Chapter 12: Mình Rung Động Vì Cậu Ấy Sao?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sau khi đã xác định mối quan hệ thì Jennie chính thức lên chức nóc nhà, ngoài ra còn kiêm luôn vị trí cô giáo dạy tiếng anh cho Jisoo, họ thường học tiếng anh cùng nhau vào lúc rảnh rỗi, giống như hôm nay Jennie đang trong bộ đồ ngủ công chúa màu trắng bước vào phòng của Jisoo, thoải mái gối đầu lên bụng của ai kia trong khi Jisoo đang nằm chơi game, sau đó lên tiếng:

- What time is it?

- 8:45

- Ok, hôm nay em sẽ dạy chị cách nói khác. Có hai cách hay được dùng, đầu tiên dùng past, ví dụ 45 past 8. Cũng có nghĩa là 8:45.

- Ồ! Đây là cách hôm trước em dạy chị.- Jisoo dù chăm chú chơi game nhưng vẫn chăm chỉ trả lời.

- Đúng rồi! Hôm nay đến cách thứ 2 nè. Cách thứ 2 dùng to, có nghĩa là kém. Ví dụ 10 to 8. Có nghĩa là 8 giờ kém 10 phút. Chị thử xem.

- 45 to 9, có nghĩa là 8:15.

- HAHAHA.... Unnie, cái gì mà 9 giờ kém 45 phút chứ, haha...

- Hí hí... Chị nói đúng mà?- Lúc này cô tưởng mình nói sai nên đưa mắt nhìn người trên bụng mình.

- Ồ! Ồ! Chị nói gì cũng đúng mà. Nhưng mà không ai nói như vậy cả. Hahaha...

Kim Jisoo lại thành công trong vệc chọc Jennie cười. Từ ngày hai người trở tình một đôi thì chưa ngày nào mà Jisoo không làm Jennie cười, cô yêu chiều Jennie lên tận mây xanh và lắm lúc còn pha trò chỉ vì muốn người yêu mình vui vẻ.

---

Hôm sau, Lisa trong bộ đồ Pijama màu đen đang ngồi trên sô pha nghịch máy ảnh mà cô đã dùng tiền tiết kiệm để mua, chợt nghe thấy tiếng mưa vẻ mặt của cô không giấu được lo lắng vì trưa nay khi Chaeyoung đi dạy đã không mang ô theo, nhỡ cậu ấy bị ướt mưa thì sao nhỉ?

Lisa nghĩ đi nghĩ lại một chút cuối cùng cô vẫn quyết định đi đón Chaeyoung cho an tâm. Nhìn thấy Jisoo đi ra cầm điện thoại trên tay nên cô liền hỏi:

- Unnie à, mấy giờ rồi?

- Ồ! It's 60 to 6.

- WHAT!

Giờ tan làm của Chaeyoung là 6h, mà từ nhà đi đến đó phải mất đến 20 phút đi bộ, xui hơn là giờ này làm sao có tuyến xe bus nào cơ chứ. Lisa không có thời gian suy nghĩ nhiều, tức tốc chạy vào phòng thay đồ. Chiếc quần jean đen, áo thun đen bên trong và hoodie trắng bên ngoài kèm theo chiếc áo phao dài màu đen khoác thêm bên ngoài nữa và giày sneaker trắng được cô lựa chọn.

Cô út cầm lấy chiếc ô màu đen rồi lao nhanh ra cửa vô cùng gấp gáp. Jisoo ngồi trên sô pha đang xem TV, mặt không giấu được bất ngờ:

- Ổ! Có chuyện gì mà em gấp dữ vậy? Không ăn tối sao?

- Em đi đón Chaeyoung.

Mặc cho cơn mưa ngày càng nặng hạt Lisa tức tối chạy nhanh để kịp giờ đón cô bạn thân, nhưng khi cô đến chỗ trạm xe bus đối diện cổng trung tâm rồi vẫn chưa thấy mọi người tan học. Cô thở phào nhẹ nhõm vì mình vẫn kịp lúc, đi sang bên đường gần cổng trung tâm, chọn cho mình một chỗ đứng trú mưa an toàn, cô khép chiếc ô lại rồi bắt đầu đứng đợi cô bạn thân.

Nhưng cô đợi một lúc cũng khá lâu rồi mà mọi người vẫn chưa tan, thấy có chút kỳ lạ nên Lisa lấy điện thoại ra xem thử thì đập vào mắt cô chính là số giờ hiển thị trong điện thoại, chỉ mới 17:58.

Cô út gãi gãi đầu, nhíu mày vô cùng khó hiểu. Whattt? Mới 5h58 thôi sao? Chẳng phải vừa rồi Jisoo unnie bảo là 6 giờ kém 16 phút, tức là 5h44 mà nhỉ? Lisa nghĩ là đồng hồ mình bị hư rồi, làm sao có chuyện cô thay đồ, chạy từ nhà đến đây xong còn đợi một lúc nữa mà đồng hồ mới chạy có 14 phút.

Cô không tin đây là sự thật nên định hỏi hai cô bé học sinh đang đứng trú mưa bên cạnh, nhưng chưa kịp hỏi đã nghe được tiếng chuông tan học của trung tâm vang lên, mọi người cũng bắt đầu từ cổng đi ra như ong vỡ tổ, ai cũng hối hả vì trời đang mưa, rất lạnh.

Lúc này khỏi hỏi cũng biết chắc chắn là giờ của điện thoại cô bình thường, cô út tức giận dò đầu bứt tóc vì biết mình đã bị cô chị cả lừa mất rồi. Về đến nhà nhất định sẽ cho trả thù mới được.

---

Lisa đang đứng đợi mình nhưng Chaeyoung không hề hay biết nên khi tan làm thấy ngoài trời đang mưa khiến cho sóc chuột nhà chúng ta có chút phụng phịu. Trưa nay đi làm gấp quá nên cô đã không mang ô, cô thử bước hai bước ra ngoài cổng để xem tình hình thế nào thì cơn gió lạnh đã khiến Chaeng chạy nhanh vào trong, cô bắt đầu cảm thấy hối hận vì sự điệu đà của mình hôm nay. Tại sao trưa nay cô lại tết tóc sang một bên, lại diện áo sơ mi hồng, váy ngắn màu đen, và chỉ có thêm chiếc áo khoác vest màu đen bên ngoài thôi, không những vậy còn bonus thêm đôi giày cao rót đen nữa chứ, vừa không thể đi nhanh được, vừa trời mưa lạnh. Như thế này chắc cô sẽ thành sóc chuột đóng băng mất thôi.

Đang đứng phụng phịu thì đập vào mắt cô là người có mái tóc dài màu vàng được buộc cao cẩn thận và chiếc mái bằng quen thuộc xuất hiện, cô không biết là do cô ảo giác hay là sự thật nên đã mở chiếc kính cận tròn màu đen của mình ra, lau lau rồi nhìn lại lần nữa. Chắc chắn rồi, hình ảnh cô bạn thân yêu dấu đang cầm chiếc ô to màu đen đi nhanh về phía cô rất thật, chẳng phải tối nay mọi người sẽ ăn cơm ở nhà sao, cậu ấy cũng không có đến phòng tập vào buổi chiều? Sao giờ này cậu ấy lại xuất hiện ở đây nhỉ? Dù có chút thắc mắc nhưng trong lòng cô trở nên vui vẻ hơn rất nhiều vì sự xuất hiện của ai kia.

Lisa vừa nở nụ cười tươi vừa đi về phía cô. Chaeng có chút xao xuyến vì sự xinh xắn như búp bê của ai kia, đôi môi của cô đã vẽ nên nụ cười theo cô bạn lúc nào cũng chẳng biết. Thật sự lúc này cô rất muốn nói với người đối diện là "Lisa à, cậu cười thật đẹp", nhưng không hiểu sao vẫn không thể nói ra được.

Lisa đứng đối diện với Chaeyoung, đóng chiếc ô lại cẩn thận, sau đó nở nụ cười đầy yêu thương, lên tiếng kéo cô bạn của mình về hiện tại:

- Mưa lớn thật đấy. Cầm ô dùm tớ.

- Ồ... Cậu đến từ lúc nào vậy?- Chaeng gật đầu đưa tay lấy chiếc ô, nụ cười tươi khiến cho hai chiếc đồng xu bé bé xuất hiện trên khuôn mặt đáng yêu của cô.

- Tớ đến được một lúc rồi nhưng cậu chưa tan làm nên tớ đứng trú mưa ở bên ngoài.- Lisa vừa nói vừa cởi áo khoác của mình ra khoác lên cho sóc chuột của cô khi thấy cậu ấy mặc váy ngắn.

- Yah! Lisa à! Cậu không lạnh sao mà nhường cho tớ vậy?- Chaeyoung nhíu mày, cảm thấy có lỗi khi Lisa nhường cho mình chiếc áo khoác phao.

- Tớ mặc quần dài, cậu mặc váy ngắn, bao nhiêu đây thôi cũng đủ lý do rồi.- Vẻ mặt Lisa đầy nghiêm túc lên tiếng.

- Ồ... Mà sao cậu lại đến đây vậy? Tớ nhớ là chiều nay cậu đâu có đến phòng tập đâu?- Thấy vẻ mặt nghiêm túc của ai kia, Chaeng đứng ngoan ngoãn cho cô bạn thân mình chăm sóc đành đổi chủ đề khác.

- Tối qua xem dự báo thời tiết, tớ đã nói với cậu là hôm nay sẽ có mưa, cậu nhớ đem theo ô với áo khoác dày vậy mà cậu không nhớ gì cả, ô cũng không mang, áo khoác thì mỏng manh thêm trời mưa lớn như này, làm sao tớ yên tâm cơ chứ.- Lisa cằn nhằn với vẻ mặt rất không hài lòng.

- Xin lỗi! Trưa nay trời nắng rất đẹp với lại cũng hơi gấp nên tớ quên mất. Nhưng mà vậy là cậu cố tình đến đây đón tớ sao?- Chaeng biết mình sai nên nhận lỗi, cũng không quên hỏi tiếp.

- Ồ! Đi về thôi, tớ đói lắm rồi.- Lisa đưa tay lấy lại chiếc ô, sau đó quay lưng đi.

Nghe Lisa nói là cố tình đến đây đón mình khi cô không mang ô, kèm theo cô bạn thân sẵn sàng chịu lạnh cởi áo khoác ra nhường cho cô, còn ân cần chỉnh áo và không ngừng cằn nhằn vì lo lắng. Không cảm động thì không phải là người rồi, và cả nụ cười tỏa nắng vừa rồi nữa. Tất cả khiến trái tim của cô có chút kỳ lạ, cô chưa có cảm giác này bao giờ nên cũng không hiểu được nhưng cô thật sự cảm thấy mình rất may mắn khi có Lisa bên cạnh.

- Lisa à, có cậu thật tốt đó! Nếu cậu là con trai chắc tớ sẽ rung động và yêu cậu mất thôi.- Chaeng chạy theo cô bạn của mình, đưa tay khoác vào tay Lisa như thói quen.

Câu nói của Chaeng khiến cho Lisa đứng hình, chân cô khựng lại một vài giây. Chưa bao giờ cô cảm thấy hành động của mình xứng đáng như bây giờ. Cô không biết người khác như thế nào, nhưng với cô thì dù có tốn bao nhiêu công sức đi chăng nữa, chỉ cần sự đền đáp là một câu nói như thế này hay một nụ cười tít mắt từ ai kia thôi cũng đủ khiến cô vui lòng mà quên đi mệt mỏi rồi. Lisa không giấu được sự vui vẻ mà mỉm cười mãn nguyện.

Hai người đi ra đến cổng, dù có ô trong tay nhưng cũng phải dừng lại khi thấy trời nặng hạt và gió rất lớn. Hai người quyết định đứng đợi một chút cho mưa giảm lại rồi mới đi, lúc này Chaeyoung bắt gặp một hình ảnh vô cùng đáng yêu, đó là một người bố trung niên trong trang phục công nhân màu vàng đến đón con của mình đi học đàn về. Nhưng do không có ô, nên cả hai người đứng nép vào cánh cửa của trung tâm giống như cô và Lisa.

 Người bố cởi vội áo khoác của mình trùm lấy cô con gái yêu của mình khiến cô bé nở nụ cười thật tươi, còn tặng cho bố của mình một nụ hôn. Cô bất giác mỉm cười theo nụ cười của cô bé, một hình ảnh thật đáng yêu. Điều này làm cho cô nhớ đến bố của mình, ngày cô còn nhỏ chính ông ấy là người dắt cô đi học đàn giống như thế này.

Lisa nhìn thấy người bên cạnh mình cười nên cũng đưa mắt nhìn theo, sau đó cả hai không hẹn mà gặp cùng nhau nhìn chiếc ô trên tay Lisa, sự thật là hai người không cần nói ra cũng hiểu ý nhau. Lisa gật đầu thay câu trả lời cho ánh mắt dò hỏi của cô bạn thân, rồi cùng nhau quay đầu lại khi nghe được giọng nói trong trẻo của cô bé vang lên:

- Bố à! Hôm nay cô thông báo hết khóa học rồi, vậy là con không còn được học đàn cùng các bạn nữa đúng không ạ?

- À...Ừ...Eun Ha à, bố xin lỗi, tiền lương tháng này của bố phải dành để đóng tiền học phí ở trường cho anh mất rồi. Bố xin lỗi, xin lỗi nhé!- Người bố ôm cô con gái vào lòng, không ngừng nói lời xin lỗi.

- Không sao đâu ạ! Năm sau con cố gắng đạt được học bổng thì sẽ lại được đi học đàn miễn phí thôi ạ.- Cô bé cũng rất biết chuyện, đưa tay an ủi lại bố của mình.

- Bố cảm ơn Eun Ha của bố nhé! Eun Ha của bố là ngoan nhất, giờ chúng ta đi về để kịp xe bus nào.

Nhìn sự cảm thông cho nhau của hai người, cô bé thì cố gắng gượng cười cho bố mình an tâm, còn người bố thì vội vàng lau đi giọt nước mắt bất lực, biết ơn vì sự ngoan ngoãn của con gái mình. Điều này thật sự khiến trái tim cả hai cảm động. Và một điều khiến hai người quyết đoán hơn trong suy nghĩ của mình là khi nhìn thấy bước chân khập khiểng của người bố.

Bước chân của Chaeyoung dứt khoát hơn bao giờ hết, cô vội vã chạy theo hai bố con cô bé đó. Lisa vội vã vương ô chạy theo. Khi đến cổng trường, hai bố con cô bé đang nép dô mái che để trú mưa khi thấy đèn giao thông đã chuyển sang màu đỏ. Nhờ vậy Chaeyoung đuổi theo kịp, cô lên tiếng gọi khi đã đến gần, lễ phép cúi đầu chào:

- Dạ! Xin lỗi! Có phải đây là bé Eun Ha không ạ?

- Xin chào! Đúng rồi... con của tôi tên là Eun Ha.- Người bố có chút bất ngờ lên tiếng.

-A... Cô giáo xinh đẹp.- Cô bé chỉ tay về phía Chaeyoung.

- Bé biết cô sao? - Chaeyoung mỉm cười khi thấy cô bé nhận ra mình, sau đó ngồi xuống cho ngang tầm với cô bé.

- Dạ! Biết chứ ạ, vì giờ giải lao con thường cùng các bạn chạy qua lớp cô để ngồi nghe cô đàn hát đó ạ. Các bạn còn nói với con là tuần sau lên lớp mới, các bạn sẽ xin bố của mình để học lớp của cô đấy ạ. - Eun Ha lạnh lợi nhưng cũng không kém phần lễ phép lên tiếng.

À... Thì ra lớp học kế tiếp của cô bé là lớp mới của Chaeyoung sẽ nhận vào tuần sau, như vậy thì mọi chuyện trở nên quá dễ dàng rồi. Chaeyoung vừa nói vừa đưa tay lau những giọt nước mưa còn vương trên tóc cô bé xuống:

- Oh! Vậy sao? Vậy Eun Ha có giống các bạn muốn khi lên lớp mới được học ở lớp cô không?

- Dạ! Muốn ạ, nhưng con không được học đâu, vì con không có tiền đóng học phí.- Eun Ha không giấu được nổi buồn, cuối đầu xuống nói nhỏ vì xấu hổ.

- Vậy nếu không cần đóng học phí thì Eun Ha sẽ đi học lớp cô chứ?- Chaeng xoa xoa đầu cô bé.

- Dạ! Tất nhiên rồi ạ, con thích cô giáo lắm.

Chaeyoung cười hiền với cô bé một cái rồi đứng lên mặt đối mặt với người bố, lễ phép lên tiếng:

- Dạ! Thật ra thì ở lớp học của tôi có một suất học bổng vào mùa hè này cho học viên có thành tích tiến bộ nhất trong lớp học trước. Và Eun Ha là người may mắn được chọn. Nhưng do vừa rồi khi kết thúc lớp học, cô giáo của Eun Ha có cuộc họp phải rời đi sớm nên đã nhờ tôi chuyển thông báo đến quý phụ huynh ạ.

- Thật sao? Ý cô giáo là Eun Ha nhà tôi sẽ được tiếp tục lên lớp mới đúng không?- Bố Eun Ha có chút xúc động lên tiếng.

- Dạ! Đúng rồi ạ! Chiều mai phiền quý phụ huynh mang hồ sơ của bé lên lớp A1 gặp tôi nhé!- Chaeyoung gât đầu chắc chắn.

- YEAH!!!! Bố à! Vậy là tuần sau con vẫn được tiếp tục đi học đàn đúng không ạ?- Cô bé vui mừng nhảy lên, không giấu được vui vẻ lên tiếng.

- Đúng rồi đó! Eun Ha à! con của bố thật giỏi. Thật sự cảm ơn cô giáo. Con nhanh cảm ơn cô giáo đi.- Người bố bế cô con gái của mình lên, yêu thương lên tiếng.

- Dạ! Cảm ơn cô giáo ạ!

- Cô chúc mừng Eun Ha nhé! À... Còn một chuyện nữa, trời vẫn còn mưa lớn nên phụ huynh dùng ô của chúng tôi đi ạ.- Chaeyoung lên tiếng, Lisa hiểu ý đưa ô của mình về phía bố của cô bé.

- Còn cô giáo thì sao? Làm sao tôi có thể làm như vậy được chứ, cô giáo cứ tự nhiên đi ạ, trạm xe bus ở bên kia đường thôi.- Người bố ái ngại từ chối.

- Dạ! Không cẩn thận Eun Ha sẽ bị cảm và chiếc đàn cũng sẽ bị ướt nên quý phụ huynh cứ nhận đi ạ, chúng tôi gọi taxi cũng sắp đến rồi ạ.- Chaeyoung nhất quyết đưa ô về phía vị phụ huynh, Lisa cũng gật đầu chắc chắn.

Người bố nhìn xuống con gái mình đang ôm chặt cây đàn vì lo lắng, cuối cùng cũng quyết định đồng ý:

- À... Dạ! Vậy thật sự cảm ơn cô giáo nhiều. Ngày mai tôi sẽ đem ô đến trả cho cô giáo.

- Dạ! Cảm ơn cô giáo xinh đẹp ạ.- Eun Ha cũng ngoan ngoãn lên tiếng.

- OK! Eun Ha về nhé.- Chaeyoung tinh nghịch trả lời Eun Ha cũng không quên cúi chào bố của cô bé.

Sau khi hai bố con cô bé rời đi, hai cô bạn thân đứng chỗ mái che nhìn theo, bất giác mỉm cười khi thấy hình ảnh người bố sẵn sàng bị ướt góc vai vì che chắn cho con gái của mình. Đúng là tình cảm gia đình luôn là tình cảm thiêng liêng nhất.

- Cô giáo xinh đẹp ơi, em cũng có thành tích tiến bộ nhất nè, cô có thể đóng tiền học cho em không ạ?- Lisa chọc ghẹo lên tiếng.

- Tất nhiên là không rồi, tớ làm gì có tiền chứ.- Chaeyoung bĩu môi.

- Yahh! Tại sao cậu đóng cho cô bé đó được còn tớ thì không cơ chứ?- Lisa giả vờ giận dỗi lên tiếng.

- Yahh! Sao cậu biết tớ đóng học phí cho cô bé đó chứ?- Chaeyoung đang phũi nước bám lên tay áo thì dừng lại nhíu mày lên tiếng.

- Dùng đầu ngón chân suy nghĩ cũng biết, cậu có thể lừa hai bố con cô bé vừa rồi, nhưng không thể lừa tớ đâu. Trung tâm này, cứ đến hè là người ta dành nhau xếp hàng đăng ký học còn sợ không có chỗ thì sao lại tự nhiên tặng miễn phí mà riêng ở lớp học của cậu thôi chứ?

Chaeyoung gật gù công nhận sau khi nghe cô bạn thân nói, thì cô nhận ra kế hoạch nhanh vừa rồi của cô có chút sơ hở nhưng không sao vì nó vẫn thành công:

- Ồ! Như vậy cũng bị cậu đoán đúng. Nhưng mà hai người họ khi nghe tin đó thật sự rất vui, như vậy vẫn coi như tớ thành công rồi. 

Chợt lúc này có cơn gió lạnh thổi mạnh qua, Lisa liền đưa tay bá vai Chaeng kéo cô vào lòng ôm chặt, Chaeyoung có chút giật mình trước hành động của cô bạn thân nên đưa mắt nhìn thì thấy khuôn mặt của Lisa lúc này đã trắng bệch vì lạnh nhưng lại không giấu được sự lo lắng và ánh mắt cứ chú ý đến việc sợ cô bị ướt, đôi tay vững chắc cứ như vậy quan tâm che chở cho cô.

Dù cô từ nhỏ đã sống trong sự yêu thương và bao bộc nhưng sự thật là ngoài gia đình ra, chưa có ai quan tâm che chở, bảo vệ và lo lắng cho cô từng chút một như vậy. Chỉ có Lisa, duy nhất một mình Lisa mà thôi. Bổng tim cô mất một nhịp, cô chắc chắn điều này. Nó cứ nhảy 1 2 3 5, rồi đánh rơi nhịp 4 vào khoảng khắc định mệnh này mất rồi.

Đứng nép vào lòng Lisa, hai tay ôm chiếc túi xách trước ngực, Chaeng cứ như vậy mà đứng đờ người ra vì bận suy nghĩ về những cảm giác của mình vừa rồi, Lisa cứ tưởng cô lạnh nên tay xoa xoa vai cô liên tục để tạo ra hơi ấm, không ngừng an ủi:

- Cố một chút, Taxi sắp đến rồi.

Chaeng gật đầu như một con robot nhưng Lisa đâu biết rằng lúc này cô không hề lạnh chút nào mà ngược lại cô rất ấm áp, hai má của cô đã ửng đỏ lên từ lúc nào, còn trái tim cô cứ như có dòng nước ấm chảy vào xoa dịu, nó như được làm lễ trưởng thành nên không ngừng nhảy múa điên loạn cả lên. Là gì đây, cô chính thức biết rung động sao? Nếu không thì sao tim cô lúc này cứ  nhảy tưng tưng lên, đập mạnh đến mức cô cứ nghĩ nó không phải của cô nữa rồi, còn mất cả một nhịp nữa cơ chứ?

Là rung động thật sao? Người đầu tiên làm cô rung động là Lisa sao? Người đầu tiên khiến cô rung động lại chính là bạn thân của cô sao? Có thể không cơ chứ? Ai đó xác nhận giúp cô đi được không?

---------------------------------------------------------

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro