Chapter 18: Tớ Sẽ Đợi Cậu

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Không khí mát mẻ của mùa thu vô cùng phù hợp cho việc đi dạo, buổi tối đôi tình nhân trong hai bộ đồ thể thao tay dài màu đen khỏe khoắn, đang tay trong tay cùng nhau đi dạo dọc con đường dưới sông Hàn, đây là sở thích gần đây của hai người. Jennie vui vẻ lên tiếng:

- Hôm qua em vừa được mời tham gia vào đội thiết kế huy chương cho hội thao sắp tới của trường á.

- Vậy sao? Người yêu của ai mà giỏi vậy ta?

Jisoo mỉm cười đầy yêu chiều, đưa tay còn lại xoa đầu bé cưng của mình làm cho Jennie vui vẻ cười tít cả mắt, hào hứng tiếp tục tíu tít:

- Tất nhiên là người yêu của Kim ChiChu rồi. Nhưng mà unnie, chị có đăng ký tham gia hội thao không?

- Đăng ký sao? Không. Chị chưa tham gia bao giờ.- Jisoo lắc đầu, chắc chắn lên tiếng.

Chu đại nhân nổi tiếng thích ở nhà nên những hoạt động vui chơi đông người này làm sao có sự xuất hiện của cô được chứ, đối với cô không có gì sướng bằng việc nằm trên giường chơi game cả ngày nên hoạt động nào không bắt buộc cô đều cho vào thùng rác.

- Ô mồ! Sao không đăng ký chứ? Phải đăng ký tham gia để lấy huy chương do em thiết kế chứ, với lại năm nay là năm cuối của chị rồi mà.

Kim Mandoo không khỏi bất ngờ, hội thao của trường nổi tiếng là vui nhộn và được xem là sự kiện được chờ đón nhất năm học, một người sức khỏe kém như cô hằng năm cũng đăng ký tham gia, vậy mà Jisoo chưa tham gia lần nào. Đây là sự khác biệt giữa lính mới và lính cũ sao? Không hề, Jisoo hơn cô có một khóa thôi mà, đâu nhiều lắm đâu?

Trước vẻ đầy bất ngờ của Jennie, Jisoo vô cùng bình thản vì cô luôn có lối đi riêng của mình, thấy khuôn mặt đang ngơ ngơ của ai kia, chu đại nhân lại muốn chọc ghẹo cô người yêu của mình:

- Lấy huy chương của trường làm gì nhỉ? Chị có huy chương của em rồi mà.

- Hả? Huy chương của em gì cơ? Em làm gì có huy chương chứ?- Jennie nhíu mày, đầy khó hiểu nhìn người bên cạnh.

- Có chứ, huy chương này chỉ có mình em có thôi. Huy chương chứng nhận người yêu hoàn hảo của Kim Jennie ấy.

- Xì... Còn lâu em mới trao tặng cho chị huy chương đó nhé.

Biết là Jisoo chọc ghẹo mình nên Jennie vờ bĩu môi nhưng tâm trang lại vô cùng vui vẻ, không giấu được thích thú trước sự ngon ngọt của ai kia.

...

Nhưng nóc nhà mãi là nóc nhà, Kim Jennie muốn thì làm sao Kim Jisoo không tham gia được chứ. Dù luôn miệng nói không muốn nhưng Jisoo đã âm thầm đăng ký trò cờ vây, dù không đỉnh như Choi Teak nhưng IQ của cô cũng thuộc hàng top mà.

Tưởng như vậy là ổn rồi nhưng nào ngờ phút cuối cô lại phải đăng ký thêm một trò chơi nữa vì suốt ngày cô cứ nghe em bé của mình luyên thuyên về trò chơi này, Jennie luôn nói rằng rất muốn cô tham gia vì Jennie nghĩ Chichu chắc chắn sẽ thắng. Mà nếu thắng được giải nhất, không chỉ nhận được huy chương mà còn dành được phần thưởng là thịt bò thượng hạng, ngon tuyệt hảo về cho cô.

Trò chơi mà Jennie nói là trò chơi truy tìm mật mã, nhưng đây là trò chơi theo đội nên muốn đăng ký phải cần thêm hai người nữa để tạo thành một đội. Và hôm đó, khi cùng nhau ngồi trong lớp đợi chuyển tiết học, Kim Jisoo lần đầu tiên trong đời phải đi rủ rê người khác chơi cùng mình khiến cho Nayeon sốc tận óc, tất nhiên Nayeon đồng ý rồi vì trong đội có chủ tịch hội sinh viên thì khả năng thắng đã 70% rồi, tuy nhiên vẫn còn thiếu một người khiến cho hai người suy nghĩ thì đột nhiên Suzu ngồi bên cạnh Nayeon quay sang lên tiếng:

- Tất nhiên người cuối cùng là tớ rồi. Yah! Hai người định cho tớ ra rìa sao?

- Oh! Tớ tưởng cậu đang giận Chu đại nhân chứ.- Nayeon bất ngờ trước sự lên tiếng của Suzu.

- Gì chứ? Bọn tớ vẫn là bạn thân mà đúng không Chichu?- Suzu nhìn Jisoo mỉm cười chờ câu trả lời.

- Tất nhiên rồi.- Jisoo liền cười tít mắt vì cuối cùng Suzu cũng nghĩ thông suốt rồi.

Vậy là cuối cùng Jisoo cũng tìm được đội cho mình, nên cô nhanh chóng đi đăng ký cho vừa ý nóc nhà.

Vào ngày diễn ra trò chơi, do Jennie bảo là Chahee đến đón mình vì cả hai có hẹn với Yeri nên cô đã rời đi rất sớm, Jisoo đến trường sau thì cô được một phen sốc tận óc khi nhìn thấy nóc nhà của cô xuất hiện trong đội chơi khác, vậy là Jennie cũng đăng ký chơi nhưng lại không hề rủ cô mà thành lập một đôi cùng với hai cô bạn thân của em ấy. Trời ạ, nào là muốn người ta tham gia, nào là chắc chắn người ta sẽ thắng nhưng khi đăng ký thì không rủ người ta vào đội mình, đúng là nóc nhà của cô, ngàn đời khó hiểu.

Theo quy định, tất cả các đội tham gia đều phải mặc đồng phục thể thao của trường, đó là chiếc áo thể dục màu trắng sọc đỏ đô, quần thể dục và giày thể thao. Jisoo luôn đơn giản nên đã chọn cho mình giày màu đen, còn fashionista chính hiệu thì diện một đôi giày đỏ đô cùng màu với sọc áo trông vô cùng sành điệu và đẹp mắt. Cả hai đều buộc tóc cao lên, do đứng khá xa nên không thể nói chuyện với nhau, đến khi hai ánh mắt chạm vào nhau, trước sự nhướng mày khó hiểu của Jisoo là nụ cười tỏa nắng đầy vui vẻ của Jennie.

Tiếng kẻng ra lên im lặng, quản trò bắt đầu giải thích về thể lệ. Trò chơi có tất cả 5 trạm được tổ chức ở 5 địa điểm khác nhau, trạm đầu tiên là các đội phải cùng nhau đến vị trí được chỉ định để hoàn thành 3 câu hỏi về kiến thức chung. Trạm thứ 2-3-4 là các trạm tiếp sức, mỗi trạm sẽ có những chướng ngại vật hoặc thử thách khác nhau, ba người phải chia nhau ra mỗi người một trạm, xong trạm này rồi người kế tiếp mới được thực hiện. Cuối cùng là cả đội sẽ cùng nhau đến điểm kết thúc, dùng tất cả các gợi ý có được để tìm ra mật mã của chương trình, ai hoàn thành nhanh nhất sẽ chiến thắng.

Điều đặc biệt là ở mỗi trạm chỉ có 7 gợi ý, đội nào hoàn thành nhanh nhất sẽ lấy được gợi ý tốt nhất, mà tất cả có đến 12 đội tham gia nên các đội cần phải có chiến thuật riêng của mình. Thứ tự trạm 2-3-4 của đội Jennie là Jennie, Yeri, Chahee. Còn đội của Jisoo là Suzu, Nayoen, Jisoo.

Điều này cũng dễ hiểu thôi vì Jennie là người có thể lực cũng như sức bền kém nên cô sẽ hoàn thành thử thách đầu tiên trước, sau đó dành thời gian ở trạm 3-4 để nghỉ ngơi lấy lại sức cho chặn cuối cùng. Còn Jisoo hiển nhiên ga lăng nên nhường cho 2 cô bạn thân, còn mình thì đứng ở vị trí mệt nhất.

Sau khi hoàn thành trạm đầu tiên, đội nhanh nhất và dành gợi ý tốt nhất tất nhiên là đội của Chu đại nhân rồi, đội Jennie cũng theo sát ở vị trí tiếp theo nên hai đội cùng nhau trên đường đi đến trạm số 2, Jisoo cố tình đi chậm lại đợi Jennie, sau đó xoay sang ôn nhu lên tiếng:

- Em nhớ thở đều, đặc biệt là phải cẩn thận nhé. Các đội chưa có gợi ý chắc chắn sẽ cố gắng hết sức nên đừng để bị đụng trúng hay ngã nhé.

- NỀ! Em biết rồi! Em sẽ cẩn thận! Unnie cũng vậy nhé! - Jennie ngoan ngoãn gật đầu, vừa đi vừa xoay sang mỉm cười với người bên cạnh.

- Chị thật sự khâm phục em đó Jennie à, tại sao em có thể biến tảng băng khô này trở nên ngọt ngào như vậy chứ. Chết trái tim FA của tôi mất, ghen tỵ với Jennie quá đi thôi.

- Yahh... Nayeon! Đừng chọc em ấy.- Chu đại nhân nhíu mày nhìn cô bạn bên cạnh đang không ngừng chọc ghẹo người yêu của mình.

- Yah! Tớ mới là đồng đội của cậu, mới là người cần cậu động viên đó.- Nayeon nhăn nhó, ra vẻ đáng thương.

- Ồ! Cậu với Suzu cũng cẩn thận nhé. Đi thôi, cậu nói nhiều quá rồi!

Đẩy Nayeon đi trước khi thấy Suzu đã bỏ xa hai người xong rồi Jisoo xoay lại mỉm cười đầy yêu thương với em bé của cô, yêu chiều lên tiếng:

- Gặp nhau ở trạm cuối nhé.

Trong câu nói muốn bao nhiêu dịu dàng có bấy nhiêu dịu dàng, muốn bao nhiêu yêu thương có bấy nhiêu yêu thương, ngọt đến mức người người nhà nhà sâu răng.

- Dạ! Unnie.- Mặt Jennie đã đỏ lên vì ngại ngùng, mỉm cười trả lời sau khi ai kia rời đi rồi cô vẫn mỉm cười tủm tỉm.

- Hoiii... Người ta được người yêu động viên rồi nên chắc sức mạnh dồi dào lắm rồi, hai chúng ta không cần tốn sức nữa đâu. Đi thôi.- Nhìn thấy màn phát cẩu lương đầy mùi mẩn như vậy, cô bạn thân Yeri cũng không chịu được mà lên tiếng chọc ghẹo Jennie, xong bá vai Chahee kéo đi đến vị trí của mình, Jennie không nói gì chỉ biết mỉm cười vì đúng là cô đang rất thích và hạnh phúc.

Jennie và Suzu cùng nhau đi đến trạm thứ 2 với hai tâm trạng hoàn toàn khác nhau, người thì đầy vui vẻ, người thì đầy tức giận nhưng lại cùng một mục đích là phải chiến thắng người còn lại. Thử thách của trạm này chính là sau tiếng còi xuất phát, phải chạy nhanh đến nhà hơi đã được dán các phong bì, bên trong các phong bì là các câu hỏi, sau khi giải đáp đúng sẽ nhận được gợi ý, sau khi nhận được gợi ý phải chạy nhanh đến giao cho đồng đội ở trạm kế tiếp.

Suzu là người nhanh nhất leo lên được nhà hơi, còn Jennie dù vô cùng quyết tâm chạy nhanh đến nhưng do chân cô khá ngắn nên leo lên có chút khó khăn.

Jisoo cùng Nayeon đứng ở trạm số hai cùng nhìn về trạm một, Nayeon như bình luận viên không ngừng lên tiếng khi thấy Suzu đã lấy được câu hỏi đầu tiên:

- Wow... Su của chúng ta quá nhanh luôn đó.

- Chà... Câu hỏi dán cao thế.

- Ô mồ! Mới đây cậu ấy đã lấy được câu hỏi rồi.

- Cute...- Jisoo cảm thán.

- Hả?

Nayeon nhíu mày quay sang nhìn người bên cạnh mình khi cậu ấy vừa thốt ra một từ chẳng liên quan gì đến điều cô vừa nói, sau đó theo tầm mắt của Jisoo liền biết câu cảm thán đó dành cho ai. Jennie đang nhảy lên liên tục để lấy phong bì vì phong bì được dán khá cao so với chiều cao của cô nàng. Nayeon lắc đầu, chán nản lên tiếng:

-Yahh! Chu đại nhân mở mắt ra nhìn mọi người xung quanh đi được không? Suzu mới là đồng đội của chúng ta đó.

- Ồ! Tớ đang nhìn mà, nhưng mà cậu không thấy Jennie nhà tớ quá đáng yêu hay sao chứ?- Jisoo vẫn dán mắt vào ai kia, đôi mắt sáng rực đầy ý cười.

Học cùng nhau ba năm trung học, thêm bốn năm đại học rồi, cô chưa từng thấy Jisoo nhìn ai bằng ánh mắt đầy yêu thương này cả, dù trước đó Jisoo từng thích Suzu nhưng cô chắc chắn không hề có ánh mắt đầy yêu thương như thế này. Những năm qua cả trường cứ đồn rằng Jisoo là người vô cảm, tảng băng nam cực ngàn năm. Dù là bạn thân nhưng không ít lần cô còn tưởng đó là thật nhưng nào ngờ, bây giờ cái người này lại có thể say mê ngắm nhìn một cô bé khóa dưới rồi mỉm cười đầy ngu ngốc đến như vậy, thật sự khiến Nayeon bị sốc, cô không nhịn được tò mò mà lên tiếng:

- Chu à, cậu thích em ấy đến vậy sao?

- Ồ... Tớ thật sự rất thích em ấy. Sao vậy?- Jisoo vẫn đứng khoanh tay như vậy, tự tin trả lời đầy chắc chắn.

- Không có gì, chỉ là không ngờ tảng băng như cậu cũng có ngày mê mẩn người ta đến mức ngắm nhìn không chớp mắt, đắm đuối đến mặt ngu ra thôi. - Nayeon vô tư lên tiếng.

- Yahh! Cậu dám nói tớ như vậy hả? Tớ đập cậu không cao lên nổi bên giờ.- Lúc này Chu đại nhân cuối cùng cũng chịu dừng ánh mắt mê muội lại, rời mắt khỏi ai kia, quay sang nhíu mày nhìn cái người vừa nói mình ngu.

- Yahh! Cậu mà đánh tớ là tớ không chạy nổi, thua là cậu chịu nhé.

- CẬU!!...

- Cậu cái gì mà cậu chứ, tớ nói đúng mà.

...

- OOH... JENNIE NGÃ RỒI.

Jisoo đang giỡn với Nayeon liền dừng tay lại, quay lại ngay lập tức khi nghe câu la lớn của ai đó từ nhà hơi, lúc này mọi người đã dừng lại và đứng tập trung một chỗ. Jisoo hốt hoảng chạy đến chỗ đó.

Khi cô đến nơi thì em bé của cô đã được một người trong ban tổ chức khá điển trai, thân mật bế lên nhanh chân chạy đến phòng y tế của trường. Chu đại nhân theo kịp đến nơi thì Jennie đã được nằm trên giường, nhân viên y tế đang giúp em ấy tháo giày ra để xem vết thương nhưng vì đau quá nên Jennie đã rưng rưng nước mắt, cố cắn chặt môi chịu đựng.

- Không được rồi, cô nghĩ là nên đưa em ấy đến bệnh viện thôi.

Jennie đưa đôi mắt lưng chừng nước mắt nhìn ra cửa để tìm khuôn mặt ai kia, rất nhanh Jisoo từ đằng sau bước vào phòng đến bên cô, dù Chu đại nhân đã cố gắng kiềm chế lại nhưng trên mặt cô vẫn lộ rõ sự hoảng hốt và lo lắng, cô nhanh chóng lên tiếng:

- Em ổn chứ? Chúng ta đi đến bệnh viện nhé.

- Dạ!

Cậu con trai đứng ngoài cửa cũng bước vào phòng có chút lúng túng khi thấy Jisoo bước đến định bế Jennie lên thì cậu không nhịn được mà lên tiếng:

- Dạ! Để em bế cậu ấy ra xe giúp cho ạ.

- Không cần đâu, tôi tự bế em ấy được. Chahee với Yeri giúp chị mở cửa xe nhé.- Câu nói lạnh như băng được tảng băng ngàn năm tỏa ra khiến mọi người xung quanh không ai dám lên tiếng nữa.

Nói xong Jisoo nhẹ nhàng bế em bé của cô lên, Jennie thấy vậy cũng ngoan ngoãn đưa tay ôm lấy cổ người yêu rồi cả hai nhanh chóng ra xe. Nayeon rất nhanh đã lái xe của Jisoo đến trước cổng gần đó theo lời dặn dò của Jisoo, sau khi đã yên vị trên xe, Jennie ngồi ngoan ngoãn ở ghế sau cùng hai cô bạn thân. Trong lúc thấy người yêu đi về ghế lái, Jennie tranh thủ lên tiếng với mọi người ở ngoài:

- Xin lỗi vì đã làm gián đoạn. Oppa, cảm ơn đã giúp em nhé.

Cậu thanh niên giúp cô vừa rồi gật đầu, mỉm cười sau đó đóng cửa xe lại, trước khi rời đi, Jennie vội vàng lên tiếng:

- Unnie, Chahee có thể lái xe được, hay là chị ở lại tiếp tục chơi cùng mọi người đi ạ.

- Trò chơi đó thì quan trọng hơn em à?- Khuôn mặt Jisoo lúc này đã trở nên sắc lạnh hơn vừa rồi rất nhiều, cô lạnh lùng lên tiếng, không suy nghĩ thêm mà lái xe đi.

Câu trả lời cùng thái độ của Jisoo lúc này đã khiến Jennie câm nín, trong lòng cô tự nghĩ sao tự nhiên ai kia lại nổi nóng thế kia, cô chỉ không muốn ảnh hưởng đến mọi người thôi mà. Đặc biệt đây còn là lần đầu tiên ai kia tham gia hội thao nên cô càng không muốn chị ấy vì mình mà phải dừng lại. Như vậy là cô sai hay sao? Sao lại nổi nóng với cô cơ chứ?

Bé cưng của Jisoo bắt đầu phụng phịu, im lặng suốt đoạn đường đi đến bệnh viện.
---

Lisa không kịp thay quần áo nên vẫn còn mặc quần thể thao đen, áo thun trắng rộng từ phòng tập hớt hải chạy đến bệnh viện khi nghe tin, đi theo lời hướng dẫn của Jisoo thì từ đằng xa cô đã thấy hình bóng mà cô nhớ thương những ngày qua, Lisa đi chậm lại một chút để nhìn kỹ bóng lưng của ai kia, hôm nay người đó mặc áo hoodie màu xanh cùng quần jean đen, giày thể thao trắng trên vai vẫn còn đeo balo xanh dương nhạt nên chắc từ trường chạy vội đến đây.

Từ đêm xảy ra nụ hôn đó đến bây giờ, hai người luôn tìm cách tránh mặt nhau, hay nói đúng hơn Lisa luôn tránh né Chaeyoung.

Thấy ai kia đứng lại trước một căn phòng, kế bên còn có Jisoo và hai người khác vẫn đang mặc bồ đồ thể thao hồi sáng, Lisa chắc chắn Jennie đang ở bên trong, còn chỗ mọi người đang đứng là khu vực chờ dành cho người nhà.

Cô đi đến bên cạnh Jisoo, đưa tay vỗ vai chị cả thay lời an ủi khi biết được bác sĩ và y tá ở trong đó đang cố nắn khớp cho Jennie sau khi kết quả X- Quang khẳng định cô bị trật khớp cổ chân.

- Aaaa- Tiếng la vì đau của Jennie khiến mọi người ngoài phòng chờ đứng ngồi không yên.

Hai cô bạn của Jennie từ ghế chờ đứng bật dậy cùng mọi người nhìn vào trong. Chắc chắn là đau lắm nên Jennie mới hét lên như vậy, tất cả mọi người lúc này đều nhốn nháo đi tới đi lui trước cửa, chỉ có một người lúc này đứng im một chỗ cứng đờ như pho tượng.

Lisa lúc này mới nhìn kỹ chị cả của mình, đôi tay Jisoo đã nắm chặt đến trắng bệch, đôi môi đã cắn chặt vào nhau đầy lo lắng, sắc mặt Jisoo lúc này thật sự rất đáng sợ, lạnh lùng, vô cảm, chỉ nhìn chầm chầm vào trong, bao nhiêu đó thôi cũng đủ để người khác hiểu cô lo lắng cho Jennie đến mức nào rồi.

Và may mắn là mọi thứ đều thành công, sau khi Jennie được đưa về tới phòng thường, do quá mệt nên cô đã ngủ thiếp đi rồi, thấy vậy mọi người cũng lần lượt ra về để tránh làm phiền lúc cô nghỉ ngơi. Chaeyoung nhận việc đi mua đồ ăn trưa còn Lisa thì chạy đi làm giấy tờ nhập viện.

Lát sau cô út quay lại phòng bệnh thì thấy Chaeyoung cầm một phần thức ăn, đang đứng ngoài cửa nhưng không bước vào mà đang nhìn chầm chầm vào bên trong, lo lắng có chuyện gì xảy ra nên cô chạy nhanh lại, miệng thì định lên tiếng hỏi còn tay thì định mở cửa ra nhưng tất cả đều bị Chaeng ngăn lại.

Chaeng ra hiệu im lặng rồi kéo cô lại đứng ở khe cửa, lúc này Lisa mới nhìn thấy được hình ảnh của chị cả đang ngồi trên chiếc ghế cạnh giường bệnh, xoay lưng lại với cửa, mặt gục vào đôi tay đang nắm chặt tay Jennie, vai thì không ngừng run lên.

Lisa trố mắt đầy bất ngờ, sốc tận ốc khi không thể tin vào mắt mình rằng chị cả đang ngồi đó mà khóc. Cô quay lại nhìn người bên cạnh liền nhận được cái gật đầu như khẳng định ý nghĩ của cô. Xong hai người lịch sự xoay người lại dựa lưng vào tường, không nhìn lén nữa mà ngoan ngoãn đứng đợi chị cả khóc. Vì cả hai biết, đây là khoảnh khắc Jisoo muốn giữ cho riêng mình nên chưa bao giờ chị ấy khóc trước mặt mọi người cả.

Hai cô em út im lặng tự trôi theo suy nghĩ của mình, bọn họ ở bên cạnh nhau bao nhiêu năm rồi, cùng nhau trải qua không biết bao nhiêu buồn vui nhưng đây là lần đầu tiên hai người thấy Jisoo khóc và lý do chị ấy khóc là vì Jennie. Điều này khiến cả hai chắc chắn rằng chị cả đã yêu chị ba đến sâu đậm lắm rồi. Lúc này cả hai đều mừng cho Jennie vì sau bao ngày khổ cực thì cô cũng đã hưởng được trái ngọt, đặc biệt là cả hai có niềm tin ở cuộc tình của hai chị, với tình cảm sâu đậm của hai người họ thì chắc chắn cả hai sẽ còn đi ở bên cạnh nhau lâu dài hơn nữa.

Ở cái tình yêu đồng giới này, còn có thể mong gì hơn là được ở bên cạnh người mình yêu lâu dài cơ chứ. Cả Lisa lẫn Chaeyoung đều thật sự ngưỡng mộ tình yêu đẹp của Jennie và Jisoo. Và cả hai lúc này đều có một chút thầm ước rằng mình và người bên cạnh cũng sẽ có ngày được như vậy.

Chợt lúc này điện thọai Chaeng vang lên, kéo cô về thực tại nhìn dòng báo nhắc nhở, cô liền biết mình phải đi rồi vì cô còn có tiết ở trường vào buổi chiều nên nhanh chóng đưa đồ ăn cho Lisa rồi rời đi.

...
Tối đó, khi Chaeyoung quay về nhà đã là chuyện của 11h tối, nhìn lên kệ giày và ánh đèn phòng sáng duy nhất trong căn nhà, cô liền hiểu ngay người ở cạnh Jennie là Jisoo, ở nhà lúc này chỉ có cô và Lisa.

Cô bạn sóc chuột thở dài đầy mệt mỏi bỏ balo lên sô pha ở phòng khách rồi ngồi xuống đó nhìn chầm chầm về hướng phòng của ai kia mà không ngừng suy nghĩ.

Sáng hôm sau của cái đêm định mệnh đó, khi cô thức dậy thì ai kia đã rời đi, cô cứ nghĩ Lisa bận nên đi sớm thôi, nhưng không, hơn mười ngày qua hai người không hề mặt chạm nhau lần nào. Có nhiều hôm, dù không phải học tiết đầu nhưng cô vẫn dậy sớm để có thể đi học cùng với ai kia nhưng nào ngờ, cậu ấy luôn rời đi rất sớm. Đến khi về thì lại về rất trễ và đặc biệt là Lisa không còn đón cô đi học về nữa.

Lần gần đây nhất khiến cô không chịu được nữa mà bật khóc đó chính là sau khi cô dạy đàn ở trung tâm xong thì trời bất ngờ đỗ mưa, cô lại không mang ô, nhìn dòng người tấp nập đưa đón nhau chợt lòng cô có chút hy vọng rằng ai kia sẽ đến như lần trước, nên cô đã ngồi đợi. Từ 1 tiếng rồi 2 tiếng cuối cùng là 3 tiếng trôi qua, từ cơn mưa nặng hạt rồi đến cơn mưa rả rích cuối cùng là mưa ngừng rơi nhưng ai kia vẫn không đến.

Chaeyoung đã phải tự mình bước đi từng bước nặng trĩu trên đường về với nổi thất vọng vô cùng lớn, những dòng ký ức về hai người như cuộn phim không ngừng hiện ra trước mắt cô từ việc Lisa không ngại trời mưa đến đón cô rồi cả hai cùng nhau trú mưa để đợi đón xe, hay lúc Lisa ôm lấy cô vì sợ cô ướt mưa như mới ngày hôm qua. Vậy mà giờ đây, cô phải tự mình bước về với trái tim đầy đau nhói. Dù đã tự an ủi bản thân phải mạnh mẽ lên, không ngừng biện minh cho chính trái tim mình rằng là do Lisa bận tập thôi chứ cậu ấy không hề bỏ mặt cô, nhưng khi vừa về đến nhà, cô liền về phòng, nằm co ro cơ thể lạnh cứng trên giường, úp mặt vào gối mà bật khóc nức nở.

Rõ ràng là ai kia cố tình tránh mặt cô, rõ ràng là Lisa chọn bỏ qua tình cảm đặc biệt của hai người, điều này biết là không thể nào trách ai kia được nhưng cô không thể nào giấu được sự tổn thương và thất vọng.

"Hai người đã đi đến bước đường này rồi thì còn có đường lui hay không?"- Đây là câu hỏi mà những ngày qua cô đã suy nghĩ cả ngàn lần để tìm ra câu trả lời. Vì tình bạn của cô và Lisa quá đẹp nên nếu tiến thêm một bước nữa có chắc là hạnh phúc hay không khi có quá nhiều khó khăn, nhỡ như cả hai không chịu nổi áp lực thì chẳng phải vừa mất tình yêu vừa mắt đi tình bạn đáng quý này hay sao. Cô biết Lisa đã chọn an toàn, cậu ấy đã chọn tình bạn nên mới tránh mặt cô như vậy, vậy còn cô thì sao, cô nên chọn thế nào đây?

Không biết có phải do vừa rồi cô đã đi ăn tối với những giáo viên khác có uống một chút rượu soju nên lúc này trở nên can đảm hơn hay không. Nhưng hôm nay cô thực sự muốn nói chuyện rõ ràng với Lisa về quan điểm của cô về chuyện của hai người, vì cô đã suy nghĩ đủ rồi, và cô biết chuyện này cũng không thể trốn tránh mãi được.

Ngồi trên sô pha ở phòng khách nghĩ ngợi một chút, cuối cùng cô cũng quyết định gõ cửa căn phòng sáng đèn kia, nhìn ánh đèn dần bị che khuất bởi bóng dáng của ai kia nên cô vội vàng lên tiếng:

- Là tớ đây! Tớ chỉ đứng trước cửa phòng cậu để nói một chút chuyện thôi.

Dù có can đảm gõ cửa nhưng thật ra lúc này chính bản thân cô cũng lo sợ rằng mình không đủ bản lĩnh đối diện với ai kia để nói lên hết những nổi lòng của mình, nên thôi hai người cách nhau chiếc cửa như thế này cũng tốt. Thấy chiếc bóng kia đã không còn di chuyển nữa nên cô chắc chăn ai kia đã nghe được những lời vừa rồi, hít một hơi thật sâu, nắm chặt tay lại sau đó Chaeng quyết định nói ra hết nổi lòng của mình:

- Từ những ngày đầu, cậu là người chủ động ở bên cạnh tớ, làm cho tớ thích cậu và bây giờ cậu lại là người chủ động rời xa tớ. Lisa à, cậu không thấy mình quá tàn nhẫn với trái tim của tớ sao? Những ngày qua, hai chúng ta như hai đường thẳng song song, không có cơ hội nói chuyện, không có cơ hội chạm mặt nhau ngay cả cơ hội nhìn thấy bóng lưng nhau cũng không có. Khi tớ ở nhà thì cậu sẽ đi ra ngoài, khi tớ ra ngoài thì cậu lại về nhà. Lisa à, chúng ta như vậy, cậu có mệt không?

- Còn tớ thì rất mệt rồi. Tớ mệt nhoài khi phải suy nghĩ hai chúng ta đã làm gì sai mà phải khổ sở như thế này. Và đến hôm nay tớ nghĩ có lẽ điều sai nhất ở chúng ta chính là cả hai đều là con gái, phải không? Vì tớ là con gái và cậu cũng thế nên hai chúng ta chỉ có thể đau khổ, không thể ở bên cạnh nhau, không thể được hạnh phúc như những người bình thường đúng không?

- Lisa à, tớ biết cậu lo sợ điều gì nhưng tớ thật sự không sợ vì tớ thích cậu, thật sự tớ đã thích cậu!

Cuối cùng cũng đã đến lúc Chaeyoung không chịu được nữa mà phải thốt lên 3 từ này, đẩy mối quan hệ của hai người đến một con đường hoàn toàn khác. Hai người đã đi đến bước đường này rồi, cô không thể nào trở lại làm bạn bình thường với cậu ấy được nữa vì cô thật sự đã quá thích Lisa rồi. Nên nếu Lisa không bước đến thì cô sẽ là người bước, Lisa không nói ra thì cô sẽ là người nói ra vậy. Thật sự trong mối quan hệ của hai người, ai là người chủ động, ai là người nói cũng như nhau cả thôi bởi điều quan trọng nhất trong mối quan hệ của hai người chính là cả hai đều thích nhau. Thà là một trong hai người nói ra nếu không, chắc chắn sẽ mất nhau thôi, nên cô quyết định phải tự nắm bắt lấy hạnh phúc.

Một phút, năm phút rồi mười phút, tất cả cô nhận được vẫn là sự im lặng đến đáng sợ. Ngày trước, ngày nào hai người không bận cãi nhau thì cũng sẽ bận luyên thuyên với nhau tất tần tật những chuyện trên đời, nên lúc này cô thực sợ rất nhớ ai kia, chỉ cần Lisa trả lời cô dù là cãi lại với cô thôi thì cô sẽ chẳng cần suy nghĩ mà nhận sai về mình. Chỉ cần cậu ấy nói chuyện với cô thôi.

Cố gắng đợi thêm một chút nữa nhưng vẫn nhận lại được sự im lặng. Dù đã đoán được mình sẽ nhận lại sự im lặng như thế này, nhưng thật sự phải là độc thoại như thế này, Chaeyoung có chút tổn thương và vô cùng thất vọng.

Nhưng cô đã hạ quyết tâm cũng như có câu trả lời cho chính bản thân mình rồi thì cô sẽ không bao giờ từ bỏ. Chaeyoung vẫn đầy quyết tâm mà lên tiếng:

- Ngày tuyết rơi đầu mùa ở công viên là cậu hẹn tớ, và tớ đã chấp nhận lời hẹn đó của cậu nên không có lý do gì hôm đó tớ không đến cả. Nên tớ sẽ đến và đợi cậu ở đó, không gặp không về.

Nói xong, cô không còn chờ đợi câu trả lời từ người trong phòng nữa mà dứt khoác quay lưng đi về phòng mình. Vì cô cho ai kia trả lời bằng sự xuất hiện của cậu ấy vào ngày tuyết rơi đầu mùa.

......................................................................

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro