Chapter 13: Lisa Đã Thích Chaeyoung Từ Lâu Rồi

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chaeng cứ như người mất hồn vì những cảm xúc mới mẻ của bản thân, đến khi bước vào thang máy lúc này cô mới phát hiện Lisa bị ướt một mảng vai, khỏi nói cũng biết là do sợ cô ướt mưa nên ai kia đã nhường cho cô đứng bên trong mái che nhiều hơn. Lại cảm động nữa rồi, Chaeng vội mở túi xách để lấy khăn giấy ra tiến đến vừa lau vừa cằn nhằn lại ai kia, nhưng trong giọng nói không thể giấu được sự xót xa:

- Lisa à, vai áo cậu ướt hết rồi kìa.

- Không sao đâu, có tý mà.

- Không sao cái gì chứ. Về đến nhà phải đi thay áo nhanh nhé, coi chừng cảm lạnh đó.

- Ồ! Chaeyoung à! Cậu lo lắng cho tớ sao? - Lisa không giấu được sự mong chờ trong ánh mắt của mình.

- Ồ! Vì tớ mà cậu bị bệnh thì tớ sẽ buồn lắm.

Nhưng Chaeng nào biết vì cô đang chăm chỉ lau áo cho ai kia nên câu trả lời vô cùng thật lòng. Lisa có chút thất vọng vì lý do như kiểu khách sáo hơn, nhưng cũng hài lòng với câu trả lời của ai kia vì ít ra Chaeng vẫn thừa nhận là đang lo lắng cho cô.

Khi cả hai về đến nhà việc đầu tiên cô làm là tìm chị cả tính sổ, chứ không phải là đi thay đồ vì cô không thể nào bỏ qua cho cái người khiến cô đứng đợi đến lạnh cóng được.

Ở nhà bếp thì Jennie một mình đang bận cắt trái cây, ở phòng khách cũng không thấy đâu, lúc này Lisa chắc chắn Jisoo ở trong phòng nên đi nhanh đến đập cửa:

- KIM JISOO! MỞ CỬA!

- Yahhh! KIM JISOO! CHỊ MAU RA ĐÂY CHO EM!

Jennie đi ra nhìn Chaeyoung với ánh mắt đầy thắc mắc, nhưng chỉ nhận được cái nhúng vai thay câu trả lời. Và rất may, người kia cũng chịu mở cửa, trên khuôn mặt không giấu được sự nhăn nhó:

- Yahh! Nalalisa! Em um sùm cái gì vậy hả?

- Tại sao chị lại lừa em. Chị có biết em vì sợ trễ nên đã chạy rất nhanh và rất mệt không hả?- Cô em út tức giận, lên tiếng.

- Ổ! Chị lừa em cái gì chứ?- Jisoo khó hiểu nhíu mày nhìn Lisa.

- Chẳng phải chị lừa em nói là lúc đó 6 giờ kém 16 phút sao? Trong khi em đến đó đứng đợi rất lâu rồi mà đồng hồ mới 5h58.- Mặt Lisa không giấu được tức giận, giọng cũng hơi lớn hơn bình thường.

- Chị bảo 6 giờ kém 16 phút khi nào vậy?- Jisoo khoanh tay đứng dựa vào cửa nhìn cô em út với ánh mắt đầy thách thức.

- Vừa rồi. Chị bảo sixteen to six, 6 giờ kém 16 phút chứ còn gì nữa.- Lisa vẫn tức tưởi lên tiếng.

- NO! NO! It's sixty to six. Có nghĩa là 6 giờ kém 60 phút, là 5h đó. Lisa à, tiếng Anh của em không ổn rồi. That's a pity!- Jisoo nở nụ cười thương hiệu, ung dung lên tiếng.

- Whattttt? Cái gì mà 6 giờ kém 60 phút chứ???- Lisa mở to mắt như không tin vào những gì mình đã nghe.

- Phụt!!!!!! Hahaha....

- Unnie!!! Hahaha.....

Trước sự bất lực của Lisa là hai người Chaeng và Jennie cười nghiêng ngã với câu trả lời của Jisoo. Trời ạ, đó giờ kém 5,10,15 phút thôi chứ làm gì có việc kém 60 phút?. Từ điển của Jisoo đúng đỉnh thiệt, 6 giờ kém 60 phút, sixty to six. Đúng là trên đời này chỉ có một mình Kim Jisoo mới có thể nghĩ và nói ra những câu hài hước như vậy thôi.

- Mà này, Nalalisa, vừa rồi em nói chuyện không có kính ngữ với chị đó. - Chị cả được dịp lên giọng lại.

- Ồ! Sao chứ?

- yahhh! Em muốn chết sao?- Chị cả cao giọng với cô út khi thấy em ấy không chịu thua.

- Em xin lỗi! Thì tại em giận quá nên quên. Nhưng mà Jennie unnie cũng nói chuyện với chị không có kính ngữ mà? - Lisa đành phải nhận lỗi trong ấm ức.

- Tất nhiên rồi, vì chị là người yêu của Kim Jisoo mà. Đúng không? - Jennie đi đến bên cạnh Jisoo, đứng đối diện với Lisa, khoanh tay lên tiếng.

- Đúng! Em nói gì cũng đúng. - Jisoo đưa tay bá vai Jennie, gật đầu chắc chắn.

Lisa chính thức gục ngã với việc người tung người hứng của cặp đôi đáng ghét trước mắt. Chưa kể là còn đứng dựa vào nhau, bá vai nhau tình tình tứ tứ nữa chứ. Cô thật sự không chịu nổi với đôi tình nhân nhà này rồi:

- Hazzzz... Điên với hai người này mất. Muốn yêu thương gì đấy thì dô phòng đóng cửa đi chứ.

- Không thích, chị thích nói cho em nghe, thích làm cho em nhìn đó. Đúng không unnie, mình yêu nhau thì phải nói cho mấy đứa ế tức chơi chứ. - Jennie đưa tay ôm eo Jisoo, nhướng mày chọc tức Lisa.

- Yahh! Chị... - Lisa chính thức bốc hỏa.

- Chị sao chứ? Muốn trả thù thì nhanh yêu đương đi nhé! Chaeyoung cũng đang ế kìa, chị thấy hai đứa cũng hợp nhau đó.- Cô kim nhỏ được người yêu chống lưng nên thoải mái lên tiếng đầy thách thức với Lisa.

- Hazzzzzz... Điên mất thôi!

Lisa buông câu nói rồi quay lưng đi vào phòng mình gặp lập tức vì sợ mọi người phát hiện ra khuôn mặt ửng đỏ của mình, Kim Jennie đúng là rất biết nắm điểm yếu của người khác.

-  Unnieeee, chị nói gì vậy. - Chaeyoung cũng ngượng ngùng quay về phòng.

Nhưng cũng nhờ cuộc cãi vả giữa hai người như thế này, sóc chuột mới biết là Lisa đã đứng đợi cô rất lâu dưới thời tiết lạnh cóng, và đã không ngại trời mưa mà bất chấp chạy bộ đến trung tâm để đón cô.

Lisa, cái người nói ít làm nhiều này sao có thể ấm áp như vậy chứ? Nói làm sao đây khi cô không thôi cảm động, tim lại loạn nhịp lên nữa rồi. 

---

Sau khi tắm xong, Lisa trong bộ đồ ngủ thể thao dài màu xám thoải mái mở cửa đi vào phòng cô bạn thân, Chaeng trong bộ đồ ngủ Pijama màu hồng đang ngồi cậm cụi soạn bài. Cô út để ly sữa tươi mình vừa rót lên bàn cho Chaeng, sau đó tự nhiên leo lên giường Chaeng nằm như giường của mình rồi lên tiếng:

- Chaeyoung à

- HỬ?

-Chaeyoung à

- HỬ? Sao?

- Chaeyoung à

- Cái gì?

- Chaeyoung à...

- Yahh! Sau cậu cứ gọi quài mà không nói gì vậy hả?- Cô giáo Park chính thức tức giận, xoay người lại nhìn ai kia.

- Tớ sẽ làm center trong video dance sắp tới của trung tâm.- Lisa nằm nghiêng chống tay nhìn về cô bạn thân của mình.

- WHAT? Thật sao? Deabak...

- Hôm nay cô và bọn tớ đã biên đạo xong rồi, ngày mai chính thức bước vào luyện tập.

- YAH! Cơ hội đến rồi Lisa à.

- Ồ! Nhưng mai là ngày đầu tiên của năm học nhưng tớ không thể đến trường đón cậu được rồi.

- Không sao đâu! Tập luyện quan trọng hơn. Với lại ngày mai tớ chỉ học buổi sáng thôi, buổi chiều tớ phải đến trung tâm dạy.

- Cậu mới nhận thêm một lớp sao? Tớ nhớ lớp buổi chiều của cậu kết thúc rồi mà.

- Ồ! Có một tiền bối xin nghỉ để sinh em bé mà lớp đó còn 1 tháng nữa mới kết thúc, trưởng trung tâm thấy tớ dạy cũng ổn và các bạn học viên cũng yêu cầu nên ông ấy giao thêm lớp đó cho tớ.

- WOW! Chaeyoung à! Cậu nên nghỉ học mà đi dạy đi thôi. Cậu đắt hàng thế cơ mà.

- Xì... Bố tớ sẽ giết tớ mất. Thôi vậy nhé, tớ soạn bài tiếp đây, cậu về phòng ngủ đi.

- Không, tối nay tớ sẽ ngủ đây với cô giáo Park!- Lisa nằm ngay lại ôm gối, kéo chăn đắp lên người, không hề có dấu hiện muốn rời đi.

- Yahh! Cậu ngủ ở đây cả tuần rồi đấy, đi về bển ngủ đi.

- Chưa, hôm nay nữa mới đủ một tuần. Vậy nhé, cậu soạn bài, tớ ngủ đây mai phải dậy sớm đi tập nữa.Ơi.... Bù ngủ quá rồi.- Lisa kéo chăn chùm kín lại, không cho Chaeyoung cơ hội thỏa thuận.

- Hazzz.. Cái người này thật là...- Chaeng cũng bất lực trước cái đồ khó ưa này.

---

Sau những ngày nghỉ ngơi tận hưởng thì mùa hè cũng kết thúc. Hôm nay là ngày đầu tiên bắt đầu năm học mới, vẫn như thường bốn người ăn sáng cùng nhau rồi chia ra hai đường đi học. Nhưng có đến hai điều mới đối với cặp đôi Jensoo, một là hai người không còn đi học bằng xe máy nữa vì Jisoo đã được chị gái tặng lại xe ô tô của chị ấy, hai là hôm nay là lần đầu tiên hai người đi học cùng nhau với tư cách là người yêu. 

Do thời tiết vẫn còn vương vấn một chút mùa hè, khá ấm áp nên Jennie đã buộc tóc cao lên và chọn cho mình style năng động, cô mặc một chiếc áo thun màu trắng và quần jeans xanh ống rộng kết hợp cùng giày cổ cao đen và khoác bên ngoài là áo khoác jeans. Jisoo thì đơn giản hơn, cô xõa tóc, mặc áo thun trắng bên trong và bên ngoài là chiếc áo hoodies trắng có dòng chữ Turtle Rabbit Kim màu đen do Jennie tặng, kèm với quần jeans đen và giày đen.

Theo như bình thường thì hai người tạm biệt nhau ở bãi đổ xe của trường, nhưng hôm nay trước khi Jennie xuống xe thì Jisoo đã lên tiếng:

- Jennie à, trưa nay em định ăn ở đâu vậy?

- Dạ! Trưa nay sao? Chắc là trong căn tin trường vì chiều em học tiết đầu, sao vậy ạ?- Jendeukie thành thật lên tiếng.

- Vậy trưa nay gặp nhau ở căn tin nhé. Chúng ta cùng nhau ăn trưa. - Jisoo đầy cưng chiều lên tiếng.

- Sao ạ?- Jennie nhíu mày, có chút bất ngờ vì trước giờ sau khi tạm biệt nhau ở bãi đổ xe là hai người như những người xa lạ, chưa hề ăn trưa hay cùng nhau làm gì trong trường bao giờ.

- À... Không có gì, chỉ là chị muốn ăn trưa với người yêu của mình thôi mà.-Jisoo không nhịn được véo yêu chiếc má Manđu. 

Jennie đỏ mặt đầy ngại ngùng khi nghe Jisoo nói vậy, sau đó xuống xe đi nhanh về lớp của mình, nào ngờ vừa vào lớp đã nhận được tin nhắn của ai kia:

- Học tốt nhé Jendeuk! Nhớ em rồi! <3!

- Dạ! Unnie cũng vậy nhé.

Jennie nhắn tin trả lời mà miệng vẫn giữ nụ cười trên môi, không thể nào dừng nụ cười lại được. Kim Jisoo thật là biết cách làm người ta vui vẻ.

Đến trưa Jennie đang trên đường đi xuống căn tin cùng với những cô bạn như thường ngày, chợt nhận được cuộc gọi của Jisoo lúc này cô mới nhớ ra là hai người hẹn nhau ăn trưa ở căn tin, vội nghe máy:

- Dạ! Unnie?

- Jendeukie à, em đang ở đâu vậy?

- Em đang đi xuống căn tin ạ.

-À... Ừm! Mà Jendeukie à, chị đang đứng ở cầu thang khu B, làm thế nào để đi được xuống căn tin nhỉ?

- Dạ? Khu B sao? Unnie đi thẳng, qua công viên nhìn bên tay phải là thấy ạ.

- Bên tay phải sao? Vậy chút nữa gặp nhau nhé!

Kim Mandoo vô cùng khó hiểu trước câu hỏi của người yêu, là chị ấy lại trêu mình hay là thật nhỉ? Nhưng mà làm sao một sinh viên năm tư lại không biết đường xuống căn tin được nhỉ?

Trong lúc đang thắc mắc cô bị hai cô bạn thân kéo đi đến quầy ăn trưa lúc nào không hay, hiển nhiên cô lại được nhường vị trí xếp hàng từ các bạn nam vì dù sao cô vẫn là hoa khôi ngành thiết kế, nhưng cô không định nhận đâu vì cô còn phải đợi ai kia.

- Jennie à, xin cậu đấy, xếp hàng nữa là tớ sẽ trễ mất thôi.- Chahee không cho cô cơ hội từ chối.

- Đúng rồi, bọn tớ còn phải đi đến văn phòng khoa nữa.- Yeri cũng năn nỉ.

Nói xong, mỗi người một bên kéo đầu cô xuống rồi nói cảm ơn thay cô rồi vượt qua các bạn nam. Jennie có chút khó chịu, định phàn nàn nhưng chưa kịp mở miệng đã bị sự ồn ào ở phía cửa gây sự chú ý, cô nghe thấy không ít lời sự trầm trồ của mọi người.

Jennie theo phản xạ ngước lên nhìn theo tiếng ồn ào đó, rất nhanh đã thấy Jisoo vì phía sau chị ấy đều bị lắp đầy bởi các nam sinh khác của trường. Jisoo lúc này cứ như đại minh tinh mà tỏa sáng vậy. Cũng đúng thôi, người yêu của cô là siêu hoa khôi của trường mà. Các bạn của cô cũng không thể kiềm được mà bàn tán với nhau:

- WOW... Jisoo subaenim kìa. Lần đầu tiên tớ thấy chị ấy ở đây luôn đó. Xinh đẹp quá đi.

- Ồ! Cậu nhìn chị ấy kìa, style bình thường thôi nhưng lại vô cùng xinh đẹp, phong thái đều tỏa ra khí chất, khuôn mặt thì lạnh lùng, trời ạ, chị ấy như những học tỷ trong truyện tranh bước ra vậy.

- Đúng rồi! Nhưng mà chị ấy làm gì ở đây nhỉ? Tò mò quá. Jennie à, cậu khá thân với chị ấy, cậu có biết không?

Jennie cười trừ, không biết nên trả lời như thế nào thì đại minh tinh đã tiến về phía cô, rất nhanh đã đứng cạnh cô. Cô Kim nhỏ lúc này vừa tự hào vừa ngại ngùng không biết phản ứng như thế nào khi có quá nhiều người nhìn hai người lúc này, cô chỉ biết cười trừ trước ánh mắt khó hiểu của hai cô bạn của mình.

Vẫn là Jisoo tâm lý, khi thấy sự lung túng của Jennie liền biết em bé của mình đang ngại ngùng, nên cô chỉ im lặng đứng phía sau Jennie xếp hàng mà chẳng nói gì tránh để mọi người bàn tán.

Và đúng là sức mạnh của đại minh tinh có khác, từ khi Jisoo đứng vào xếp hàng thì không chỉ các bạn nam mà có cả các bạn nữ tình nguyện đi xuống dưới để nhường chỗ. Nhờ vậy mà cặp đôi rất nhanh đã mua được đồ ăn trưa, còn hai cô bạn thân của Jennie mua xong đã rời đi.

Tất cả mọi người lại được một phen sốc tận ốc nữa khi hai hoa khôi hot nhất trường ngồi cùng một bàn ăn trưa với nhau, hai sự xinh đẹp xuất hiện cùng một chỗ khiến cho căn tin ngày một đông vì sự kiện đặc biệt này.

Nhưng hai người lại không chú ý lắm, cặp đôi ngồi đối diện nhau trên chiếc bàn gần cửa sổ, lúc này hai người mới thoải mái nói chuyện với nhau:

- Unnie! Sao vừa rồi chị lại gọi hỏi đường em vậy?- Jennie nói ngay thắc mắc của mình.

- Ồ! Tại chị chưa xuống căn tin bao giờ, mà các bạn cùng lớp thì vẫn còn học nên chỉ có thể gọi hỏi em thôi.- Chị cả vừa ân cần mở ống hút cắm vào ly nước cho hai người vừa thản nhiên trả lời.

- WHAT? Chị chưa xuống căn tin bao giờ? Lớp chị vẫn còn học sao?- Jennie như không thể tin vào tai của mình.

- Ừm... Đúng rồi, bình thường chị ăn trưa ở ngoài vì ở trường đông người quá. Còn lớp của chị đến giờ này mới tan.- Jisoo chỉ về phía bạn mình đang đứng chờ lấy đồ ăn.

Jennie nhìn theo thì đúng thật, chị Nayoen vừa ra và những người bạn của chị ấy đang đứng xếp hàng, thấy mọi người nhìn mình nên cô lễ phép gật đầu chào. Sau đó nhăn nhó nhìn Jisoo:

- HAZZZ... Kim Jisoo, tại sao chị lại trốn học thế hả?

- Tại chị sợ em đợi với lại cũng chẳng có gì để học đâu. Mà ở đây không có gà rán hay gà xiên nhỉ?- Jisoo nói ra như chuyện trốn học rất hiển nhiên sau đó nhăn nhó nhìn phần ăn trưa của mình.

- Unnie à, ở đây là căn tin trường chứ có phải tiệm gà đâu mà có mấy món đó được.- Jennie chính thức bất lực.

- Vậy từ ngày mai mình ăn trưa ở ngoài nhé.- Jisoo nhướng mày, gợi ý với người yêu.

- Cái gì mà từ ngày mai cơ?- Jennie tưởng là hai người chỉ ăn trưa cùng nhau hôm nay thôi chứ.

- Thì từ đây đến cuối đời, ngày nào chúng ta cũng ăn trưa cùng nhau mà. Nên việc chọn địa điểm là rất quan trọng, ở đây chẳng có gà xiên mà còn đông người nữa nên từ trưa mai chị chờ em ở cổng trường nhé.- Chichu cắt phần thịt ngon của mình cẩn thận bỏ qua đĩa của Jennie.

- Từ đây đến cuối đời sao?- Mandoo nhíu mày.

- Đúng vậy!- Chichu đại nhân gật đầu chắc chắn.

- Ai thèm ăn trưa cùng chị đến cuối đời cơ chứ?

Jennie nói như vậy nhưng trong lòng lại rất vui vẻ, giấu đi nụ cười tủm tỉm của mình mà cúi xuống tập trung ăn tránh để trước mặt mình phát hiện. Sau khi hai người ăn xong, còn hơn một tiếng nữa mới đến giờ học buổi chiều nên Jennie gợi ý cả hai đi đến thư viện để cô tìm tài liệu sẵn tìm chỗ ngồi nghỉ ngơi. Thấy vậy Jisoo đồng ý đi theo.

Thật ra chiều nay Jisoo học hai tiết cuối có nghĩa là đến tận 3 tiếng nữa, bình thường như vậy sau khi kết thúc lớp học buổi sáng cô sẽ về nhà và nghỉ luôn buổi chiều để ngủ hoặc chơi game vì cô lười vào trường lần nữa. Nhưng hôm nay là lần đầu tiên người yêu rủ đi thư viện thế này, nên tất nhiên cô phải phá lệ đi cùng rồi.

Đến thư viện, đây là địa bàn của cô vì cô rất thích đọc sách, nhưng thường là cô mượn về nhà đọc thôi. Hôm nay có em bé của cô đi cùng nên cô sẽ tiếp tục phá lệ lần nữa, ngoan ngoãn ngồi ở đây đọc. Hai người chọn một vài cuốn sách rồi cùng nhau lại chiếc bàn gần đó ngồi đối diện nhau.

Bình thường giờ này ở nhà là cô đã ăn xong và chuẩn bị ngủ rồi, vì vậy lúc này cô không có một tý tâm trạng để đọc sách nên lật vài trang liền chán, gấp sách lại. Lấy sách làm gối nằm xuống rồi ngước mắt chăm chú ngắm nhìn cô người yêu của mình.

Hôm nay người yêu của cô buộc tóc cao, để lộ hai cái Mandu vô cùng đáng yêu, càng nhìn cô càng muốn véo, nghĩ là làm Jisoo đưa tay lên véo yêu đôi má của người đối diện khiến cho Jennie giật cả mình, hét lên làm cho tất cả mọi người quay lại nhìn hai người họ. Jennie ngại ngùng, lấy tay che mặt lại vì xấu hổ, trong khi người đối diện lại khoái chí cười khúc khích.

Cứ như vậy, Jennie tập trung đọc sách còn Jisoo thì không ngừng quậy phá, chọc ghẹo ai kia khiến cho nóc nhà từ nhăn nhó chuyển sang tức giận, cô từ đắc chí đến sợ hãi, chọc giận xong lại năn nỉ, vỗ dành. Hai người giống như những cặp đôi mới yêu khác, vô cùng hạnh phúc.

Đến chiều sau khi tan học, Jennie định gọi cho Jisoo thì đã thấy ai kia ngồi ở trong xe đợi sẵn, đang vẫy tay với cô. Jisoo đón cô đi học về rất nhiều lần nhưng đây là lần đầu tiên với tư cách là người yêu, làm cho Jennie không giấu được niềm vui trên khuôn mặt vì ước mơ của cô cuối cùng cũng thành hiện thực. 

Trước đây khi nhìn thấy bạn mình được người yêu đón về, khoảng khắc hai người gặp nhau mỉm cười hạnh phúc khiến cô ghen tỵ vô cùng, không biết bao nhiêu lần cô tự hỏi cảm giác đó là như thế nào? và không biết bao nhiêu lần cô ước Jisoo sẽ là người đến đón cô với tư cách là người yêu để hai người có thể hạnh phúc như vậy.

 Và đến giờ cô mới hiểu cảm giác đó, thật sự rất vui và ấm áp khi người đó sẵn sàng chờ đợi mình và nở nụ cười tươi với mình, đặc biệt là người đầu tiên mình gặp sau khi kết thúc công việc là người đó, người mà mình đang rất nhớ nhung, lúc này tất cả mọi thứ xung quanh đều vô hình, chỉ có Kim Jisoo và nụ cười tươi của chị ấy trong mắt cô mà thôi. Thì ra cảm giác được người yêu chờ để đón mình đi học về là như thế này, thật sự rất tuyệt.

  Nhìn thấy nụ cười ôn nhu của ai kia, cô cũng mỉm cười theo, không giấu được vui vẻ mà tung tăng đi về phía Jisoo, thoải mái ngồi vào ghế phó lái cùng ai kia trở về nhà. Vừa ra khỏi trường, Jisoo đã đưa tay nắm lấy tay Jennie vui vẻ lên tiếng:

- Hay là chị ở lại một năm để học cùng em nhỉ? Chứ xa nhau có 2 tiếng mà chị đã nhớ em sắp phát điên rồi.

- Yahh! Em không biết chị dẻo miệng như vậy đó Kim Jisoo.

- Thật đó! Nhưng mà chẳng lẽ em không nhớ chị sao?

- Không, không nhớ.

- Thật không?

- Thật, không nhớ một chút nào hết.

- Vậy để chị tập lại, để mình cũng không phải nhớ em mới được.

- Yahh! Kim Jisoo! Chị dám?

Cái lườm của ai kia khiến cô lạnh cả sống lưng, thấy vậy cô lên tiếng nói chuyện để đánh sang chuyện khác:

- Đùa thôi. Chứ chị lúc nào cũng nhớ em. À... Tối nay chúng ta đi ăn tối ở đâu nhỉ? Lisa và Chaeyoung có đi cùng không ta?

- Chaeyoung có nhắn cho em là do Lisa bận tập nên em ấy sẽ đi mua đồ ăn sang đó cho Lisa rồi hai đứa sẽ ăn tối cùng nhau.

- Chà... Hai đứa nhỏ dạo này có vẻ yêu thương nhau hơn rồi nhỉ? Tối qua khi chị nghịch máy ảnh mới của Lisa còn thấy...

Jisoo dừng lại là vì lúc này cô mới nhớ ra cô đã hứa với Lisa là không kể với ai hết, nhưng vì vừa rồi cô quên mất nên đã nói ra rồi. Mà chắc không sao đâu, Jennie là nóc nhà của cô mà, chắc Lisa sẽ thông cảm thôi. 

Lúc này Jennie đã ngước lên nhìn cô, trước ánh mắt trông chờ của ai kia nên Jisoo đành kể tất tần tật cho nóc nhà của mình:

- Chị đã thấy trong đó toàn là hình chụp lén Chaeyoung, có cả những lúc Chaeyoung ở trung tâm dạy đàn nữa. Cô út của chúng ta say mê bé luật sư lắm rồi.

- Thì ra đó là lý do em ấy cứ giữ máy ảnh đó như bảo vật. Hay là chúng ta giúp cho Lisa nhỉ? Chứ Chaeyoung vẫn còn bình thường lắm.

- Chắc không cần đâu. Em ấy nhút nhát lắm nên chắc còn lâu lắm mới cần chúng ta giúp.

- Gì mà không...

Jennie chưa kịp trả lời Jisoo thì điện thoại cô lúc này vang lên, là Chaeyoung nên cô không nghĩ nhiều nghe điện thoại:

- Ồ... Chaeyoung à.

- Whatt? Bây giờ hai đứa đang ở bệnh viện nào? 

- Ok! Ok! Chị và Jisoo unnie đến ngay.

Jennie không giấu được hoảng hốt, lên tiếng:

- Unnie, nhanh đến bệnh viện YulJe, Lisa gặp tai nạn rồi.

-------------------------------------------------------

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro