Chapter 14: Fallin All In You

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Jisoo và Jennie chạy đến phòng cấp cứu thì thấy Chaeyoung trong chiếc quần bò màu đen, áo croptop màu đen khoác thêm áo choàng màu nâu đang đứng ở một góc nhìn vào trong, và một vài người bạn trong trung tâm của Lisa đứng trước cửa phòng cấp cứu, Jennie nóng lòng lên tiếng:

- Lisa sao rồi? Em ấy bị làm sao vậy?

- Dạ! Khi tập động tác bê cậu ấy lên, có một bạn trượt chân do sàn ướt nên làm cho Lisa mất thăng bằng đã ngã xuống ạ.

- Ô mồ! Sao lại bất cẩn như vậy chứ?- Jennie không giấu được khó chịu mà cao giọng.

- Em xin lỗi, em thật sự xin lỗi ạ.- Cậu bạn làm Lisa ngã không ngừng cúi đầu xin lỗi. 

- Sự cố ngoài ý muốn thôi, đừng tự trách mình quá.- Jisoo lên tiếng khi thấy sự chân thành hối lỗi của cậu bạn kia.

Sau đó cô quay sang ra hiệu cho Jennie, cả hai đi về phía của Chaeyoung khi nhìn thấy em ấy đang lẵng lặng tập trung nhìn vào trong, hai tay nắm chặt vào nhau đầy bất an, đôi mắt đã đỏ lên sắp khóc đến nơi, Jennie đưa tay nắm lấy tay Chaeng lúc này mới biết được cô em đang run rẫy vì lo lắng. 

Jennie hiểu được vì đang trước mặt mọi người nên em ấy đang cố giữ bình tĩnh, cố che giấu đi sự lo lắng của mình. Ở cùng nhau lâu vậy rồi, đây là lần đầu tiên cô thấy Chaeng lo lắng đến như vậy, đưa tay ôm lấy bờ vai mỏng manh, xoa xoa liên tục để trấn an cô em của mình:

- Chị có quen một chị bác sĩ làm trong bệnh viện này, vừa rồi chị đã gọi cho chị ấy nhờ giúp đỡ rồi, chắc không sao đâu.

- Dạ! -Chaeyoung gật đầu, nhưng đôi mắt vẫn kiên định nhìn vào trong vì người nằm trong đó là người quan trọng đối với cô.

Lát sau khi bác sĩ cùng với 2 người sinh viên bước ra, trực tiếp đi về phía Jennie lên tiếng:

- Bệnh nhận chỉ bị chấn thương phần mềm, vết thương ở thái dương cũng đã được cầm máu. Tuy nhiên theo kết quả CT scan thì bệnh nhân có xuất huyết não nhẹ, lượng ít nên bây giờ bệnh nhân cần được chuyển lên phòng thường để theo dõi thêm. Trong 24h, không xuất huyết thêm và không có gì bất thường khác thì có thể xuất viện.

- Dạ! Cảm ơn unnie, làm phiền chị rồi.- Jennie thân thiết trả lời, có vẻ nữ bác sĩ này là người quen mà Jennie vừa nói.

- Ừ, chị đã nhờ sắp xếp phòng cho em ấy trong khoa của chị và cũng đã dặn dò mấy em nội trú đến kiểm tra thường xuyên rồi nên em yên tâm nhé. Bây giờ chị có ca phẫu thuật nên phải đi rồi.

- Dạ! Cảm ơn ạ!

Nữ bác sĩ cười hiền với Jennie rồi rời đi, lúc này mọi người mới thở phào nhẹ nhõm. 

Trời đã khá trễ, ai cũng đói và mệt nên những người bạn ở trung tâm của Lisa đều về hết, khi Lisa được chuyển lên phòng thường chỉ còn lại một mình Chaeyoung vì cặp đôi Jensoo chia nhau người đi làm giấy tờ nhập viện và người đi mua đồ ăn.

 Chaeng đưa tay nắm chặt lấy tay Lisa, nhìn khuôn mặt mệt mỏi của bạn thân mà cô không khỏi xót xa, đặc biệt là chiếc băng trên trán vẫn còn dính đầy máu. Hai tay cô xoa xoa đều, cố tạo ra hơi ấm cho bàn tay lạnh lẽo của ai kia, lúc này cô cảm nhận được tim mình như thắt lại vì đau lòng. 

Vừa rồi sau khi mua đồ ăn cho hai người xong, khi đi gần đến trung tâm của Lisa, cô đã gọi cho bạn thân để hẹn nơi gặp nhau để cùng ăn chiều nhưng nào ngờ, người nghe điện thoại không phải Lisa và đặc biệt là cô lại còn nhận được tin dữ. 

Cô nhớ mình đã vô cùng hoảng hốt, tay chân luống cuống cả lên, mất kiểm soát đến mức suýt nổi nóng với tài xế taxi dù ông ấy đang chạy quá tốc độ, cô nhớ mình đã vội vã đến quên đồ ăn mà cô đã mua cho hai người trên taxi. Thậm chí khi đến bệnh viện, tay cô run bấm đến 3-4 lần mới thành công gọi cho Jennie unnie.  

 Từ nhỏ bố đã định hướng cho cô làm luật sư nên ông đã luyện tinh thần thép cho cô nên gần như cô khá bình tĩnh trước mọi vấn đề. Nhưng sự việc ngày hôm nay khiến Chaeng phải suy nghĩ lại, vì sau khi nghe tin tim cô đập nhanh đến mức sắp nổ tung ra, lúc đó lo lắng và sơ sệt bao trùm lấy cô, là vì Lisa quá quan trọng hay là tâm lý của cô thật sự dễ xúc động?

- Chaeyoung à... Đừng khóc...

Lời gọi quen thuộc kéo cô về thực tại, Lisa đã tỉnh lại còn đưa tay lên mặt cô dùng ngon cái dịu dàng lau nước mắt cho cô, lúc này Chaeng mới biết là nãy giờ mình đang khóc. Hành động dịu dàng của Lisa chính thức khiến Chaeyoung vỡ òa, sự kiếm chế của cô cuối cùng cũng bộc phát ra. Ôm lấy cô bạn thân Chaeng òa khóc, miệng không ngừng trách móc:

- CÁI ĐỒ ĐIÊN NÀY, CẬU CÓ BIẾT TỚ LO LẮNG LẮM KHÔNG HẢ?

- Là lỗi của tớ, là lỗi của tớ, xin lỗi.

- TẠI SAO LẠI KHÔNG CẨN THẬN NHƯ VẬY CHỨ?

- Chaeyoung à, đừng khóc nữa mà. Tớ xin lỗi, tớ xin lỗi.

Lisa đưa tay xoa xoa tấm lưng đang không ngừng run rẫy, cô vừa xót vừa vui . Xót vì đã làm cô bạn lo lắng, đã làm cô bạn khóc nhưng vui vì Lisa cảm nhận được rất rõ sự lo lắng và quan tâm của Chaeng dành cho mình, với cô như thế là quá đủ. 

Nhìn ở trên bàn có hộp khăn giấy nên cô đưa tay định với lấy, nhưng không ngờ lại quá sức với cô:

- A...

Chaeng lúc này mới nhớ ra Lisa vẫn là người bệnh, cô lau vội nước mắt, quýnh lên khi thấy cô bạn mình nhăn mặt vì đau.

- Cậu đau hả? Đau ở đâu? Chắc đau lắm hả? Tớ đi gọi bác sĩ nhé.

Lisa ném đau lại đưa tay giữ chặt lấy tay Chaeng để cô bạn mình bình tĩnh lại, vừa chu đáo lau nước mắt còn vương trên mặt sóc chuột của cô vừa cười hiền lắc đầu lên tiếng:

- Tớ không sao, cậu đừng đi đâu cả, ở đây với tớ.

- Ồ! Cậu thấy sao rồi? Có đau ở đâu không, có đói không, từ trưa đến giờ cậu chưa ăn gì cả.

Chaeyoung ngoan ngoãn ngồi đó cho Lisa giữ yên mặt mình mà lau nước mắt, không biết ai là người cần được chăm sóc nữa. Nhìn nụ cười đầy yêu chiều của Lisa khiến cô thôi khóc mà mỉm cười theo.

- Tớ không sao, xin lỗi, làm cậu lo lắng rồi.

- Chị cũng lo lắng nữa đó Lisa à.- Jennie mở cửa bước vào cũng không quên lên tiếng chọc ghẹo.

Đôi trẻ như có tật giật mình, Lisa rời tay khỏi khuôn mặt đáng yêu của Chaeng, Chaeng cũng ngồi xa Lisa một chút. Nhìn thấy Jisoo tay cầm đồ đi theo sau Jennie, Lisa nói sang chuyện khác tránh để ngại ngùng dù cô sóc chuột đã đỏ mặt hết rồi:

- Oh! Hai người cũng đang ở đây sao?

- Không ở đây thì ở đâu chứ. Em thấy sao rồi?- Jennie ân cần lên tiếng hỏi thăm cô út, giả vờ như vừa rồi mình không nhìn thấy gì.

- Em không sao, chỉ đau đầu một chút thôi.- Lisa thành thật trả lời.

- Nalalisa! Ngồi dậy ăn đi nè, ở đây có súp ngon lắm đó.- Jisoo vừa mở đồ ăn ra vừa lên tiếng.

- Cậu tự ngồi ăn được không? Hay là tớ đút cho cậu nhé.- Chaeyoung nhìn Lisa nhẹ nhàng lên tiếng.

Cô út như bắt được vàng, vừa định đồng ý vì nghe được cô bạn thân sẵn sàng phục vụ mình nhưng nào ngờ lại bị Kim Jisoo đáng ghét cắt ngang:

- Em ấy bị đau đầu chứ có đau người hay đau tay chân gì đâu mà không được. Để em ấy tự ngồi dậy ăn đi, em với Jennie đi ăn rồi về nghỉ ngơi đi.

- Đúng đó, vừa rồi khi đi làm giấy tờ chị có hỏi thăm thì chị y tá nói là Lisa bị rất nhẹ, không sao đâu, chiều mai là có thể về rồi. Nên bây giờ hai chị em chúng ta đi ăn thôi để Jisoo unnie chăm sóc cho Lisa được rồi. - Jennie cũng đồng tình với người yêu của mình.

- Như thế sao được? Unnie còn chưa ăn gì mà?- Chaeyoung trong lòng rất không đồng tình vì cô rất muốn ở lại chăm sóc cho ai kia.

- Thì chị chuẩn bị ăn cùng Lisa nè. Yên tâm đi, có chị ở đây với Lisa là được rồi, với lại em ấy khỏe rồi, vừa rồi còn có sức nhào người tới nựng mặt em nữa mà. 

Chaeyoung cứng họng, ngại ngùng không biết nên nói gì thêm lúc này khi bị Jisoo chọc vào điểm yếu. Vẫn là Jennie hiểu ý lên tiếng:

- Đúng đó, chúng ta về thôi, chị còn làm báo cáo, em thì mai còn đi học sớm.

 -Ơ...- Lisa hối tiếc lên tiếng nhưng vẫn chưa nghĩ ra lý do gì để giữ sóc chuột của cô ở lại.

- Ơ cái gì mà ơ, ngồi dậy ăn đi, không là chị ăn hết đó nha.- Nhưng dù sao Jisoo vẫn là chị cả.

- Yah! Kim Jisoo! Em là người bệnh đó nha.- Cô út có chút tức tối, khó chịu nên cao giọng.

-Yahh! Bệnh tật gì chứ, em chỉ bị đau đầu chút thôi nha, đừng có làm nũng, ngồi dậy ăn nhanh lên.

Nhìn hai người đấu khẩu với nhau, Chaeng hối tiếc chưa chịu về khi thấy khuôn mặt đầy đáng thương của Lisa đang nhìn mình, nhưng cô cũng không làm gì khác được khi bị Jennie unnie kéo đi nên đành ngoan ngoãn ra về, dù trong lòng vô cùng không muốn chút nào.

---

Hôm sau đến giờ nghỉ trưa thay vì ăn trong trường như mọi ngày thì sóc chuột nhà ta lại muốn vào bệnh viện thăm và ăn trưa cùng bạn thân. Nghĩ là làm, Chaeyoung xinh đẹp khi diện chiếc áo thun trắng kết hợp với chân váy dài màu đen và giày sneaker màu trắng, cô vui vẻ tung tăng vào bệnh viện với rất nhiều đồ ăn trên tay. Dù biết là chiều nay chắc chắn Lisa sẽ về nhà, hai người sẽ gặp nhau thôi nhưng không hiểu sao cô vẫn muốn đến đây.

Khi cô đến phòng bệnh, đưa mắt nhìn vào trong trước để chắc chắn rằng không có gì bất tiện khi mình mở cửa ra, nhưng tay cô đã dừng lại khi thấy bên trong có vài người bạn ở trung tâm đến thăm Lisa. Điều khiến cô bận tâm là Lisa đang tươi cười với một cô bạn, cô bạn ấy còn tự nhiên ngồi lên giường bệnh như thể hai người rất thân thiết, và nếu như cô nhớ không nhầm thì cô bạn này chính là người giữ điện thoại của Lisa ngày hôm qua.  

Lisa thân thiện với tất cả mọi người nhưng không phải là tuýp người dễ dàng trở nên thân thiết với bất cứ ai nên để thoải mái như vậy, chắc chắn hai người đã rất thân thiết. Tay cô nắm chặt nắm cửa đến đỏ lên rồi mà cô vẫn không hề hay biết. Bao nhiêu phấn khởi, vui vẻ đều tan biết đi mất, càng nhìn thấy hai người họ vui vẻ, càng làm cho cô không vui và trở nên rất khó chịu. 

- Chaeyoung à.

Tiếng gọi khiến cô xoay người lại thì thấy Jisoo từ đằng xa đi đến trên tay còn cầm chiếc túi đầy chai nước, chắc là chị ấy ra ngoài cho mọi người tự nhiên và sẵn tốt bụng đi mua nước cho mọi người rồi.

- Ồ! Unnie.

- Chà... Em mua đồ ăn trưa đến sao? Tuyệt quá, chị cũng đang đói bụng vì Lisa đã đặt pizza cho mọi người nhưng còn hơn 30 phút nữa mới đến đó. Nào vào trong cùng ăn trưa thôi.

- Em có việc rồi. Chị mang cái này vào trong ăn với mọi người đi.

- Ơ... 

Nói xong Chaeng đưa hết đồ ăn cho Jisoo rồi giận dỗi bỏ đi trước sự ngơ ngác của chị cả, cô giận chính mình tại sao lại ngu ngốc đến đây cơ chứ và cũng giận luôn cái người tên Lisa chết tiệt kia, tại sao lại có thể cười tươi, thân thiết với người khác đến như vậy cơ chứ.

Đến tối Chaeng về đến nhà thì thấy ba người đang ngồi ở phòng khách xem TV trong lúc đợi đồ ăn ship đến vì hôm nay Jennie cũng về trễ, sau khi cô tắm xong xuôi thì đồ ăn cũng vừa đến.

Chaeng đứng dọn đồ ăn ra bàn, đợi Lisa ngồi xuống rồi cô mới nhanh chân đến ngồi ghế xéo với Lisa vì Chaeng không muốn ngồi cạnh hay đối diện với ai kia. Nhưng làm sao chia cắt được đôi tình nhân khi chị cả cầm đũa từ nhà bếp đi đến nhìn thấy chỗ của mình bị cướp liền lên tiếng:

- Ổ! Hình như không hợp lý lắm. Lisa à, em qua ngồi cạnh Chaeyoung đi.

- Ồ! Dạ.- Lisa ngoan ngoãn đứng dậy đi sang ngồi cạnh cô bạn thân.

- Hợp lý hơn rồi này. - Jisoo ngồi vào chỗ của Lisa sau đó vui vẻ sắp xếp đũa lên bàn.

Thật sự bình thường chỉ mình Lisa cảm thấy khó chịu với đôi tình nhân này thôi, nhưng hôm nay đôi tình nhân chính thức có thêm một anti nữa là cô. Chaeyoung xụ mặt xuống, không giấu được sự khó chịu khi bị chị cả làm hỏng chuyện của cô, và bực hơn khi phải ngồi cạnh cái người có thể cươi tươi với tất cả mọi người kia, Chaeng cúi mặt xuống tập trung ăn trong bực bội. 

Trong khi mọi người ăn tokbokki và kimbap thì Kim Manđu ăn sandwich, thật ra đây là phần ăn trưa của cô nhưng do cô bận quá không thể ăn được nên đã mang về hâm nóng lại. Bình thường thì cô không ăn phần vỏ đâu, nhưng hôm nay cô thật sự rất đói nên ăn rất ngon lành và chừa lại phần ngon nhất để kết thúc cho viên mãn. Nào ngờ người bên cạnh lên tiếng:

- Cho chị một miếng đi.

Cô chần chừ một lúc vì những phần còn lại đều là phần ngon, nhưng dù sao người xin cũng là người yêu cô nên Jennie đành đưa sang cho Jisoo cắn một miếng. Nào ngờ người yêu cô lại chẳng biết điều chút nào, há miệng ăn một miếng lớn hết cả phần ngon nhất mà cô nhẫn nhịn chừa lại.

- È... Unnieeee... Chị ăn hết luôn rồi.- Jennie không giấu được khó chịu lên tiếng.

- Còn mà.- Jisoo chỉ phần vỏ bánh còn lại.

- Còn đâu cơ chứ.- Jennie bĩu môi, đầy phụng phịu.

- Đây này, bánh trên tay bé là gì?- Kim Chichu đưa tay chỉ lên chiếc sandwich.

 Kim Mandoo nhăn nhó đầy giận dỗi, bực tức khi thấy phần ăn trên tay mình chỉ còn phần vỏ bánh. Sao cô lại mềm lòng mà cho đi phần ngon nhất của chiếc bánh cơ chứ, cô chắc chắn phần vừa rồi Jisoo ăn là ngon lắm luôn, càng nghĩ lại càng thấy tiếc nhưng càng tiếc càng muốn biết nó ngon như thế nào, nhưng cái người xấu xa kia ăn xong lại chẳng có biểu cảm gì khiến cô không giấu được tò mò liền quay sang hỏi:

- Unnie, phần sandwich vừa rồi chị ăn thấy có ngon không?

- Không, không ngon gì hết trơn.- Jisoo vừa ăn tokbokki vừa thản nhiên lên tiếng.

Bụp...

- Ui da... sao đánh?

Hai cô em thôi ăn, giật mình ngước lên bắt đầu hóng chuyện, đã là anti rồi thì làm sao đứng ra can ngăn được. Anti là phải ngồi nhìn rồi đỗ dầu vào lửa cho cháy thêm như vậy mới đã chứ. Đôi Maknae không giấu được sự mong chờ khi thấy đôi tình nhân chiến tranh, lần này chị cả 9 phần dữ, 1 phần lành khi nóc nhà của chị ấy đã bừng bừng tức giận.

- Yahhhh... Em ăn nãy giờ chừa phần ngon nhất lại, nhưng vẫn nhường cho chị. xong chị ăn cho đã cái nói không ngon là sao hả?

- Chứ chị phải nói thế nào?- Jisoo lúc này bỏ đũa xuống, nhìn sang Jennie.

- Chị phải nói là ngon quá bé ơi chứ.

- Phụt...- Jisoo không nhịn được cười trước sự đáng yêu của Jennie, đưa tay nựng yêu hai chiếc mandu đang phụng phịu. Cô chỉ chọc một chút thôi nào ngờ cô người yêu của mình lại đáng yêu đến như vậy.

- Ngon quá bé ơi. - Jisoo yêu chiều lên tiếng cho ai kia vui lòng.

- Ừm... Vậy mới đúng.

- Yahhh... Yahhh... Tụi em chưa chết nha.- Lisa bực tức lên tiếng.

- Hazzz... Thật sự không thể nào ăn nổi với hai cái người này nữa.- Chaeyoung nhăn nhó, đứng lên bỏ đi về phòng.

ChaeLisa bực tức bỏ đi, ủa hai người họ hóng chiến tranh, cãi nhau ầm đùm lên chứ có ngồi đó để ăn cơm chó đâu mà đôi tình nhân này thật sự không biết điều luôn đó. Không biết tại sao ngày xưa mình lại giúp họ, tác hợp cho họ làm gì cơ chứ? Càng nghĩ càng tức , càng ngày càng anti mà.

---

Cộc...Cộc... Cộc

Sau vài bước skincare xong Chaeng đã lên giường, chuẩn bị đi ngủ thì nghe tiếng gõ cửa, đi ra mở cửa thì đập vào mắt cô là Lisa đang ôm gối, nhìn cô với vẻ mặt đáng thương:

- Chaeyoung à, cho tớ ngủ cùng cậu được không?

- KHÔNG!- Chaeng lạnh lùng lên tiếng.

Cô không nghĩ nhiều mà thẳng thừng từ chối vì cô vẫn còn giận, vẫn còn thấy ghét Lisa lắm nên không thể nào có chuyện ngủ chung được. Tưởng ai kia sẽ bỏ về phòng vì bị tạt một gáo nước lạnh vào mặt, nhưng nào ngờ Lalisa lại không dễ dàng bỏ cuộc, tiếp tục lên tiếng với lý do hết sức chính đáng:

- Bác sĩ bảo là tớ phải tự theo dõi thêm 2-3 ngày nữa, ngủ cùng nhau đi, nhở tối nay tớ có bị gì thì cũng có thể kêu cậu nhanh hơn. Đi mà... Tớ năn nỉ.

- Bị gì là bị gì chứ? Cậu chỉ nói điên khùng...

Chaeng nói xong, bỏ cửa đó xoay người đi vô leo lên giường. Hazzz... Với lý do chính đáng như vậy thì làm sao sóc chuột nhà ta từ chối được cơ chứ. Tự trách mình không có tiền đồ, không yên tâm đuổi ai kia đi.

Lisa thấy vậy biết là cô bạn thân đồng ý rồi nên cô vui vẻ đi vào đóng cửa lại rồi leo lên giường nằm cạnh cô bạn thân, vừa đưa tay kéo Chaeng lại gần vừa vui vẻ lên tiếng:

- Yahh! Thật là thích. Chaeyoung à, lại đây tớ ôm nào, khuya sẽ lạnh lắm.

- Chaeyoung à, giường cậu có ma thuật à, cùng loại với giường của tớ nhưng nằm êm, thoải mái hơn giường của tớ nhiều đó.

- Cậu còn nói điên nói khùng nữa là đi về bển ngủ nhé.- Chaeyoung lạnh lùng kéo tay lại, giữ khoảng cách giữa hai người vì cô còn khó chịu với sự không có tiền đồ của mình.

- Ồ.- Trên mặt Lisa hiện lên rõ chữ sợ.

- Mau ngủ đi.

Chaeng đưa tay tắt đèn, sau đó nằm xoay người lại đưa lưng về hướng Lisa, cô cố nhắm mắt ngủ nhưng chưa kịp tập trung nữa thì cái người đáng ghét kia lại tiếp tục lên tiếng:

- Chaeyoung à, tớ nghe Jisoo unnie nói, trưa nay cậu đã mua đồ ăn đến bệnh viện thăm tớ.

- Ồ.

- Vậy sao cậu không vào mà đã về rồi?

- Tớ bận.

- Cậu bận gì ạ? Tớ nhớ là chiều nay cậu học hai tiết cuối nên nghỉ trưa được tới 3 tiếng lận mà. Có phải trung tâm dạy đàn có việc gì không?

- Yahh... Lalisa, cậu có đi ngủ không hả?

Cô giáo Park xoay người lại mặt đầy khó chịu, nhíu mày nhìn Lisa khiến cô út lạnh sống lưng, liền ngậm miệng lại, nhắm mắt lại vì biết sóc chuột tức giận thật rồi. Nhìn Lisa sợ sệt, nằm ngoan ngoãn, cùng một loạt hoạt động như vậy, Chaeng không hiểu sao mình có chút mắc cười, thật sự tiền đồ của cô mất thật rồi. Nhưng không thể nào để ai kia biết được nên cô tiếp tục xoay người lại với Lisa, cố chìm vào giấc ngủ.

Lát sau thấy hơi thở của Chaeng đều đều, Lisa nghĩ là cô bạn thân nguôi giận rồi nên cô lại tiếp tục lên tiếng vì cô rất muốn nói chuyện với Chaeyoung, từ tối hôm qua tới giờ hai người chẳng nói với nhau câu nào cả, nói đúng hơn là cô có nhắn tin liên tục nhưng mà Chaeng chỉ trả lời đúng một câu là bận. Như vậy khiến cô khó chịu vô cùng, tự nhiên đang yên đang lành cái bị Crush lạnh nhạt, hỏi sao trái tim yếu mềm của Lisa chịu được cơ chứ:

- Chaeyoung à, khi nghe Jisoo unnie nói trưa nay cậu đến thăm tớ, tớ thật sự rất vui. Tớ thật sự rất muốn gặp cậu nên đã chờ cả ngày để về nhà đó.

Nhận được sự im lặng từ đối phương, Lisa vẫn kiên nhẫn đợi thêm một chút nữa nhưng vẫn không nhận được câu trả lời, đổi lại cô cảm nhận được hơi thở đều đều từ ai kia, chắc là sóc chuột của cô đã ngủ rồi. Thở dài đầy bất lực, nhưng Lisa vẫn muốn nói hết dù biết người kia có thể không nghe:

- Chaeyoung à, tớ không biết từ tối đến giờ mình đã làm sai điều gì làm cho cậu giận đến không trả lời tin nhắn của tớ, không thèm nói chuyện với tớ và cũng không muốn ở cạnh tớ nữa. Chaeyoung à, cho tớ xin lỗi nhé.

- Chaeyoung à, cả ngày hôm nay không gặp, tớ thật sự rất nhớ cậu.

Nói xong Lisa liền chìm vào giấc ngủ nhưng ai kia thì lại khômg thể nào ngủ được khi nghe những lời nói đầy sát thương như vậy.

Cô phải làm sao đây khi cô bắt đầu cảm nhận được Lisa thích mình rồi, thích kiểu yêu đương chứ không phải thích kiểu bạn bè thân thiết như trước nữa. Cô phải làm sao trước điều này đây? Cô có nên ngăn chặn nó lại hay không? Hay là cô cứ để mọi chuyện tiến triển thêm cơ chứ?

Nén tiếng thở dài, Chaeyoung không khỏi nặng lòng.

---------------------------------------------------------

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro