng nữa. Đặc biệt là ở trong khoảng khắc nào đó, người ấy xuất hiện chiếm lấy cả tâm trí của bạn mãi không rời đi.

Trái ngược với tâm trạng vui vẻ của Jisoo là tâm trạng đầy thất bại của Suzu, cô vô cùng khó chịu lên tiếng:

- Vậy còn tớ thì sao? Chẳng phải trước đó cậu nói cậu thích tớ, cậu từ chối mọi người đều vì tớ hay sao?

- Suzu à, cậu sao vậy? Sao tự nhiên nhắc lại chuyện này?

- Trả lời tớ!- Suzu gắt lên trong thất bại.

- Suzu à, cậu là bạn thân nhất của tớ, điều này luôn như vậy và sẽ mãi không thay đổi. 

- Cậu biết tớ đang nói vấn đề gì mà. Kim Jisoo! Nói cho tớ biết, bây giờ cậu có còn thích tớ hay không?

- Tớ phải đi, sắp đến giờ rồi, bao giờ cậu bình tĩnh lại thì chúng ta gặp nhau nhé.

Jisoo cảm thấy lúc này cô không nên ở đây nữa nên đứng lên, xoay người lại định bỏ đi thì tay trái ngay lập tức bị ai kia nắm chặt lại, cô cảm nhận được lực nắm của cô bạn thân, chắc chắn là Suzu đang rất mất bình tĩnh.

- Xin cậu, hãy nói với tớ là lần này cậu cũng sẽ từ chối Jennie vì tớ đi.

Tim Jisoo dừng lại một nhịp, chân của cô như bị dính chặt tại đó không thể bước đi được. Cô do dự, cô nhớ lại lúc mình và Suzu dưới chung cư hôm mà  bị Lisa và Jennie bắt gặp. 

Sau khi cô ngừng thổi bụi trong mắt của Suzu thì chợt nhận ra mặt hai người đang rất gần với nhau, đôi môi của Suzu như đang mời gọi cô hôn lên. Và Suzu cũng đã nhắm mắt lại, thay cho lời đồng ý việc Jisoo sẽ phá vỡ giới hạn bạn bè giữa hai người.

Đây chẳng phải là điều mà nhiều năm qua cô mong đợi sao? Suzu- người mà cô yêu thích một thời gian dài cuối cùng cũng bật đèn xanh, cũng chịu yêu đương với cô. Nói không động lòng là cô xạo. Thế chủ động bây giờ là trên tay cô, Jisoo từ từ nâng gáy Suzu lên, quyết định cúi xuống.

Nhưng trái tim của cô lúc đó sao thế nhỉ? Dòng nước ấm từ trong tim đâu nhỉ? Nhịp tim điên cuồng đâu rồi? Không có sao?Tại sao lại không có cảm giác vui vẻ, không hề loạn nhịp như giây phút cô mặt kề mặt với Jennie vậy?

Cuối cùng động tác của Jisoo cũng dừng lại môi chưa chạm môi, thay vào đó cô lùi lại một chút dành cho Suzu cái ôm bình thường của hai người bạn vì cô cảm nhận được sự lạnh nhạt từ trong tim mình.  

Đó là lý do vì sao Lisa nói thấy cô và Suzu hôn nhau nhưng thật ra cô không hề hôn Suzu và cũng chưa hôn môi ai khác ngoài Jennie. Và từ chính khoảng khắc đó, cô chắc chắn rằng mình đã không còn thích Suzu nữa rồi, trái tim cô đã hướng về một người khác mất rồi.

Nhìn đôi tay đang siết chặt giữ lấy tay mình, Jisoo biết mình sắp đánh mất một thứ rất là quan trọng trong tim mình rồi nhưng cô phải quyết định thôi vì cô biết trái tim cô muốn gì. Dùng đôi tay còn lại, gỡ tay cô bạn thân ra, Jisoo dứt khoát lên tiếng:

- Xin lỗi, lần này tớ chọn cô ấy.

Sau bóng lưng của Jisoo chính là những giọt nước mắt thất bại của Suzu rơi xuống, cô không ngờ rằng mình lại có ngày hôm nay? Cô không ngờ rằng mình lại thua trước Kim Jennie, người mà cô luôn đánh giá thấp.

---

Jisoo chỉnh chu chọn cho mình một chiếc váy màu đen họa tiết là những chú gấu màu trắng bé nhỏ do chính Jennie thiết kế, tay cầm chiếc túi xách Dior với chiếc móc khóa con thỏ màu hồng là điểm nhấn. Cô xinh đẹp bước vào nhà hàng Pháp mà Jennie thích, tất cả mọi người đều phải choáng ngợp trước vẻ đẹp của cô, đến nhân viên phục vụ cũng lúng túng lắp bắp lên tiếng chào hỏi.

Dù là sinh viên ở thuê, đi học bằng xe máy nhưng thật ra gia đình cô chính là tài phiệt nổi tiếng ngành giải trí nên Jisoo không lạ gì chỗ này, cô tự tin bước vào đầy thần thái nói ra tên để lấy bàn đã đặt, rất nhanh cô được nhân viên đưa đến chiếc bàn khá khuất vừa riêng tư vừa có thể nhìn thấy trọn vẹn sân khấu của các nhạc công đang biểu diễn.

Rất nhiều người ngắm nhìn cô lúc này,  chắc chắn họ đang thắc mắc rằng không biết ai là người may mắn được ngồi đối diện với cô gái xinh đẹp như thế này trong khung cảnh vô cùng lãng mạn. Nhưng cô không quan tâm chỉ tập trung nghịch điện thoại của mình trong thời gian chờ ai kia đến.

Khoảng 10 phút sau thì Jennie xuất hiện, cô chưa bao giờ khiến Jisoo thất vọng và lần này cũng vậy, Jennie diện chiếc đầm trắng kèm họa tiết đen của thương hiệu nổi tiếng Chanel. Hai người tưởng không hợp mà hợp không tưởng, hai visual này ngồi cạnh nhau chỉ có một từ diễn tả thôi là đỉnh.

Jennie ngồi đối diện với Jisoo, vẻ mặt không giấu được thắc mắc lên tiếng:

- Sao hôm nay lại hẹn em ở đây vậy? Có chuyện gì đặc biệt sao?

Từ trước đến nay hai người chỉ hẹn nhau ở những nơi bình thường, thoải mái và toàn là Jennie rủ Jisoo đi thôi. Nên đây là lần đầu tiên hai người hẹn nhau ở một chỗ sang trọng đến như vậy, mà lại là Jisoo lên tiếng hẹn cô trước nên khiến cô khó hiểu.

Chichu bỏ điện thoại sang một bên, chống cằm chăm chú ngắm công chúa xinh đẹp trước mắt mình, vừa ngắm vừa lên tiếng:

- Chẳng phải đây là nhà hàng yêu thích của em sao? Chỉ là mới nhận tiền học bổng nên dẫn em đến chỗ em thích, mời em ăn món em thích thôi. Nhưng mà Jendeukie à, hôm nay em đẹp thật đó.

Jendeukie bĩu môi không nói gì, nhưng trong lòng được crush khen đẹp liền trở nên vui vẻ lạ thường, nhìn vào menu nhưng trên môi vẫn không giấu được nụ cười vui vẻ.

Sau khi hai người gọi món xong, Jisoo vẫn thẩn thờ ngồi ngắm Jennie như vậy khiến cô có chút ngại ngùng, đỏ mặt lên tiếng để kéo ai kia về thực tại:

- Chị suốt ngày ở nhà chơi game mà sao học kỳ nào chị cũng có học bổng, em thật thắc mắc đó.

- Em suốt ngày mặc đẹp mà sao hôm nay lại đẹp đến thế này, chị cũng thật là thắc mắc đó.

- Yahh! Unnie, nghiêm túc nào!

- Me? Ok, and you?

- And you? Hahaha...

Thức ăn đem ra, hai người vừa ăn vừa nói chuyện với nhau, Jennie vẫn như mọi khi cười không ngớt trước những màn pha trò hay câu nói đùa của chị cả Chichu. Sau khi ăn xong chờ món tráng miệng, hai người cùng nhau nhìn lên sân khấu thưởng thức màn biễu diễn đàn violin đầy lãng mạn.

- Wow... Thật là hay luôn đó unnie à.

- Ừ... Jendeukie thật là đẹp luôn đó Jennie à.

- Yah! Kim Jisoo!

- Me? thank you, you too!

Jendeukie lúc này chỉ biết cười bất lực trước cái người vô cùng nhây trước mặt mình, cô không thèm chú ý Jisoo nữa, vừa hay món tráng miệng cũng đến, cô vừa ăn vừa kể cho Jisoo nghe chuyện ở nhà của mình:

- Vì địa điểm chị nhắn là ở đây nên em muốn mặc đẹp một chút. Xong vừa rồi, em mặc chiếc váy này đi ra thì Lisa và Chaeyoung ồ lên, hai đứa cứ liên tục tra hỏi em là đi hẹn hò với ai. Hai đứa còn bảo là sẽ hủy vé xem phim để đi theo em nữa?

- Haha... Vậy em trả lời thế nào?

- Thì em bảo đi ăn bình thường với chị thôi. Nhưng mà hai đứa nhỏ vẫn không tin lắm.

- Gì mà ăn bình thường cơ chứ? Nhà hàng pháp, có nến, có tiếng đàn vu vương, có món ngon mà em thích, lãng mạn như thế này không phải hẹn hò sao?

- Tất nhiên là không phải rồi, hẹn hò chỉ dành cho những người yêu nhau thôi.-Jennie nói xong liền cúi xuống tập trung cắt chiếc bánh trong đĩa của mình.

- Ồ! Vậy em có muốn hẹn hò với người suốt ngày ở nhà chơi game mà học kỳ nào cũng có học bổng không?

- NỂ???- Jennie như không tin vào tai mình, nhíu mày ngước lên nhìn Jisoo.

- Chị hỏi là....

Jisoo chưa kịp nhắc lại câu hỏi thì âm thanh của chiếc xe được nhân viên phục vụ đẩy về phía họ khiến cô dừng lại, trên chiếc xe đó là con gấu Brown, trong tay con gấu còn ôm hộp quà màu hồng, đến bàn của hai người thì dừng lại rồi nhân viên phục vụ rời đi. Jennie bất ngờ, chớp chớp mắt nhìn Jisoo, cô vẫn chưa hiểu được chuyện gì đang xảy ra. Thì Jisoo mỉm cười đưa tay lấy con gấu đưa về phía Jennie, nhướng máy với cô:

- Tặng em đó.

- Tặng em?- Jennie đưa tay nhận lấy nhưng mặt vẫn vô cùng hoang mang.

Jisoo gật đầu thay câu trả lời, sau đó lên tiếng:

- Em mở chiếc hộp ra đi.

Jennie nghe theo lời Jisoo mở chiếc hộp ra, bên trong có một chiếc thiệp, cô ngước lên nhìn Jisoo thì nhận được ánh mắt đầy trông đợi của chị ấy cùng cái gật đầu.

Jennie không hiểu sao tự nhiên mình lại hồi hộp, đôi tay có chút run rẫy mở tấm thiệp ra, bên trong có dán một tấm ảnh cô đang cười tươi nhìn về phía máy ảnh. Hình như đây là tấm ảnh Jisoo đã chụp cho cô khi hai người đi đảo Jeju. Kèm dòng chữ:

" Jendeukie à, chị yêu cô gái trong ảnh, em đồng ý chứ?"

Jisoo không ngừng đan chặt hai tay mình vào nhau vì cô thật sự rất lo lắng không biết phản ứng của Jennie như thế nào. Đến khi chắc chắn là Jennie đã đọc dòng chữ đó rồi, cô lại càng hồi hộp hơn. Cô thề là bây giờ trời khá lạnh nhưng hai cô đã ướt đẩm mồ hôi vì hồi hộp, lần đầu tiên cô hồi hộp đến như vậy.

Nhưng sau khi đọc dòng chữ đó xong đến bây giờ Jennie vẫn cúi mặt nhìn trầm trầm vào tấm thiệp, rồi đột nhiên cô thấy giọt nước mắt của người đối diện rơi xuống, trái tim cô gần như nổ tung. Cô lo lắng, rối hết cả lên, không ngừng lên tiếng:

- Jennie à, chị biết chị không tốt hay làm em buồn nhưng mà từ đây về sau, chị sẽ sửa đổi. Còn nữa, chị sẽ ít chơi game lại mà sẽ dành thời gian cho em nhiều hơn.

- Jennie à, nếu em không đồng ý cũng không sao mà. Chúng ta vẫn là chị em nên em đừng khóc mà.

- Ai bảo em không đồng ý chứ? Em vẫn chưa trả lời mà.

- Hở?

Jennie nhìn tấm thiệp lại một lần nữa, sau đó ngước lên nhìn Jisoo, chỉ vào tấm ảnh nghiêm túc hỏi:

- Cô gái trong ảnh là ai?

- Là em.

- Vậy chị đang tỏ tình với ai?

- Với em.

- Ồ, Vậy thì em đồng ý.

- Thật á? Em đồng ý thật á?

- Ừ, Những gì chị nói vừa rồi nhớ nói giữ lời đó.

- Yes, tuân lệnh.

- I Love You.

-Me too!

Hai người mỉm cười nhìn nhau, bao nhiêu niềm vui kèm xúc động đều thể hiện qua ánh mắt, Jisoo ôn nhu đưa tay lau nước mắt hạnh phúc đang lăn dài trên chiếc má bánh bao, tiện thể véo yêu một cái. Cả hai trái tim hồi hộp vừa rồi đều đã được ôm trọn bởi hạnh phúc và ấm áp.

Đây được xem là giây phút hạnh phúc nhất trong 20 năm sống trên đời của Jennie, sau bao nhiêu tổn thương và thất vọng khiến cô chưa bao giờ dám mơ rằng sẽ có ngày Jisoo sẽ đáp lại tình cảm của mình. Nên ngày hôm nay màn tỏ tình này của Jisoo khiến cô như vỡ ào, không dám tin, cô phải đọc và nhìn lại tấm ảnh đó hơn 10 lần mới dám chắc chắn những gì mình nhìn thấy là sự thật.

Giờ đây Jisoo đã chính thức nắm giữ kỷ niệm tuyệt đẹp nhất trong trái tim cô, là người mang cô từ nơi tận cùng của sự thất vọng đến nơi vỡ òa trong hạnh phúc và là người đầu tiên đi cùng cô, sánh bước bên cô với tư cách là người yêu.

Lát sau hai người rời khỏi nhà hàng, cùng nhau lên xe ô tô mà Jisoo đã mượn từ chị gái của mình, Jennie trong lúc thắt dây an toàn liền bị Jisoo nhướng người qua hôn lên môi một cái, cô bất ngờ không biết phản ứng như thế nào. Jisoo buông ra, mỉm cười nhìn Jennie đang đỏ mặt.

- Unnie, người ta thấy đó.

- Thì kệ người ta chứ.

Nói xong Jisoo vui vẻ chở về ghế lái của mình, tập trung lái xe. Vừa mở cửa nhà ra thì Lisa và Chaeyoung đang ngồi đợi sẵn, vừa thấy hai người xuất hiện, hai cô em liền phấn khởi hí hửng lên tiếng:

- Hey Bro, What's up? What's up men? - Lisa nhìn Jisoo.

- Chị là ai cơ chứ.- Jisoo cười nụ cười nửa miệng, tự tin lên tiếng không quên đưa đôi tay hai người đang nắm chặt lên trước mặt hai cô em.

- Thật hả? YO! YO! Chúc mừng! chúc mừng nha!

- Ya! Unnie... Deabak.- Chaeng lại được dịp phấn khích hét lên quãng tám.

Jennie ngại ngùng gật đầu thay câu trả lời, mỉm cười hạnh phúc trước sự chúc mừng của hai cô em. Vậy là sự thành đôi của cô và Jisoo cũng đã được chúc phúc từ những người bạn thân thiết.

Đây chính là cái kết viên mãn nhất mà cô hằng mong ước. Cuối cùng cũng có ngày nó trở thành sự thật rồi.

-------------------------------------------------------

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro