Chapter 19: Không Biết Phải Làm Sao?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Từ khi Chaeyoung lên tiếng cho đến lúc cậu ấy rời đi, Lisa đã đứng đó như pho tượng đến lúc cả hai chân tê cứng thì cô ngồi sụp xuống sàn nhà lạnh ngắt, lúc này nước mắt cũng đã rơi xuống ướt đầy cả mặt nhưng cô nào hay biết, vì trong đầu Lisa lúc này là một mớ hổn độn.

Chaeyoung hỏi cô có mệt không còn cậu ấy thì rất mệt, Lisa rất muốn mở cửa ra để ôm lấy cậu ấy mà trả lời là cô cũng rất mệt. Nhưng không hiểu vì sao lúc đó, chân cô cứ như cục tạ nặng ngàn ký không thể nào di chuyển được.

Những ngày qua, Chaeyoung đâu biết là luôn có một người âm thầm chờ cậu ấy đi học về, đi dạy đàn về, có những ngày cô không biết cậu ấy phải ở lại thư viện nên cô đã ngồi đó chờ suốt 3-4 tiếng đồng hồ. Chờ đợi thực sự khiến cô lo lắng nhưng cảm giác khó chịu hơn chính là sự thay đổi đột ngột này, vì ngày trước cô có thể gọi cho ai kia để biết rằng ai kia vẫn ổn, hay trước đây hai người đều đi cùng nhau, tíu tít cười nói với nhau, còn bây giờ cô chỉ có thể đi phía sau, tự mình đau lòng khi nhìn thấy bóng lưng nhỏ bé kia không ít lần cô độc buồn bả bước đi. Cô biết không chỉ mình cô đau buồn mà người kia cũng không kém cô chút nào.

Chaeyoung nói đúng, cái sai duy nhất của hai người là cả hai đều là con gái, đây là gánh nặng suốt quãng đời còn lại của hai người. Vì cùng là con gái nên hai người mới phải chịu rất nhiều thiệt thòi từ xã hội, cùng là con gái nên cả hai mới phải đau lòng, mới phải đắn đo như thế này.

"Hai người đi đến bước đường này rồi thì có thể quay đầu lại mà tiếp tục làm bạn với nhau được không?". Trái tim cô bảo không vì cô đã quá thích Chaeyoung nhưng lý trí của cô lại bảo có vì cô không thể nào cho phép mình làm khổ Chaeyoung. Và sau nhiều ngày suy nghĩ cuối cùng cô đã chọn nghe theo lý trí, không ngừng an ủi trái tim mình rằng đợi một thời gian nữa mọi chuyện sẽ nguôi ngoai thì hai người sẽ trở lại bình thường mà thôi. Nhưng những câu nói cuối cùng của Chaeyoung đã đánh đỗ suy nghĩ này của cô, đã khiến cho trái tim rỉ máu của cô một lần nữa trổi dậy vì ba từ "Tớ thích cậu".

Vậy là đối phương đã chọn phá vỡ hàng rào an toàn giữa hai người mà bước đến bên cô dù cậu ấy biết là cậu ấy phải chịu rất nhiều cực khổ. Nhưng còn cô, làm thế nào cô có đủ cam đảm để bước đến như Chaeyoung đây. Bởi cô là người đã và đang bị kỳ thị vì là người Đông Nam Á nên cô hiểu rất rõ cảm giác bị phân biệt là khinh khủng như thế nào, cô không muốn ai kia phải chịu cảm giác phân biệt một chút nào.

Lisa lại tiếp tục chần chừ, vì bản thân cô không phải là người quyết đoán. Cô cũng hiểu người sai lần này là mình và Chaeyoung đang là người phải nhẫn nhịn rất nhiều vì cô.

---

Khác với hình ảnh rối bời ở nhà thì ở bệnh viện lúc này khá yên bình, Jennie trong bồ độ bệnh nhân từ từ mở mắt ra sau một giấc ngủ dài, cô không biết lúc này mấy giờ rồi nhưng trời đã tối khuya, nhìn xuống đôi tay nặng nề của mình thì thấy Jisoo trong chiếc áo hoodies màu tím cùng quần jeans xanh đang nắm lấy tay mình rồi ngủ ngồi trên chiếc ghế cạnh giường bệnh, tư thế rất không thoải mái. Jennie không khỏi oán trách cái người này khi có sô pha bên kia tại sao không qua đó ngủ cho thoải mái cơ chứ.

Bình thường cô luôn là người ngủ trước nên không thể ngắm nhìn khuôn mặt ai kia lúc ngủ, lần này Jennie đứng hình một lúc trước sự xinh đẹp trước mắt. Khuôn mặt lạnh lùng, nghiêm nghị đậm chất soái tỷ như lời đồn đã không còn nữa mà thay vào đó là khuôn mặt hiền lành, đầy thánh thiện chuẩn người yêu cô. Cô Kim nhỏ tự tin 100% ngoài cô ra không ai có thể nhìn thấy được hình ảnh này của Jisoo, bởi chỉ khi ở bên cạnh cô hoặc khi ngủ ngon Jisoo mới trưng ra bộ mặt này, đây là điểm mà cô yêu nhất ở Jisoo vì chị ấy luôn cho cô cảm giác cô là duy nhất.

Nhẹ xoay người một chút để có thể ngắm kỹ ai kia. Đúng là ông trời rất ưu ái cho Chu đại nhân khi ban cho cô một khuôn mặt có ngũ quan thật sự rất hài hòa, các đường nét kết hợp với nhau rất hoàn hảo, không có bất cứ điểm nào chê được. Nơi ánh mắt Jennie dừng lại lúc này chính là đôi môi căng mộng hình trái tim của ai kia, dù đã hôn không biết bao nhiêu lần rồi nhưng cứ mỗi lần nhìn thấy là Kim Mandoo đều bị hấp dẫn, lần này cũng vậy nhưng cô phải kiềm chế mình lại vì ai kia đang ngủ rất ngon lành.

Tránh để bị mê hoặc đến lưu mờ lý trí, Jennie liền đưa tay còn lại với lấy chiếc điện thoại ở bàn bên cạnh, cô không khỏi giật mình khi có đến 20 cuộc gọi nhỡ và tin nhắn, một vài người bạn đã nhắn tin hỏi thăm cô nhưng nhiều nhất là từ mẹ Kim. Vậy là bà đã biết chuyện, ném tiếng thở dài cô đọc từng tin nhắn thì biết là bác sĩ Chae Song Hwa đã cho mẹ cô biết chuyện, chị bác sĩ này là người mà cô nhờ giúp đỡ khi Lisa gặp tai nạn và cũng là một người rất thân với mẹ cô.

Cảm giác tội lỗi dâng trào trong tim cô vì cô biết hiện giờ chắc bà đang lo lắng lắm, đặc biệt lúc này bà còn đang ở nước ngoài công tác. Nhìn đồng hồ lúc này đã 11h khuya ở Hàn Quốc, vậy là ở nơi mẹ cô đã là 10h tối, Jennie bắt đầu suy nghĩ xem nên nói với bà thế nào cho bà yên tâm đây.

- Ô! Em dậy rồi sao? Em dậy khi nào vậy?

- Thấy trong người thế nào rồi? Sao mặt em nhợt nhạt thế kia?

Tiếng gọi của Jisoo khiến cho Jennie giật thót tim vì cô là người rất dễ bị giật mình, xoay sang nhìn người bên cạnh:

- Em dậy được một lúc rồi, nhưng mà Unnie, mẹ biết chuyện em nhập viện rồi biết nói sao với mẹ bây giờ đây?- Jisoo luôn là người đầu tiên cô nói tất cả các vấn đề của mình và lần này cũng vậy.

- Ồ! Bác ấy có gọi cho chị, chị đã nói với bác rằng em không sao rồi, có cả bác sĩ Chae hay đến thăm nữa nên bác ấy khá yên tâm và bảo sẽ đón em về nhà chăm sóc khi bác ấy đi công tác về.

- Dạ! Ra là vậy.... Nhưng như vậy là hai chúng ta sắp xa nhau ư? - Dù đã yên lòng vì biết tin mẹ Kim đã an tâm nhưng vẻ mặt của Jennie không giấu được phụng phịu, nũng nịu.

- Ngoan đi, chị sẽ đến thăm em thường xuyên, sẽ nhắn tin và gọi điện cho em thường xuyên mà. - Jisoo cười hiền, nắm chặt hai tay của bé cưng vỗ vỗ nhè nhẹ đầy an ủi dù cô cũng không muốn nhưng ý mẹ Kim đã rõ thế này, cô níu kéo chỉ làm em bé của cô khó xử hơn thôi.

Gật đầu thay câu trả lời dù trong lòng rất không muốn nhưng Jennie hiểu lệnh ở trên đã ban xuống thì làm sao cô cãi lại được nên chỉ có thể chấp nhận mà thôi. Chợt lúc này Jennie nhớ đến vẻ mặt lạnh lùng của ai kia lúc trên xe hồi sáng nên đưa tay kêu Jisoo lại gần mình sau đó nghịch ngợm cắn lên vai Jisoo một cái như hình phạt. Đây là sự tức giận của cô, trước giờ lúc nào cũng yêu thương cô vậy mà khi cô gặp tai nạn lại lạnh lùng và có một chút nổi nóng nữa chứ, cô đâu muốn mình bị tai nạn và cô cũng đâu muốn ai kia vì cô mà bỏ cuộc thi đâu chứ.

- A... Sao cắn? - Chu đại nhân vừa nhăn nhó vừa khó hiểu, khuôn mặt hoang mang đầy thắc mắc mà đờ ra, người yêu của cô bị chấn thương ở chân chứ có phải ở đầu đâu ta.

- Phạt vì hồi sáng dám lạnh lùng với em, phạt vì dám nổi nóng với em. - Kim Mandoo chu chu môi, không giấu được sự khó chịu nhưng lại có chút nũng nịu.

Trời ạ, như thế thì làm sao Chu đại nhân chịu được cơ chứ? Đến khi giận dỗi cũng tỏa ra vẻ đáng yêu chết người nữa. Đúng là quả báo của Jisoo đến thật rồi, nhẹ giọng hết sức có thể mà đáp lại ai kia:

- Xin lỗi bé... Nhưng em thật sự không biết tại sao lúc đó chị như vậy sao? - Jisoo lại đánh tan sự khó chịu đó bằng ánh mắt chứa tất cả ôn nhu của mình, không quên xoa xoa tay ai kia để giữ ấm.

Dù đã trăm ngàn lần Jisoo năn nỉ, dịu dàng với cô như vậy rồi nhưng chưa bao giờ chiêu này mất tác dụng cả, lần này cũng không ngoại lệ. Tất cả khó chịu thật sự đã tan biến, trái tim Jennie lúc này chỉ cảm nhận được ấm áp từ ai kia nhưng cô cũng có chút chột dạ trước câu hỏi ngược lại, mặt có chút bất lực cúi xuống, lắc đầu thay câu trả lời. Cô trưng ra khuôn mặt với hai chiếc má bánh bao đầy đáng yêu như bé mèo con hối lỗi thế kia thì làm sao Kim Chichu không yêu cho được chứ, vẫn là lão công ôn nhu, cười hiền nhướng người lên đưa tay vừa xoa đầu ai kia vừa nói:

- Nguyên nhân chị tham gia trò chơi đó là vì em nên giữa em và trò chơi thì trò chơi đó chẳng có ý nghĩa gì với chị cả. Nini à, em thật sự rất quan trọng với chị, khi đứng giữa lựa chọn, không có bất cứ điều gì quan trọng hơn em cả nên xin em đừng hỏi những câu hỏi như thế.

Đây là những lời tận đáy lòng của cô, từ ngày cô tỏ tình với em ấy là cô đã bằng lòng giao cả trái tim của mình cho em ấy rồi, đến khi cô may mắn được em ấy chấp nhận tình cảm thì cô đã tự hứa với mình rằng Kim Jennie là người mà cô nguyện dành hết tất cả chân thành để yêu thương, nên nếu phải lựa chọn thì không có bất cứ điều gì có thể đánh bại Kim Jennie trong trái tim của cô cả và đây cũng là lý lo cô thích gọi em ấy là Bé.

- Chichi à, bé xin lỗi. - Jennie hiểu được mình đã phạm phải sai lầm vô cùng lớn rồi, cô biết chắc rằng câu hỏi vô ý của mình đã làm tổn thương ai kia, cảm giác tội lỗi lại dâng lên một lần nũa nên đầy hối lỗi mà lên tiếng.

Jisoo cười hiền thay câu trả lời khi thấy ánh mắt hối lỗi của ai kia, hai người thường cãi nhau và người nhận sai luôn là cô nên lần này là lần rất hiếm ai kia chịu nhận sai. Dù biết chuyện này Jennie không nhận lỗi thì cô cũng sẵn sàng bỏ qua nhưng khi nghe thấy câu xin lỗi đó Jisoo cảm thấy vui lạ thường. Thật ra Jennie luôn là người cho cô cảm giác cân bằng giữa hai người, dù cô luôn là người nhận sai và xin lỗi trước nhưng em ấy rất tinh ý biết lúc nào mình nên nũng nịu và lúc nào mình nên nhận lỗi, làm cho cô cảm thấy sự nhường nhịn của mình vô cùng xứng đáng và luôn sẵn sàng nhường nhịn, đây cũng chính là lý do khiến cô tự nguyện ngày càng lún sâu vào mối quan hệ này.

Nhìn cuối mặt mèo con kia, Jisoo không nhịn được mà nhẹ nhàng kéo khuôn mặt trắng mịn xuống để áp môi mình lên đôi môi bé nhỏ kia, Jennie cũng không phản kháng mà đưa tay ôm lấy cổ đối phương để thể hiện sự hưởng ứng vì những lần như thế này, cô đều bị sự ngọt ngào và dịu dàng của Jisoo làm cho mê mẩn.

Cứ mỗi lần trải qua một chuyện gì đó, dù tốt hay xấu thì hai người đều đúc kết cho nhau những kinh nghiệm để yêu thương và ở bên cạnh đối phương ngày càng hoàn thiện hơn. Và lần này cũng vậy, sau sự cố lần này Jennie đã biết được mình quan trọng với Jisoo như thế nào và cũng đã biết nhận lỗi với ai kia, còn với Jisoo giây phút hoảng sợ khi nghe tin ai kia bị tai nạn là giây phút cô không bao giờ quên được.

Và điểm mới trong mối quan hệ của hai người đó chính là họ đã dần trở thành một phần cuộc sống của nhau như bao cặp đôi khác, khi họ đã đặt biệt danh cho nhau để đánh dấu chủ quyền hay là để thể hiện sự đặc biệt của họ dành cho đối phương. Nini là cách gọi yêu thương mà mọi người dành cho Jennie và Jisoo cũng không ngoại lệ, riêng "Bé" chính là cách gọi yêu thương riêng biệt của Jisoo. Ngược lại vì mọi người thường gọi Jisoo là Soo hoặc là Chichu mà Kim Jennie là người có tính sở hữu cao nên tất nhiên cô không muốn gọi giống mọi người, vậy là cô tự mình suy nghĩ và đã chọn biệt danh riêng cho Jisoo là Chichi, để gần giống như biệt danh của cô là Nini. Thật ra đối với một số người, yêu nhau gọi nhau là gì không quan trọng nhưng đối với hai người họ trong một khoảnh khắc nào đó, chỉ cần nghe ai kia nhẹ giọng gọi mình một tiếng "Chichi à", "Nini à" hoặc "Bé à" thì trái tim của họ tự động được sự yêu thương, ấm ấp ôm lấy, lúc ấy dù có bao nhiêu mệt mỏi hay khó chịu từ bên ngoài đều trở nên nhẹ tênh rồi từ từ tan biến đi mất, vì họ biết được người yêu thương họ đã đến bên cạnh họ rồi.

...

Và đúng theo lịch trình, mẹ Kim đã đón Kim tiểu thư về nhà để chăm sóc khi bà trở về Hàn Quốc, hôm nay là ngày thứ hai cô ở nhà dù có chút buồn vì ai kia đi học cả ngày nhưng cũng có chút an ủi khi Chahee và Yeri đã đến thăm cô sẵn tiện ba người cùng nhau ôn tập chuẩn bị cho kỳ thi cuối kỳ.

Cả ba ngồi xuống sàn nhà đã được lót thảm sang trọng, dùng chiếc sô pha màu đen đắc đỏ nhà Jennie làm chỗ dựa lưng. Cô chủ trong chiếc đầm màu vàng nhạt thoải mái ở nhà, chân đau được đeo chiếc nẹp màu trắng kê thoải mái lên chiếc gối màu đen, còn hai cô bạn thì năng động với quần jean ống rộng xanh và áo phông trắng, cả ba cùng nhau đang cặm cùi học bài.

Do khá căng thẳng nên ba người dừng lại một chút, ngã lưng ra dùng sô pha làm gối, bắt đầu tíu tít với nhau đủ thứ chuyện trên đời, vẫn là Chahee trước:

- Yah! Nghĩ lại hôm đó lúc đầu cậu nhảy lên khá nhẹ nhàng, sao đến lúc cuối cậu lại bất cẩn đến ngã như vậy chứ?

- Tớ cũng không biết nữa, rõ ràng là tớ đang đứng đọc câu hỏi cạnh cổng ra vào thì tự nhiên ở phía sau tớ có ai đó nhúng mạnh xuống nhà hơi, sức bật từ dưới lên làm tớ giật mình, mất thăng bằng nên ngã ngay luôn. - Jennie vừa nhớ lại vừa lên tiếng kể tất cả những gì trong trí nhớ của mình về ngày hôm đó.

- Phía sau cậu sao? Như vậy là chơi xấu khi cố tình nhúng mạnh rồi, cậu có nhớ người đó là ai không? - Chahee ngồi bật dậy, nổi máu hóng chuyện với vẻ mặt đầy tò mò lên tiếng.

- Tớ cũng không nhớ rõ nhưng mà hình như có hai người, vì tớ nhớ là phía sau tớ vẫn còn một người chưa nhảy lên lấy câu hỏi được và người còn lại thì được thông báo là trả lời đúng và vừa nhận lấy gợi ý xong. - Jennie không chắc chắn lên tiếng, vì đây chỉ là những gì cô nhớ lại và đoán từ âm thanh xung quanh mà cô nghe được từ hôm đó thôi.

Ba người rơi vào trầm tư cùng nhau nhớ về ngày hôm đó, như đang truy tìm manh mối trong cuộc điều tra nên mặt ai cũng căng thẳng, lúc sau thì đồng chí Chahee như bất được vàng, vỗ tay lên tiếng khi ký ức của cô cũng dần hiện ra:

- À... Tớ nhớ rồi, người nhảy lên là Seo Huyn khoa lịch sử bởi vì cậu ấy đứng ngay sau lưng cậu, nhưng tớ nhớ cậu ấy nhảy rất nhẹ, còn người nhảy xuống là ai nhỉ? Hôm đó hình như tớ bị khuất tầm nhìn nên không rõ.- Chahee gãi gãi đầu cố tìm thêm tý ký ức.

Trong khi đồng chí Chahee và nạn nhân Jennie đang lấy tay vuốt vuốt cằm tiếp tục suy nghĩ thì trùm cuối Yeri- Người im lặng nãy giờ cuối cùng cũng ngồi thẳng người dậy, ngập ngừng lên tiếng:

- À... Ừm.... Người nhảy xuống là tiền bối Hong - Yeri nãy giờ im lặng vì cô cố nhớ cho chính xác xem phải là Hong Suzu hay không, cô không muốn nói điều mà mình không chắc chắn nhưng sau nhiều lần nhớ lại thì cô khẳng định người đó là Suzu.

Jennie lúc này cũng đã ngồi thẳng dậy cùng với Chahee, cả hai đều bất ngờ trước lời khẳng định của cô bạn thân, cả hai điều biết trước giờ những gì mà Yeri nói ra đều chắc chắn đến 99% nhưng Chahee vẫn lên tiếng với ánh mắt đầy nghi ngờ:

- Tiền bối Hong? Ý cậu nói là tiền bối Hong Suzu sao?

Trước ánh mắt chờ đợi và hoang mang của hai người đối diện, Yeri gật đầu đầy uy tín vì cô là người chơi đứng ở trạm thứ hai nên có đi lên cao một chút để quan sát tình hình ở trạm một.

Ba người ngay lập tức rơi vào trầm tư bởi ai cũng biết Jennie và Suzu không ưa nhau lắm, dù không nói ra nhưng suốt những năm qua hai người này luôn là đối thủ cạnh tranh với nhau vị trí phó chủ tịch của hội sinh viên trường, hay nói cách khác là hai người luôn dùng thành tích học tập để đứng cạnh Jisoo vào lễ khai giảng đầu năm. Tuy nhiên dù có không ưa nhau thật nhưng đến mức này thì thật là quá đáng.

- Hazzz... Chắc không phải chị ấy cố ý đâu bởi vì lúc đó đang thi, phải tranh nhau nên ai cũng gấp mà. Với lại tớ không nghĩ chị ấy làm vậy với tớ đâu. Thôi bỏ qua đi, dù sao chân tớ cũng không có gì nghiêm trọng.- Jennie xua xua tay phá vỡ sự im lặng đầy khó chịu, sau đó vờ lấy trái cây đưa cho hai người bạn của mình.

- Ừ, tớ cũng không nghĩ chị ấy cố ý đâu.- Chahee gật gật đầu tán thành.

Nhưng Yeri thì không như vậy bởi cô là người chứng kiến rõ nhất tình hình lúc đó, dù biết là thi đấu với nhau nhưng như vậy thì không phải hơi quá háo thắng sao? Thở dài vừa lấy miếng táo từ tay Jennie, cô vừa dặn dò:

- Ừ, nhưng mà cậu cũng phải cẩn thận bởi tớ nghe nói là trước đây Jisoo unnie và chị ấy có gì đó với nhau đó.

- Ezzzz... Chuyện đó thì các cậu yên tâm, tớ tin Jisoo unnie.

...

Tối đó, sau khi ăn tối và trò chuyện với nhau đầy vui vẻ xong thì hai cô bạn thân cũng ra về, Jennie trong chiếc đầm ngủ bằng len màu đen được mẹ dìu về phòng. Mẹ Kim trong chiếc đầm trắng khoác thêm chiếc áo len nâu bên ngoài, dịu dàng lấy gối lót chân cho cô, giúp cô chỉnh lại gối nằm rồi yêu thương kéo chiếc chăn màu xanh da trời lên đắp cho cô, sau những câu dặn dò thì hai mẹ con cô kết thúc câu chuyện bằng lời chúc nhau ngủ ngon như mọi ngày. Đến khi mẹ Kim rời đi, lúc này Jennie mới có cơ hội ở một mình, việc đầu tiên cô làm là mở điện thoại ra vì cả ngày hôm nay ngoài những tin nhắn hỏi thăm nhau vào buổi trưa thì hai người đã không còn liên lạc với nhau nữa. Cô thật sự nhớ ai kia đến phát điên mất rồi.

Nhưng đúng là cuộc đời không như mơ, Jennie không giấu được nổi thất vọng trong ánh mắt khi cô không hề nhận được bất cứ tin nhắn hay cuộc gọi từ ai kia, biết là hôm nay Jisoo học cả ngày nhưng mà không tin nhắn, không cuộc gọi cho cô dù bây giờ đã là 10h tối, như vậy chẳng phải quá đáng sao?

Jennie bắt đầu buồn bực vì trước đó ở bệnh viện không phải Jisoo đã hứa với cô rằng sẽ thường xuyên đến thăm cô, sẽ thường xuyên gọi điện và nhắn tin cho cô sao? Nhưng sau tất cả chỉ được ở ngày đầu tiên thôi, hôm nay sang ngày thứ hai Jisoo liền trở nên bận rộn rồi biến mất dù cô đã chủ động nhắn cho chị ấy 3-4 tin nhắn nhưng không hề nhận được hồi âm.

Trong lòng đầy lửa giận, Kim Mandoo gọi ngay cho Kim Jisoo, trong đầu cô cũng đã chuẩn bị sẵn những câu trách móc vì cô đang cảm thấy mình như bị ai kia lừa gạt và tổn thương vô cùng. Sau bốn lần đổ chuông thì bên kia cũng nghe máy nhưng Jennie chưa kịp lên tiếng đã nghe tiếng cô út:

- Ồ! Unnie, nhớ chị quá.

- Hử? Lisa à? - Jennie ngơ ngác, nhìn lại điện thọai để chắc chắn mình không gọi nhầm.

- Dạ! Jisoo unnie để quên điện thọai trên sô pha rồi ạ.

Lời khẳng định của Lisa khiến cô biết chắc là cô gọi đúng số nhưng người nghe thì lại sai, cố nén cơn giận trong lòng, vì cô không thể nào giận cá chém thớt được, cố gắng bình tĩnh lên tiếng:

- Ồ, Jisoo unnie đi đâu rồi? Chị ấy không có ở nhà sao?

- Dạ! Lúc nãy chị ấy gấp gáp đi ra ngoài, em hỏi thì chị ấy nói là mang sách trả cho Suzu unnie.- Cô Út ngây thơ vô số tội, thành thật lên tiếng mà không biết đầu dây bên kia đang bốc lửa cháy phừng phừng.

- Ồ! Vậy khi nào chị ấy về thì nói với chị ấy gọi cho chị nhé.

Dù cố gắng không giận cá chém thớt nhưng không đợi Lisa trả lời, Jennie đã tắt máy, cô ném ngay điện thoại sang một bên, khoanh tay trước ngực khuôn mặt đầy tức giận. Lần này Jennie thật sự tức giận vì Jisoo thật sự không quan tâm cô, dù cô biết là mình về nhà có mẹ và mọi người chăm sóc chu đáo nhưng hơn ai hết cô luôn cần sự quan tâm từ Jisoo và Jennie tin chắc ai kia cũng hiểu được điều này, nên sự biến mất từ trưa đến giờ này thật sự là vô cùng quá đáng.

Jennie tự hỏi, hai người xa nhau như thế này chẳng lẽ chỉ mình cô nhớ chị ấy thôi sao? Thoáng có chút nhói đau ở trong lòng vì câu hỏi này. Bởi đây là câu hỏi mà cô căm ghét nhất, trước khi hai người yêu nhau thì cô là người yêu đơn phương, tình cảm chỉ xuất phát từ phía cô nên cô chỉ có thể tự hỏi chính mình câu hỏi này mà thôi. Nhưng tại sao lúc này hai người đã yêu nhau rồi mà cô cũng phải tự mình hỏi câu hỏi này vậy? Lần tiên từ khi yêu nhau, nỗi tủi thân xuất hiện và dâng trào trong tim cô, dù đã cố gắng cắn chặt môi nhưng cũng không kiềm được những giọt nước mắt đang thi nhau rơi xuống.

Và điều thêm dầu vào lửa cho cơn tức giận của cô chính là cái tên Hong Suzu, tại sao cả ngày hôm nay những chuyện không vui của cô đều liên quan đến cái tên này vậy? Hay nói đúng hơn là tại sao chuyện giữa cô và Jisoo luôn có sự hiện diện của cái tên này.

Những chuyện cũ linh tinh và cả chuyện Yeri chắc chắn lúc sáng cô đã quyết định không để tâm rồi nhưng chuyện tối nay làm sao cô có thể bỏ qua đây, bây giờ đã hơn 10h tối rồi, có sách gì mà quan trọng đến mức phải đem đến ngay, trong khi sáng sớm mai hai người họ sẽ gặp nhau vào tiết đầu.

Cô tin Jisoo nhưng cô lại không hề tin Hong Suzu, bởi lẽ trước khi cô và Jisoo yêu nhau, chị ấy đã nhiều lần thể hiện rõ tính chiếm hữu và tình cảm của chị ấy đối với Jisoo trước mặt cô, không ít lần khiêu khích cô khi chị ấy biết cô cũng thích Jisoo. Và điểm mấu chốt hơn chính là Jisoo cũng đã từng nói rằng mình thích Hong Suzu trước mặt cô nên thật sự dù muốn hay không, cô vẫn phải để tâm và suy nghĩ về chuyện này vì trái tim cô lúc này đang bị một nổi sợ vô hình nào đó lấn áp, giác quan thứ sáu nói với cô rằng rất có thể cái tên Hong Suzu sẽ là mối đe dọa đối với mối quan hệ của hai người trong tương lai.

--------------------------------------------------------

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro