Chapter 20: Mùa Đông Đã Đến

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Kim tiểu thư cố gắng năn nỉ cuối cùng mẹ Kim cũng cho phép đi học lại vì hôm nay chân cô đã ổn định hơn rất nhiều rồi. Cứ như vậy Jennie đến trường bằng chiếc siêu xe Porsche màu đen của mẹ, điều này khiến không ít người phải đứng lại trầm trồ.

Hôm nay Kim Mandoo xõa tóc ngang vai, mặc ở trong là chiếc áo xanh len cổ tim, do mùa đông đã đến nên cô khoác thêm cho mình chiếc áo vest màu nâu sọc trắng bên ngoài, kết hợp cùng quần vải đen rộng để thoải mái cho chân đau, và cũng do chân đau nên cô chọn cho mình giày Mule màu trắng của thường hiệu Nike. Bác tài xế mở cửa ra, đưa khủy tay làm điểm tựa cho Jennie, cô liền hiểu ý đưa tay mình bám chắc vào đó mà bước xuống xe, ngay lập tức khí chất sang chảnh của cô khiến mọi người xung quanh đổ gục, không ít người đã chụp ảnh lại cứ như cô là người nổi tiếng đi học vậy.

Chahee và Yeri cũng đang đứng gần đó, dù là bạn thân nhưng cũng không khỏi trầm trồ, Chahee lên tiếng với Yeri bên cạnh:

- Chà... Nhóm máu của cậu ấy là sang chảnh hay sao mà bước xuống xe thôi cũng đầy khí chất thế kia chứ. Thật là ghen tỵ.

- Ừ, hai chúng ta cũng giàu nhưng sao lại không có được khí chất đó nhỉ?- Yeri vừa gật gù vừa thở dài đầy chán nản.

Trong lúc hai người không ngừng cảm thán và buồn bả cho sự bất công thì cảm giác sắp có biến xảy ra khi lúc này xe của Jisoo cũng vừa đến và đỗ ngay bên cạnh, từ ghế lái có thể thấy Jisoo hôm nay diện bên trong là áo len đen cổ loa, bên ngoài là áo vest đen phá cách với hai khóa kéo hai bên vai cùng với quần jeans xanh ống rộng và giày sneaker màu đen, chủ tịch hội sinh viên của trường khuôn mặt lạnh lùng đầy phong thái bước xuống xe cứ như soái tỷ của mấy phim ngôn tình. 

Đôi bạn thân Cha-Ri phải gật gù công nhận câu nói mây tầng nào sẽ gặp gió tầng đó là quá đúng, hai người này đúng là một cặp trời sinh, khí chất lẫn nhan sắc rất đồng điệu. Nhưng cả hai phải ngay lập tức ngậm miệng lại vì người bước ra ở ghế phó lái của xe Jisoo chính là Hong Suzu trong chiếc váy trắng, giày cao rót đen bên ngoài còn khoác thêm chiếc vest nâu. 

Chuyện gì đang xảy ra ở bãi đỗ xe của trường thế này? Chẳng phải Jennie đã cố tình đi trễ để tránh đông người rồi sao? Sao lại gặp nhau như đã hẹn sẵn vậy? Cả hai nghe được mùi thuốc súng từ cô bạn thân của mình, khi chính thất lại phải đi xe nhà còn trà xanh thì lại được ngồi ở ghế phó lái của chính chủ.

Khuôn mặt có phần tươi tắn của Jennie lúc này đã chuyển sang chế độ lạnh lùng, tiếng hét của Kim tiểu thư ngay lập tức kéo hai người về thực tại:

- YAHH! Chahee à! Yeri à!

Ôi... Trời, lúc này đôi bạn thân mới nhớ ra nhiệm vụ của mình, hai người đứng đây chờ sẵn là để đỡ Jennie vào lớp học vậy mà hai người lại quên mất. Cả hai chạy nhanh đến chỗ Kim tiểu thư, Jisoo không giấu được bất ngờ nhanh chân đi đến bên cạnh người yêu của mình mà lên tiếng:

- Nini à, sao hôm nay không ở nhà nghỉ ngơi mà lại đi học vậy?- Cô một tay cầm nạng chống và ba lô, tay còn lại ôm lấy eo Jennie nâng lên để cô không phải chịu lực nhiều ở chân.

Kim tiểu thư chưa lên tiếng trả lời thì người đằng sau Jisoo đi tới, nhanh hơn một bước mà lên tiếng:

- Soo à, tớ lên lớp giành chỗ trước nhé. 

- Ừm.- Jisoo quay sang gật đầu rồi cười nhẹ với cô bạn thân.

Tất cả đều thu vào tầm mắt Jennie, lúc này nụ cười của Jisoo thật sự trở nên đáng ghét vô cùng dù bình thường cô rất thích nhìn ai kia cười, nhưng hôm nay thì không hề thích một chút nào cả, từ khuôn mặt lạnh lùng chuyển sang khó coi vì một bụng đầy giấm chua, cô cúi mặt xuống im lặng và không hề có ý định trả lời Jisoo nữa.

- Dạ! Hôm nay tiết ba bọn em phải điểm danh ạ. Tiền bối đưa đây bọn em giúp cho ạ.- Nhìn thấy Jennie rất không vui nên Yeri lên tiếng trả lời hộ, sẵn tay cầm hai cái nạng chống và ba lô tiếp Jisoo.

- Ừm! Cảm ơn em nhé. 

Chủ tịch hội học sinh vẫn như thường ngày thân thiện lên tiếng trả lời kèm cái gật đầu khi Yeri và Chahee cầm đồ giúp mình, sau đó quay sang cúi xuống nhìn Kim tiểu thư liền nhận ra vẻ mặt vô cùng khó ở của em ấy, nghĩ là do ai kia đang mệt vì lâu rồi mới đi học trở lại nên Jisoo vẫn nhẹ nhàng và ân cần lên tiếng:

- Từ đây đến lớp có khá nhiều bậc thang nên để chị đưa em đến lớp cho an toàn nhé.

- Không cần đâu, em có nạng chống tay với Chahee và Yeri giúp rồi nên em tự đến lớp được.- Kim tiểu thư lạnh lùng gạt tay Jisoo ở eo ra, vừa cà nhấc đi về phía hai cô bạn thân vừa lên tiếng vì càng nghĩ cô càng bực bội, lúc này cô hoàn toàn không muốn nhìn thấy ai kia nữa.

Câu trả lời của Jennie khiến cho tình hình trở nên khá căng thẳng, vẻ mặt của Chu đại nhân không giấu được sự bất ngờ, có thể thấy rõ vẻ không vui từ khuôn mặt của xinh đẹp khi bị ai kia gạt tay ra, đến lúc này chị cả nhà ta mới nhận ra là em bé của mình đang giận nhưng cô thật sự không hiểu mình đã làm gì sai? Tối qua khi cô gọi lại thì thấy không nghe máy, nghĩ là em bé của cô ngủ sớm nên cô đành để lại tin nhắn chúc ngủ ngon, sáng hôm nay cô lại tiếp tục gọi nhưng ai kia vẫn không bắt máy, trưa gọi lại lần nữa thì lại thấy máy bận, đến đây thì gặp em ấy. Cô thật sự chưa hiểu mình đã làm gì khiến Jennie không vui như thế này?

Thấy Kim tiểu thư đi đến, đôi bạn thân đưa tay đỡ lấy vì sợ cô ngã, Chahee thấy được tình hình ngày càng trở nên khó xử, đưa mắt nhìn đồng hồ trên tay đã gần đến giờ học rồi nếu cả bốn còn đứng đây chút nữa thì sẽ cùng nhau trễ học mất thôi, vậy nên Chahee nhanh chóng lên tiếng mong là có thể rời đi:

 - Dạ! Hay là để hai đứa em đưa cậu ấy về lớp vì 10 phút nữa là đến giờ vào tiết rồi nếu tiền bối đưa Jennie đến lớp thì không kịp giờ quay lại học đâu ạ. 

Chuyện trễ học với cô có là gì cơ chứ, quan trọng hơn trước mắt là Kim Mandoo đang giận dỗi đây này, hai người đã xa nhau cả tuần nay khi gặp lại thì bị giận như thế này thật sự khiến Jisoo vô cùng lo lắng. Cô làm sao có thể để Jennie cứ như thế mà đi được chứ. Jisoo lắc đầu cười nhẹ rồi vừa lên tiếng vừa bước về phía Jennie vì muốn kéo em ấy về vòng tay mình, dù không biết là chuyện gì nhưng cô vẫn mong em bé của cô sẽ nguôi giận:

- Chị đến lớp trễ một chút cũng không sao... Để chị đưa.. em ấy... về lớp- Lời nói ngày càng ngập ngừng cùng đôi chân trở nên khựng lại không thể bước tiếp, khuôn mặt Jisoo lúc này dần trở nên tối sầm bởi hành động của Jennie.

 Là Jennie đang bước lùi lại khi cô bước đến bên em ấy sao? Là do chân em ấy đau nên lùi lại cho thoải mái hay em ấy cố tình không muốn lại gần cô vậy? Người đang bước đến bên em ấy là cô, là Kim Jisoo, là người yêu của em ấy chứ đâu phải một người nguy hiểm nào đâu cơ chứ? Chu đại nhân vương đôi mắt đầy thắc mắc xen lẫn tổn thương nhìn về hướng ai kia mong tìm được câu trả lời hoặc ít nhất một tia ấm áp cũng được. Nhưng không, Jennie vẫn lạnh lùng như vậy, ánh mắt không hề có chút hối lỗi mà trả lời cô:

- Em tự đến lớp được. Chị cũng đi học đi!

Nói xong Kim tiểu thư quay lưng lại dùng hai nạng chống từ từ bước đi, thấy vậy Chahee và Yeri đầy ái ngại cúi đầu chào rồi nhanh chân đuổi theo cô bạn thân, bỏ lại Jisoo đứng chôn chân ở đó.

Cô đã làm gì sai để em ấy trở nên lạnh lùng như thế này? Trước giờ dù giận dỗi nhau như thế nào đi chăng nữa thì Jennie cũng chưa bao giờ lạnh lùng với cô như vậy cả? Chẳng phải trưa hôm qua hai người còn vui vẻ với nhau hay sao?

Nghĩ một chút, mặc kệ sự tổn thương và nổi đau ở ngực trái của bản thân, Jisoo vẫn quyết định đuổi theo vì chuyện cô năn nỉ Jennie khi em ấy giận dỗi không chỉ một hai lần mà rất nhiều lần rồi, không biết là đã xảy ra chuyện gì nhưng cô không thể chịu được tình trạng của hai người như thế này được.

Nhưng đâu phải cô muốn là được, đôi chân cô lại một lần nữa đứng lại vì điện thoại lúc này đã vang lên, người gọi là Suzu, Jisoo đành nghe máy:

- Ồ! Tớ đây.

- Soo à, cậu đến lớp chưa? Hôm nay sẽ điểm danh đầu giờ đó.

- Ồ! Tớ biết rồi.

Bực bội kèm một chút khó chịu thoáng qua Chu đại nhân đánh mạnh tay vào không trung như một việc xả giận tạm thời, sau đó vương ánh mắt nhìn về hướng ai kia đang dần khuất xa, có Cha-Ri đi bên cạnh cô đành an tâm mà thở dài trong bất lực rồi tức tốc chạy về hướng ngược lại để đến lớp.

Suốt hai tiết học, ngồi trong lớp mà Chu đại nhân như người mất hồn, cô thẩn thờ nhìn ra ngoài đầy khổ sở nghĩ về những lý do mà cô có thể làm Jendeukie giận, rà soát lại hết những hành động từ hôm qua đến giờ của mình liên tục nhưng nghĩ mãi cũng không ra lý do, lần này cô thật sự không biết mình đã làm sai chuyện gì, vừa vẽ nguệch ngoạc dưới góc phải của giáo trình vừa thở dài đầy bất lực. Suy đi tính lại một lúc, cuối cùng cô cũng đành bỏ qua chuyện mình làm sai là gì, cô sẽ hỏi sau khi Kim tiểu thư hết giận, việc bây giờ cô cần suy nghĩ là tìm cách để vỗ dành ai kia trước đã.

Lấy điện thoại ra nhắn tin vỗ dành em bé của cô thêm lần nữa dù nãy giờ đã gửi 3 tin rồi nhưng vẫn không nhận được phản hồi, cứ như vậy suốt buổi học cô cứ xem điện thoại liên tục vì mong chờ tin nhắn trả lời từ ai kia.

Đây chính là cuộc sống của Kim Jisoo vào những ngày mà Kim Jennie giận dỗi, tất cả tâm trí và sức lực đều dành để suy nghĩ về những chuyện cô làm Jennie buồn và tìm mọi cách có thể để làm hòa vì châm ngôn sống của cô là "Xin lỗi không đáng sợ, Kim Jennie không ở bên cạnh cô mới đáng sợ". Nên mặc kệ mọi chuyện ai đúng hay ai sai, chỉ cần hai người giận dỗi, cô sẽ luôn là người năn nỉ và xin lỗi trước, vì ánh mắt của cuộc đời cô chính là Jennie.

Một lát sau tiếng còi báo hết giờ như cứu sống Chu đại nhân, cô vừa dọn tập sách vào ba lô vừa lên tiếng với hai cô bạn bên cạnh:

- Suzu à, xin lỗi, cậu về cùng với Nayeon nhé. Nayeon à, đưa Suzu về giúp tớ nhé.

- Yah!

Nayeon ngồi bên cạnh chưa kịp lên tiếng đồng ý thì Jisoo đã đi mất, nhìn cô bạn thân ba chân bốn cẳng chạy mà cô không khỏi chán nản, dùng đầu ngón chân suy nghĩ cũng biết cái người thẩn thờ nãy giờ đang bị người yêu giận dỗi. Cô thật sự không ngờ một người cao cao tại thượng, cao lãnh như Kim Jisoo khi bị con quỷ tình yêu ám thì ngay lập tức trở nên ngu ngốc và không hề có một chút tiền đồ đến như vậy. 

...

Khi chu đại nhân đến thì lớp của Kim Mandoo cũng vừa tan, thấy mọi người đang dần đi ra nên Jisoo đi vào tìm người yêu của mình, rất nhanh đã thấy bộ ba Jen-Cha-Ri còn đang bận dọn sách trên bàn học ở góc phải của phòng học. Ổn định lại nhịp thở vì nãy giờ chạy khá xa và nhanh, chu đại nhân tiến về phía người yêu mình, sau đó lên tiếng:

- Jennie à! 

Kim tiểu thư có chút giật mình ngước lên vì không nghĩ Kim đại nhân nhà cô sẽ vô thẳng đây vì bình thường chị ấy chỉ đợi ở ngoài bãi đổ xe, thư viện hoặc gần nhất là trước cửa phòng. Không chỉ có cô mà hai cô bạn thân cũng khá bất ngờ, một người nổi tiếng là tảng băng lạnh lẽo như Kim Jisoo lại có thể nhẫn nhịn, dịu dàng với người yêu của mình như thế này sao? Rõ ràng là chuyện ở ngoài bãi đổ xe, chính cô bạn thân của hai người đã phũ với Jisoo không hề thương tiếc, là Jennie có lỗi trước mà nhỉ? 

- Chị đưa em về nhé!- Jisoo gãi gãi đầu, hết sức dịu dàng lên tiếng với em bé của mình.

Dù mọi người trong lớp đã ra về nhưng vẫn còn vài bạn chưa dọn dẹp xong nên khi nghe Jisoo lên tiếng như vậy không ít người ngước lên nhìn, Jennie biết nếu mình từ chối thì ai kia sẽ mất mặt nhưng cơn tức giận của cô vẫn chưa hề nguôi đi một chút nào nên cô không cuối mặt xuống nữa, ngước lên mắt đối mắt với ai kia, có chút thỏa hiệp lên tiếng:

- Sáng em đã hứa để cho xe của mẹ đưa đón rồi.

- Không sao, vậy chị sẽ đưa em ra xe.- Jisoo cười hiền, vẫn dùng ánh mắt đầy ôn nhu nhìn Jennie và giọng có chút lo lắng mong là sẽ không bị từ chối nữa.

Trước tình cảnh vừa đáng ghen tỵ với Kim Jennie vừa thấy tội nghiệp Kim Jisoo vì đã nhẫn nhịn, chịu đựng cô bạn thân của mình nên cặp đôi Cha-Ri quyết định giúp đỡ cho soái tỷ một tay, Chahee đứng dậy cầm nạng chống tay rồi lên tiếng:

- Vừa rồi cậu đi lên bậc thang hụt hơi, suỵt té mấy lần nên tớ thấy để tiền bối đưa cậu đi cho an toàn. Mọi người cũng về hết rồi chỉ còn chúng ta thôi.

- Ồ! Đúng rồi. Ra cho bác bảo vệ khóa cửa nữa. - Yeri phụ họa, gật gật đầu vô cùng tán thành.

- Bye! - Chahee tinh nghịch vẫy tay.

Cha-Ri đã giúp thì lời nói luôn đi đôi với hành động, nên sau khi nói xong hai người liền ôm hai cây nạng chống tay của Jennie chạy đi trước mặc cho Kim Tiểu Thư la hét gọi lại:

- YAHH! ĐỨNG LẠI! YAHH! TỚ CHƯA CÓ ĐỒNG Ý MÀ!

Jisoo mỉm cười nhìn theo hai ân nhân cứu mạng, biết ải này mình thắng chắc rồi nên cô đeo balo của mình và của Jennie ra đằng trước sau đó ngụy thấp xuống trước mặt em bé đợi sẵn. Biết là ai kia sẽ chần chừ nên cô cũng không vội mà thoải mái ngụy gối ở đó đợi, cuối cùng đúng như cô dự đoán ai kia cũng miễn cưỡng leo lên lưng của cô.

Chu đại nhân mỉm cười tươi tắn, vui vẻ như được mùa vì đây là tín hiệu cô sẽ sớm năn nỉ được ai kia thôi. Đúng là tình yêu thật sự rất kỳ diệu, chuyện nhỏ nhặt thôi cũng đủ làm cho một người nổi tiếng lạnh lùng mỉm cười một cách ngu ngốc.

Sau khi chắc chắn ai kia đã an toàn trên lưng, cô từ từ đứng lên sau đó đầy sức sống bước đi, dịu dàng lên tiếng:

- Hôm nay bé đi học thế nào? Có mệt không?

- Cũng ổn.- Jennie trả lời cho qua vì cô vẫn còn giận dỗi.

- Tối nay bé định ăn gì? Hay mình đi thịt nướng nhé?- Kim Jisoo vẫn không bỏ cuộc.

- Tối nay em về nhà ăn cùng mẹ rồi.- Nhưng Kim Tiểu Thư vẫn lắc đầu.

- Sáng hôm qua em bảo là hôm nay bác gái đi làm cả ngày, tối còn phải đi gặp khách hàng mà nhỉ?

Lúc này Jennie mới nhớ ra là hôm nay mẹ cô rất bận, sáng bà còn dặn dò cô là ăn uống cho đàng hoàng nữa. Vấn đề này xảy ra khiến Kim tiểu thư bắt đầu suy nghĩ vì từ khi yêu đương với Jisoo, cô chưa ăn một mình bao giờ cả, nếu hôm nào Jisoo bận thì cô sẽ ăn cùng mẹ hoặc đôi bạn thân Cha-Ri hoặc đôi em út Li-Chaeng. Nên nếu hôm nay ăn một mình thì chắc chắn sẽ rất buồn và lười biếng, mà nếu đồng ý đi ăn với ai kia thì chẳng khác nào cô chịu làm hòa với cái người có nụ cười đáng ghét này? Không... Không được, cô vẫn còn bực tức và giận dỗi nhiều lắm, tại sao lại cho người khác ngồi vào vị trí ghế lái của cô mà người đó còn là Hong Suzu nữa cơ chứ.

Trong lúc cô Kim nhỏ suy nghĩ thì cô Kim lớn đã để cô yên vị ở ghế sau của xe mình mất rồi, Jisoo đóng cửa lại chắc chắn ai kia không thể rời khỏi xe mình sau đó đi về phía bác tài xế nói gì đó. Rất nhanh cô đã quay lại, vui vẻ ngồi vào ghế lái, không quên chỉnh kính chiếu trong xe để nhìn rõ ghế phía sau vì chân Jennie đau, ngồi phía sau thẳng chân mới được thoải mái.

- Yahh! Kim Jisoo! Em có nói muốn đi ăn cùng chị đâu chứ?- Lúc này Jennie mới biết mình đã bị bắt cóc, khuôn mặt giận dỗi kèm theo cái khoanh tay trước ngực huyền thoại.

- Nhưng chị rất muốn ăn tối vơi bé.- Jisoo ngoảnh đầu xuống, đôi môi vẻ thành hình trái tim bằng nụ cười hiền nhìn cô người yêu của mình.

Nhìn thấy sự chần chừ của ai kia, Jisoo đã đoán được câu trả lời rồi vì tối hôm trước Jennie nói với cô rằng em ấy muốn ra ngòai chơi vì cô buồn chán lắm rồi.

Chu đại nhân vô cùng đắc thắng trong lòng quay về ghế lái, tập trung lái xe đi, lâu lâu còn lén nhìn lên gương vì cô thấy khuôn mặt của người phía sau lúc này rất đáng yêu.

Jennie biết là mình đang bị ai kia nhìn lén liên tục nên tránh né ánh mắt ai kia, rồi ánh mắt của cô rơi vào chiếc túi màu trắng ở ghế phó lái, vừa rồi nó ở ghế sau nhưng khi cô xuất hiện Jisoo đã đem nó để ra ghé trước, có chút tò mò, đưa bàn tay nhỏ nhắn chỉ lên chiếc túi rồi lên tiếng:

- Đó là gì vậy?

- Ồ! Tặng bé này.- Chu đại nhân lúc này mới nhớ ra món quà bất ngờ mà cô chuẩn bị cho em bé của mình, cô với tay đưa ra sau cho Jennie.

- Tặng em sao?- Jennie đưa tay đón nhận, nhíu mày, có chút nghi ngờ.

- Ừm... Chị tốn rất nhiều công sức để có nó đó. Bé mở ra đi, xem có thích không? 

Cô Kim nhỏ tò mò, lấy chiếc hộp màu xanh được đặt trong túi ra, hình như cô đã thấy chiếc hộp này ở đâu rồi thì phải, từ từ mở ra trong nghi ngờ. Và món quà này thật sự đã khiến cô trố mắt vô cùng bất ngờ khi đó chính là huy chương vàng cờ vua của trường vào mùa hội thao nay năm, huy chương do chính cô tham gia thiết kế. 

- Unnie! Chẳng phải chị đã bỏ lỡ giữa chừng hội thao năm này rồi sao?- Jennie không kìm được thắc mắc mà thốt lên, quên luôn là cô đang giận dỗi.

- Ừ, hôm diễn ra buổi đấu cờ vua, chị vẫn còn ở bệnh viện với em nên đã không đi thi được. Nhưng cũng may là Suzu có chút quen biết với bạn nhận được huy chương vàng hôm đó nên chị đã nhờ cậu ấy liên hệ giúp. Chị đã năn nỉ bạn ấy thi đấu với chị một lần để lấy cái huy chương, lúc đầu bạn ấy không đồng ý, nhưng đột nhiên tối qua bạn ấy lại bảo với Suzu là đồng ý và muốn thi đấu ngay nên chị mới vội vã đi cùng Suzu đến đó, và cũng do gấp quá nên đã để quên điện thoại ở nhà. 

- Em biết không, chị đã rất căng thẳng lúc thi đấu nên ván đầu tiên chị để thua, đến ván thứ hai chị mới lấy lại bình tĩnh, rồi cuối cùng may mắn đã mỉm cười giúp chị thắng hai ván liên tiếp. Bạn đó cũng rất uy tín nên vào giờ ăn trưa hôm nay bạn ấy gọi chị với Suzu đến đó lấy huy chương về.

Giọng điệu kể chuyện vui vẻ của Jisoo tắt dần khi cô nhìn thấy đôi mắt của Jennie đỏ dần rồi bất ngờ những giọt nước mắt rơi xuống, cô thật sự hốt hoàng vì không biết mình đã nói sai điều gì, nụ cười trên khuôn mặt cũng tắt hẳn, không giấu được sự sốt ruột:

- Jennie à... Jennie à... Em sao vậy? Chị lại nói gì sai sao?

Jennie lau vội nước mắt khi thấy chúng đã rơi xuống làm ướt huy chương, cô cúi mặt xuống giấu đi những giọt nước mắt, lắc đầu thay câu trả lời vì lúc này cô đã bị nghẹn lại, không thể nào lên tiếng được, tiếng nấc lên cũng bị nghẹn ở cổ, hai tay cô giữ chặt chiếc hộp.

Hối hận và tự trách chính là cảm xúc của Jennie lúc này.

Thì ra tất cả từ đầu đến cuối đều là vì cô, Jisoo làm tất cả mọi việc đều vì cô, vậy mà cô lại trách chị ấy, lại ghen bậy bạ, lại không tin tưởng chị ấy. Jennie tự thấy xấu hổ, tự thấy bản thân mình đáng chết khi chỉ vì một chút việc nho nhoi đã liền bị lung lây, đã làm mối quan hệ của hai người tệ đi.

Và đặc biệt vừa rồi ở bãi đỗ xe chính cô đã làm tổn thương người mình yêu, chính cô đã không biết rõ mọi chuyện như thế nào nhưng lại cho mình đúng và cho mình quyền tổn thương chị ấy. Cô thật sự rất hối hận, thật sự cảm thấy bản thân mình rất tệ hại, tệ hại đến mức không hề xứng đáng với tình yêu của Jisoo một chút nào cả. Hai người yêu nhau lâu như vậy rồi nhưng cô lại chọn tin sự ngu ngốc của mình thay vì tin chị ấy, cô thật sự chính là tội đồ mà.

Nước mắt và tiếng nấc nghẹn ngào đầy ức chế của Jennie khiến Jisoo hoảng loạn hơn. Chu đại nhân nhà ta tất nhiên không biết chuyện gì đang xảy ra rồi nên cô vô cùng lo lắng tấp vội xe vào lề đường rồi xuống xe, chạy nhanh xuống ghế phía sau xem người yêu của cô có bị gì không? Khi cô vừa mở cửa sau xe ra, vội vàng ngồi nép ở ghé ngoài để nhìn rõ tình hình nhưng chưa nắm bắt được tình hình cô đã bị hai tay của Jennie ôm lấy mặt, kéo sát lại rồi hôn lên môi cô.

Nụ hôn đến bất ngờ khiến cho Jisoo không biết phải làm thế nào nhưng với sự chủ động và nồng nhiệt của Jennie lúc này đã khiến Jisoo chính thức mê muội, chị cả đưa tay đóng cửa xe lại, sau đó nhướng người đến một tay giữ sau gáy của Jennie, một tay trụ ở dưới ghê để tránh đụng đến chân đau của em ấy.

Lần này Jennie thật sự là người chủ động, cô nồng nhiệt quấn quýt lấy Jisoo khi chị ấy đáp lại vì cô mong nụ hôn này sẽ giúp cô phần nào tạ lỗi, cũng như chính trái tim cô sẽ ít áy này hơn với những gì mình đã làm ra, cô mong là sẽ kịp thời xoa dịu sự tổn thương của Jisoo.

Đặc biệt là cô muốn cho đối phương biết rằng cô yêu chị ấy rất nhiều, nhiều đến mức bị sự chiếm hữu làm cho lu mờ lý trí nên mới có sự ghen tuông như vậy, cô thật sự mong nụ hôn này sẽ kịp thời dập lửa và sự ngu ngốc của cô sẽ không làm ảnh hưởng đến mối quan hệ của hai người.

Đôi môi cả hai luyến tiếc rời nhau khi dấu hiện cạn kiệt oxy xuất hiện, Jisoo vừa ổn định hơi thở vừa lên tiếng:

- Em sao vậy? Bị đau ở đâu sao? Hay là em không thích món quà này?

Jennie vẫn còn thở dốc vì nụ hôn vừa rồi, cô lắc đầu, nhướng người đến ôm lấy Jisoo mà nghẹn ngào lên tiếng vì vừa rồi cô đã khóc nên giọng đã khàn đi:

- Xin lỗi... Em sai rồi, em đã trách nhầm chị rồi.

Theo câu nói của Jennie thì một người thông minh như Jisoo làm sao không đoán ra được từ tối hôm qua đến giờ chuyện gì đã xảy ra cơ chứ, hai người đã cãi nhau nhiều lần vì Suzu rồi nên cô biết Jennie đặc biệt nhạy cảm với Suzu, nghĩ lại cô cũng sai thật vì vào thời điểm nhạy cảm đều để Suzu xuất hiện trước mặt em ấy, cũng may là lần này em ấy hiểu ra vấn đề, hai người không cãi nhau và cũng không giận dỗi cô lâu. Đưa đôi tay ấm áp xoa dịu tấm lưng nhỏ bé, Jisoo ôn nhu lên tiếng:

- Là chị sai trước. Sau này chị sẽ nói rõ với em mọi việc, không để em hiểu lầm như vậy nữa.

- Cảm ơn chị! Cảm ơn chị đã chịu đựng sự ngu ngốc của em.

- Ngốc à, cả đời này chị chỉ yêu một mình em nên xin em đừng lo lắng.

---------------------------------------------------------

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro