Chapter 21: Lời Hẹn Ước

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Mẹ Kim lại bận đi công tác nên dù không muốn lắm nhưng bà cũng phải tuyên bố Kim tiểu thư chính thức hồi phục sau chấn thương và chính thức được trở về vòng tay của Jisoo. Sau khi cả hai ngoan ngoãn ăn tối cùng mẹ Kim xong thì chu đại nhân danh chính ngôn thuận được đưa người yêu của mình về.

Sở thích của hai người là đi dạo dọc sông Hàn vừa ngắm sông Hàn về đêm vừa tâm sự cùng nhau nhưng do mùa đông rất lạnh nên hai người chỉ có thể đến quán cà phê gần đó, Jennie gọi cho mình một cốc Cappuccino nóng còn Jisoo thì chọn một tách trà hoa cúc ấm áp, vậy là cả hai cùng nhau yên vị trên hai chiếc ghế bên khung kính trong suốt vừa nhăm nhi vừa cảnh.

Lâu lắm rồi hai người mới có thể bình yên ở bên cạnh nhau thế này. Đây chính là khoảng thời gian cả hai thích nhất, chỉ ngồi như vậy ngắm nhìn thế giới bên ngoài, không ai nói với ai câu nào nhưng đôi tình nhân đều hiểu đối phương cũng đang tận hưởng từng khoảnh khắc hạnh phúc giống như mình. Mặc kệ ngoài kia có bao nhiêu cám giỗ, mặc kệ ngoài kìa có bao nhiêu thứ hào nhoáng, mặc kệ ngoài kia có bao khắc nghiệt đi chăng nữa thì hai người cũng nguyện đứng bên ngoài mọi thứ vì hai người họ chỉ cần được yên bình ở bên cạnh nhau, nắm chặt tay nhau như thế này là quá đủ rồi.

Lát sau vẫn là Jennie lên tiếng trước vì cô nghĩ đây là lúc thích hợp nói ra vấn đề này với Jisoo, Kim Mandoo chống cằm xoay qua nhìn người yêu của mình, Jisoo hôm nay mặc một chiếc áo len cổ lọa dày màu đen giữ ấm được cả chiếc cổ trắng ngần và khoác thêm bên ngoài là áo măng tô màu xám, Jennie tự giác mỉm cười ngây ngốc vì trong mắt cô, lúc nào chị ấy cũng luôn xinh đẹp như vậy, không một khuyết điểm nào cả. Bẽn lẽn đưa đôi tay nhỏ nhắn của mình chỉ chỉ nhè nhẹ lên tay ai kia, kéo ai kia về thực tại:

- Unnie, có bao giờ chị nghĩ chị sẽ ra nước ngoài sống chưa?

Jisoo bị hơi ấm từ tay ai kia làm cho giật mình, theo thói quen đưa tay đan lấy bàn tay ấm áp kia, cô cũng thôi ngắm cảnh mà xoay sang ngắm người yêu của mình một cách thuận tiện nhất, nhìn thấy chiếc khăn choàng cổ bằng len màu đen được kéo lên cao đang ôm lấy hai chiếc Mandoo trắng hồng mịn màng, cô không nhịn được đưa tay còn lại nựng yêu một cái, sau đó không nhanh không chậm ra vẻ suy nghĩ lên tiếng:

- Ồ... Sống ở nước ngoài sao?... Ừm... Chưa bao giờ chị nghĩ đến. Sao vậy?

Khuôn mặt trông chờ của Jennie có chút phụng phịu khi nghe câu trả lời của đối phương, cô phân vân lên tiếng nói ra việc mà cô bí mật làm gần đây cho Jisoo nghe:

- Thật ra, cách đây vài tháng mẹ có nói với em về cuộc thi Seoul New Designer Fashion, em cảm thấy hứng thú nên đã đăng ký tham gia thử, vì không hy vọng nhiều với gần đây xảy ra quá nhiều chuyện nên em không có cơ hội để nói với chị. Unnie không giận em chứ?

Nhắc đến Seoul New Designer Fashion thì sinh viên ai cũng biết vì đây là một cuộc thi lâu đời, uy tín bậc nhất xứ sở kim chi.

Seoul New Designer Fashion không chỉ chọn lọc và tôn vinh những bộ sưu tập, ý tưởng, concept và kỹ thuật thiết kế tiên phong, độc đáo mà còn là nơi ươm mầm những nhà thiết kế chất lượng nhất. Những thí sinh được chọn vào vòng chung kết được xem như một sự đảm bảo cho vị trí trong ngành công nghiệp thời trang sau khi tốt nghiệp vì giám khảo chung kết được mời đến, đều là những người lão làng trong ngành thời trang thế giới, điển hình năm nay đã mời được giám đốc sáng tạo của thương hiệu thời thượng bậc nhất thế giới- Chanel. Và phần thưởng của quán quân năm nay sẽ được chính thức trở thành thực tập sinh tại hãng thời trang đẳng cấp thế giới này.

Do đó, chinh phục cuộc thi này luôn là mơ ước của rất nhiều nhà thiết kế trẻ cũng như sinh viên ngành thời trang trên khắp thế giới. Tuy nhiên để chiến thắng cuộc thi này là một điều vô cùng khó khăn, Jennie phải vượt qua 7 vòng thi, cạnh tranh hơn 6500 đối thủ đến từ hơn 10 quốc gia khác nhau.

- Sao phải giận chứ? Đây là chuyện tốt mà. Nói chị nghe tình hình xem nào.

- Dạ! Em vừa vượt qua 3 vòng online, chuẩn bị bước vào vòng 4 ạ.

Jisoo nhướng này nhìn Jennie để xác nhận lại vì cô không nghĩ Jennie lại giỏi đến như vậy, thời gian qua chẳng phải em bé của cô rất bận rộn sao? Vừa phải học trong trường vừa phải đi làm thêm, vừa phải nghỉ ngơi do chấn thương mất rất nhiều thời gian mà vẫn được vào vòng trong của cuộc thi quốc dân hay sao?

- Wow thật sao?

- Dạ! Em vừa nhận được thông báo sáng nay. - Jennie mỉm cười chắc chắn.

- Wow... Jendeukie của chị giỏi thật đó nha.

Jisoo xoa đầu Jennie đầy yêu thương kèm theo nụ cười đầy tự hào dành cho ai kia.

- Lúc đầu em chỉ là muốn thử sức thôi, nhưng dạo gần đây em lại có chút tham lam rằng muốn chiến thắng vì em thật sự rất thích Chanel, rất thích phong cách làm việc chuyên nghiệp của họ.- Jennie như một em bé mách chuyện với khuôn mặt vô cùng đáng yêu.

- Cố lên nào, chị tin em nhất định sẽ làm được. Nhưng mà... Như vậy có phải là quá mệt không? Em chỉ mới vừa hồi phục thôi đấy.

- Chị yên tâm, em đã xin nghỉ ở công ty rồi, em muốn tập trung vào cuộc thi hơn. Nhưng mà công nhận có quá nhiều người giỏi tham gia luôn ấy ạ.

Trong lòng Jisoo không giấu được sự ngưỡng mộ vì Jennie là một người cực kỳ rõ ràng, em ấy luôn xác định chính xác mục tiêu mình muốn rồi sẽ thay đổi mọi việc cho phù hợp và cố gắng hết mình vì mục tiêu đó, đây là sự chuyên nghiệp cũng như sự nghiêm túc mà không phải ai cũng làm được, ngay cả cô đôi khi cô cũng còn rất mờ hồ về mục tiêu của chính mình nên thật sự Jennie chính là người truyền năng lượng và cảm hứng cho Jisoo rất nhiều.

- Jennie à, với chị, em là giỏi nhất á. Nói xem, nếu chiến thắng em muốn chị thưởng gì nào?

- Ồ... Nếu em may mắn giành chiến thắng thì sẽ được sang Pháp làm thực tập sinh tại trụ sở chính một năm, sau đó vượt qua cuộc thi để trở thành nhân viên chính thức. Nếu may mắn thêm lần nữa được nhận vào thì em sẽ định cư và làm việc ở đó, nên em thật sự muốn chị đi cùng em. Nhưng mà... - Jennie ngập ngừng vì câu trả lời trước đó của Jisoo. - Nhưng mà... chị lại không muốn sống ở nước ngoài nên để em suy nghĩ thêm đã.

Với cô, Jisoo là ưu tiên hàng đầu nên nếu Jisoo không muốn thì cô sẽ không làm và cũng không ép chị ấy, cô sẽ phải nghiêm túc suy nghĩ lại vấn đề này, cô sẽ tìm cách thay đổi mọi việc để không ảnh hưởng đến hai người.

- Ơ.... Chị chưa bao giờ nghĩ đến chứ đâu có nói không muốn đâu. Cuộc thi diễn ra trong bao lâu nữa vậy?

- Ồ... Còn 3 tháng nữa là diễn ra chung kết ạ.

- Vậy nếu em chiến thắng thì chúng ta sẽ cùng nhau sang Pháp nhé.

Tháng sau cô tốt nghiệp, hai tháng nữa sách của cô cũng đã xuất bản xong hết rồi, cô cũng chưa biết tiếp theo mình sẽ làm gì nên nếu đi nước ngoài sống, môi trường mới để tìm cảm hứng mới cho việc viết sách cũng khá ok đó, đặc biệt nhất đây chính là điều Jennie muốn nên làm sao cô từ chối được chứ.

- Unnie! Thật sao?- Kim tiểu thư vui vẻ ra mặt, không giấu được hạnh phúc ôm lấy tay Jisoo mà hỏi lại.

- Thật... Nhưng mà chị không biết tiếng anh hay tiếng pháp thì phải làm sao?- Chu đại nhân ôn nhu gật đầu đồng ý.

- Không sao đâu, có em bên cạnh chị mà. Chị đồng ý nhé? - Tất cả sự mong chờ đều dâng trao trong ánh mắt của Jennie lúc này.

- Ồ! Chị đồng ý! - Và tất nhiên Jisoo không làm cô thất vọng khi mỉm cười, gật đầu đồng ý.

Như vậy lời ước hẹn của hai người chính thức hình thành, điều này khiến cho Jennie như được tiếp thêm động lực, cô tập trung hết tâm trí vào cuộc thi vì tương lai tươi đẹp của hai người ở phía trước.

Jennie vượt qua vòng 4 và 5 khá dễ dàng nhờ sự quyết tâm cũng như hậu phương vững chắc từ mọi người xung quanh. Vòng 6 khá căng thẳng bởi đây là vòng quyết định ai sẽ là người vào chung kết nên Kim tiểu thư phải thường xuyên thức khuya chuẩn bị cho bài thi, hôm nay cũng vậy, đến khuya khi cô khát nước định nhờ ai kia lấy dùm thì nhớ ra hôm nay chị ấy đã về thăm gia đình mất rồi.

Đúng là không có Kim Jisoo bên cạnh, cô gần như không có xíu sức lực nào. Thở dài, khoác thêm chiếc áo len vì Jennie đang mặc bộ Pijama màu vàng khá mỏng, đôi chân mệt mỏi đi ra ngoài, khi đi ngang phòng khách thì nhìn thấy cô bé sóc chuột như người mất hồn, đang ngồi ngoài ban công dù trời đang rất lạnh. Thấy vậy, cô thôi không uống nước nữa mà pha hai ly sữa ấm rồi mang ra ngoài đó, một ly đưa về Hubby của mình, nhẹ nhàng lên tiếng:

- Sao vậy? Sao giờ này chưa ngủ?

- Dạ! Chỉ là em không ngủ được thôi. Unnie vẫn đang chuẩn bị cho bài thi sao?- Chaeng cười hiền, đưa tay nhận lấy ly sữa.

- Ừ, không ngủ được hay là lại đợi Lisa đi tập nhảy về?- Jennie ngồi xuống cạnh Hubby của mình, cô làm sao không biết tình hình của hai người chứ, Lisa dạo này đi sớm về khuya, Chaeyoung thì luôn lén lúc đứng ở ban công nhìn xuống đợi cô út đi vào chung cư rồi mới an tâm đi ngủ.

Khuôn mặt vui vẻ chợt khựng lại vì cái tên Lisa xuất hiện, Lisa- cái tên khiến cho tâm của cô nàng sóc chuột rung động không ít, đã lâu lắm rồi không ai nhắc đến người này với cô vì ai cũng biết rằng cô và cậu ấy có vấn đề.

- Dạ! Cả hai ạ! - Chaeng cúi đầu giấu đi khuôn mặt đầy gượng ngạo, cô biết là mình không thể nào giấu được đôi mắt thần của người ngồi bên cạnh.

Jennie nhìn sang Chaeyoung, cô cảm nhận được sự cô đơn và buồn bã giống như mình lúc xưa, nhưng khuôn mặt tiều tụy của Chaeyoung nói cho cô biết chắc chắn em đã khổ sở hơn cô ngày xưa rất nhiều, vì đối tượng của em ấy là Lisa- Một người nhút nhát, luôn chần chừ trước mọi việc.

Vẫn là không chịu được vì xót xa khi phải chứng kiến cô em gái của mình phải khổ sở như thế này, cô Kim nhỏ lại nổi máu quân sư lên tiếng:

- Chaeyoung à, em đã thử nói chuyện rõ ràng với Lisa chưa?

- Dạ! Em đã nói rằng em thích cậu ấy và em sẽ cho cậu ấy thời gian suy nghĩ đến ngày tuyết rơi đầu mùa. 

Làm sao chưa nói được chứ? Cô gần như moi hết cả tâm tư của mình ra cho ai kia xem luôn rồi, nhưng mà dù nói hay chưa thì kết quả cũng vậy thôi, đối phương vẫn né tránh vẫn một lòng không muốn ở cạnh cô. 

- Nhưng có lẽ chẳng cần đến ngày tuyết đầu mùa đâu vì những hành động né tránh suốt khoảng thời gian qua của cậu ấy đã cho em câu trả lời rồi.

Hơi thở đầy nặng nề của Chaeyoung đủ nói rõ lên sự thống khổ của cô lúc này, hít một hơi thật sâu, Chaeng xoa xoa chiếc cóc sữa trong tay, cố kiềm chế sự nhói đau trong lòng, nhưng vẫn không chịu được mà rơi nước mắt khi nhớ đến chuyện này, chuyện mà cô muốn giấu nhèm đi vì chỉ khi nghĩ đến nó thôi đã khiến tim cô đau như xé rồi.

Tại sao một người đầy sự thấu hiểu đến hoàn hảo như Chaeyoung lại phải chịu đau khổ đến thế này cơ chứ? Kim tiểu thư đồng cảm nên đã đưa vòng tay ấm áp của mình ôm lấy cô em gái đầy đáng thương, xoa xoa tấm lưng lạnh lẽo thay lời an ủi. 

Trước sự ấm áp của Jennie, cuối cùng cũng có chỗ an toàn cho cô dựa vào mà yếu lòng, những ngày qua cô đã phải luôn gồng mình chịu đựng trước mọi việc, cô đã luôn cố gắng tỏ ra mình ổn để không ảnh hưởng đến mọi người và công việc xung quanh, đâu có mấy ai hiểu được là những ngày qua trái tim cô đang không ngừng rỉ máu vì sự lạnh nhạt của ai kia.

Sự đồng cảm của một người bạn thân và sự an toàn của một người chị từ Jennie đã giúp Chaeyoung được nghỉ ngơi, được sống thật với cảm xúc của mình, cuối cùng cũng được thả lỏng mà bật khóc thành tiếng.

Cô đã từng rất mơ ước về sự tươi đẹp của mối tính đầu nhưng nào ngờ tình đầu của cô lại thê thảm thế này. Người ấy đã từng bước từng bước đến cô một cách tự nhiên và chân thành nhất nhưng rồi lại từng bước từng bước quay đầu rời xa cô một cách đầy lạnh nhạt chỉ vì hai từ "xã hội". Nhưng người ấy đâu biết là cô không hề sợ xã hội, cô chỉ sợ rời xa người ấy mà thôi.

Cô luôn mong mỏi được nhìn thấy ánh mắt biết cười của cậu ấy dành cho mình, cô luôn chờ đợi cái nắm tay ấm áp của cậu ấy giữa tiết trời lạnh buốt như thế này, nhưng tất cả cô nhận được chỉ là bóng lưng hay hình dáng không bao giờ cô có thể với tới được.

Người ta thường nói mùa đông là mùa lạnh nhất nhưng người ta đâu biết là với cô cái ngoảnh mặt đi của cậu ấy mới là lạnh nhất. 

Cứ mỗi lần hai người suýt chạm mặt nhau là cậu ấy sẽ bằng cách này hoặc cách khác ngoảnh mặt rời đi ngay, dù cho cô rất muốn tiến lại gần cậu ấy nhưng không thể nào gần được.

Tan nát cõi lòng chính là cụm từ dành cho cô lúc này vì mãi đến bây giờ cô vẫn ngu ngốc chờ đợi ai kia, dù trái tim cô đã bị sự lạnh nhạt, sự tránh né của Lisa dìm xuống đến tận đáy của tuyệt vọng mất rồi.

Những lời muốn nói ra Jennie điều phải nuốt vào vì cô đã từng ở vị trí của em ấy nên cô biết những người vì yêu mà cứ đâm đầu như cô và Chaeyoung khi trái tim đã chọn rồi thì có ngàn lời khuyên cũng vô nghĩa mà thôi.

Vẫn là cứ như vậy ở bên em ấy, chờ em ấy ổn định lên cảm xúc, đưa đôi tay nhỏ bé lau nước mắt cho cô em gái đầy đáng thương của cô, Jennie dịu dàng lên tiếng an ủi:

- Chaeyoung à, Lisa có chút nhút nhát nên lần này em cố chịu khổ thêm một chút nữa nhé. Chị tin Lisa sẽ sớm hiểu mọi việc thôi.

Nụ cười khổ trong màn nước mắt của Chaeyoung. Cô biết cậu ấy nhút nhát, cô cũng biết mình sẽ phải chịu khổ rất nhiều vì sự nhút nhát và chần chừ của cậu ấy. Nhưng mà cô lại không thể biết được rằng kết quả của sự chịu khổ này là gì? Có được đền đáp hay không? Khi ngày tuyết rơi đầu mùa càng đến gần còn khoảng cách giữa cô và cậu ấy ngày càng cách xa.

- Unnie, em sẽ được trọn vẹn như chị phải không?- Chaeng thút thít, thật lòng lên tiếng.

Kết quả viên mãn của Jennie và Jisoo chính là cái kết mà hàng đêm cô mơ đến, cô không phải mơ rằng cái đồ nhút nhát kia sẽ hoàn hảo như Jisoo unnie vì cô không tuyệt vời như Jennie unnie, mà cái cô không ngừng mơ ước chính cô và Lisa sẽ được ở bên nhau, sẽ cùng nhau trải qua mọi việc một cách yên bình như hai người họ. Nhưng ông trời nào chiều theo ý người, phải không?

...
Vài hôm sau đó, cô út vừa mở cửa bước vào nhà thì đập vào mắt cô là hình ảnh đôi tình nhân mặc pijama cặp màu xanh sọc trắng đang ngồi cùng nhau trên sô pha ở phòng khách xem TV, Jennie còn thoải mái dựa đầu vào vai Jisoo. Trời ạ sao cô lại phải ăn cơm chó lúc lòng đang đau thắt như thế này cơ chứ? Lisa bực mình, chẳng phải cô đã thông báo trước là mình đang trên đường về rồi sao? Hai cái con người này thật là chướng mắt. Đi thẳng về phía sô pha, mặt Lisa xụ xuống, không khỏi nhăn nhó mà lên tiếng:

- Yah! Em về rồi đó.

Lúc này hai người mới tách nhau ra, Jisoo đưa tay tắt TV rồi ngồi ngay ngắn lên, Jennie cũng vậy. Cô út định lên tiếng trách móc nhưng chị cả đã chuẩn bị sẵn cà phê sữa nóng đẩy về phía cô vì ngoài trời lúc này rất lạnh, thấy thành ý tốt như vậy nên cô đành bỏ qua chuyện chướng mắt vừa rồi mà cầm lên nhâm nhi.

Nhìn đôi mắt hơi sưng và khuôn mặt mệt mỏi của cô út cộng thêm những lời tâm sự của Chaeyoung, dùng đầu ngón chân để suy nghĩ thôi thì cả hai cũng đoán được chắc chắn vấn đề là gì. Chị cả ngồi bắt chéo chân, khoanh tay lại nhìn cô út với ánh mắt chờ đợi, nhưng bà mối Jendeukie nào chịu chờ đợi nên đã lên tiếng hỏi thẳng vấn đề:

- Nói thật đi, em định thế nào với Chaeyoung đây, con bé đang khổ sở lắm đó.

Lisa dừng lại một nhịp khi nghe câu hỏi của Jennie, cô không biết trả lời như thế nào vì đây là câu hỏi mà cô đã tìm mọi cách để trốn tránh những ngày qua. Cảm giác như bị mắc kẹt giữa ngã ba đường ý, quẹo hướng nào cũng không được.

Lisa rơi vào trầm tư, khuôn mặt trở nên nghiêm túc vì vấn đề này luôn nan giải, vẫn là Jennie dứt khoác hỏi:

- Lisa à, đến lúc này rồi thì em phải thành thật rằng em có thích em ấy hay không?

Lisa không một chút do dự mà trả lời với nụ cười khổ trên môi:

- Em thật sự rất thích cậu ấy dù em biết là mình không nên như vậy.- Lisa thừa nhận với Jennie vì cô biết chuyện cô thích Chaeyoung quá rõ ràng rồi nên cô cũng không muốn giấu những người thân thiết với mình làm gì, dù đó là một việc sai trái.

Nghe câu nói đầy tự trách của cô út khiến Jennie xót xa vô cùng, đúng vậy tình yêu của những người như bốn người bọn cô thật sự là một điều sai trái đối với tiêu chuẩn xã hội Hàn Quốc, nhưng nó lại không hề sai trái đối với bất cứ một ai cả. Jennie cũng không giấu được thở dài rồi sau đó từ từ lên tiếng:

-Lisa à! Làm gì có chuyện nên hay không nên chứ? Chúng ta đâu có quyền lựa chọn và cũng đâu biết được rằng trái tim của mình sẽ rung động với ai. Lisa à, thật ra bất cứ chuyện tình nào cũng có vấn đề, chỉ là chuyện tình giữa những người như chúng ta có nhiều vấn đề hơn thôi.

Giống như chuyện tình giữa cô và Jisoo vậy, vấn đề gia đình luôn hiện hữu giữa hai người, khi Jennie là con một trong gia đình còn Jisoo lại sinh ra trong gia đình chuẩn Hàn Quốc nên nếu khi một trong hai gia đình biết chuyện, chắc chắn hai người sẽ vô cùng khổ sở. Nên dù cả hai người không nói ra và không cho đó là lý do cản trở hai người đến với nhau nhưng cả hai đều hiểu cho nhau, hiểu cho những khó khăn mà đối phương phải chịu vì mình.

- Nhưng mà unnie à, nếu Chaeyoung ở bên cạnh em thì cậu ấy sẽ khổ sở hơn bây giờ rất nhiều.- Trong giọng nói của Lisa có bao nhiêu khổ sở là bấy nhiêu dằn vặt bản thân.

Nhìn vẻ mặt đầy buồn bã kèm tiếng thở dài nặng nhọc thì Jennie chắc chắn vì Lisa cũng không khá hơn Chaeyoung là bao. Mà cũng đúng thôi, ngày xưa khi biết mình thích Jisoo cô cũng khổ sở lắm, cứ mỗi lần nhìn thấy mẹ mình là cô lại khóc vì cảm thấy có lỗi với bà và cứ mỗi lần ra đường là cô lại sợ bị người khác phát hiện hai người yêu nhau. Lúc này bao nhiêu lời tác hợp tốt đẹp đều phải nuốt ngược lại vào trong.

Cả ba cùng nhau rơi vào trầm tư bởi câu nói của Lisa chính là điều mà bất cứ mối quan hệ nào cũng có. Cuối cùng vẫn là chị cả lên tiếng nhưng lúc này khuôn mặt Jisoo đã trở nên rất nghiêm túc:

- Thật ra mỗi người có một cách nghĩ khác nhau. Với chị, chuyện tình yêu là chuyện của hai người nên ngoài mất Jennie ra thì chẳng có gì khổ sở hơn cả. Có những việc em nghĩ là em ấy sẽ khổ nhưng đôi khi đối với em ấy thì lại không. Lisa à, không có khó khăn tạo ra thì không có giá trị để giữ gìn, tại sao em không nghĩ đến việc hai đứa sẽ cùng nhau cố gắng bằng mọi giá để bảo vệ mối quan hệ của mình. Lisa à, Chaeyoung đã thẳng thắn như vậy thì hai đứa không thể làm bạn nữa đâu và chị cũng chắc chắn em ấy đã sẵn sàng để đối mặt với mọi thứ rồi, nên chẳng có lý do gì để em sợ nữa cả.

Những câu nói của Jisoo đã đánh gãy hết tất cả các ý nghĩ khác của Lisa, bởi chị ấy nói đúng chuyện quay lại làm bạn sẽ không thể nào xảy ra khi cô đã làm tổn thương cậu ấy quá nhiều rồi. 

Sau màn nói chuyện với hai cô chị, cô như người mất hồn nằm trong căn phòng tối không một ánh đèn cả đêm để thẳng thắn đối mặt với vấn đề. Cuối cùng Lisa cũng nghĩ thông suốt, ngồi trên xe đến chỗ ghi hình, mở máy lên rồi tắt máy khoảng 5 lần thì cô cũng quyết định nhắn tin cho Chaeyoung. 

Ngồi ở thư viện của trường, khi tin nhắn đến, Chaeyoung như không tin vào mắt mình với cái tên hiện lên trên màn hình điện thọai, đã bao lâu rồi hai người không liên lạc với nhau. Cuối cùng đến hôm nay, câu trả lời cho mối quan hệ của hai người cũng đã có câu trả lời rồi sao?

Dù đã được rèn luyện một tinh thần thép chuẩn luật sự nhưng Chaeyoung vẫn không giữ được bình tĩnh, đôi tay có chút rung rẫy, cô từ từ mở tin nhắn ra.

5 giây... 10 giây... 15 giây....

Cuối cùng vẫn là những giọt nước mắt của cô rơi xuống bởi những gì mà ai kia nói trong tin nhắn. Từng câu từng chữ rất rõ ràng, không hề né tránh mà vào thẳng vấn đề khiến trái tim cô như chết lặng.

---------------------------------------------------------

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro