Chapter 22: Nguyện Ý

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chưa bao giờ Chaeyoung chờ đến giờ tan học như bây giờ, bởi vì trong tin nhắn của Lisa nói rất rõ ràng là cậu ấy sẽ đến đón cô cùng đi ăn tối.

Chaeyoung không thể nào giấu được sự phấn khởi cũng như hồi hộp trong lòng. Tiếng chuông kết thúc vừa vang lên là cô như bay phi nhanh ra ngoài cổng trường.

Bình thường cô đã chạy nhanh rồi nhưng hôm nay thêm động lực rằng ai kia đang đợi ngoài kia nữa nên tốc độ chạy cứ như Sonic vậy.

Có vẻ như ai kia cũng mong chờ như cô nên khi cô ra đến cổng trường thì Lisa đã đi đến bên cạnh ngay chứ không ngồi đợi cô đến như lúc trước nữa. Đây có được gọi là chủ động không vậy? Tim Chaeyoung loạn nhịp khi ai kia vừa đi nhanh về phía mình vừa mỉm cười và chân cô cũng không tự chủ nhanh chóng đi về phía ai kia với nụ cười tươi trên môi.

- Cậu đến lâu chưa?

Lisa mặc chiều áo hoodie màu đen kéo nón lên trùm đầu trông vô cùng đáng yêu, cô lắc đầu khi nghe câu hỏi của người đối diện:

- Tớ cũng vừa mới đến, chúng ta đi ăn canh sườn bò hầm chứ?

Chaeyoung gật đầu rồi hai người cùng nhau bước đi đầy ngại ngùng cứ như đây là lần đầu tiên hai người hẹn hò vậy.

Suốt bữa ăn hai người cứ nhìn nhau rồi mỉm cười tủm tỉm, bao lâu rồi nhỉ? Hai người chưa ăn cùng nhau, Chaeyoung đã ăn vô cùng ngon miệng và cô chắc chắn ai kia cũng vậy.

Kết thúc bữa ăn, Lisa lên tiếng trên đường về:

- Nhóm nhảy của bọn tớ đang đảm nhận phần dance cho một dự án solo của nhà YG, lần này tớ được giao cho phần biên đạo chính nên dạo gần đây tớ và cả nhóm phải tập vũ đạo liên tục để kịp tiếp độ.

- Wow... Thật tốt! Cậu thật giỏi đó Lisa à.

- À... Ừm... Theo dự báo thời tiết 2 ngày nữa sẽ có trận tuyết rơi đầu mùa. Ngày đó tớ bận ghi hình nên chắc sẽ về trễ một chút, cậu đợi tớ nhé.

Lời nói của Lisa trực tiếp khẳng định rằng cô sẽ đến buổi hẹn để gặp Chaeyoung vào ngày tuyết rơi đầu mùa, gián tiếp khẳng định mối quan hệ của hai người khiến cho người bên cạnh đứng hẳn lại, điều này thật sự đã làm cho tim của Chaeyoung như nổ tung vì hạnh phúc, cô không kiềm được cảm xúc:

- Đợi, nhất định tớ sẽ đợi.

-Ừm... - Lisa bẻn lẽn gật đầu, đưa đôi tay ấm áp của mình đan lấy tay của Chaeyoung..

Chaeyoung mỉm cười dù đôi mắt đã lừng chừng vì mọi chuyện diễn ra bây giờ cứ như một giấc mơ vậy, cuối cùng bao nhiêu công sức của cô cũng được đền đáp rồi.

Cả hai đứng ở dưới chung cư, Lisa phải quay về phòng tập nên phải tạm chia tay nhau ở đây. Cả hai đều không muốn, sự bịn rịn chia tay kéo dài một lúc thì Lisa cũng quyết định quay người đi. Nhưng rồi vẫn chọn quay lại, đi nhanh đến ôm chặt lấy cái người vì cô mà chịu nhiều thiệt thòi kia.

Hơi ấm của cả hai vỗ về nhau, Lisa nói trong xúc động vì cuối cùng cô cũng chiến thắng chính bản thân mình, một lòng hướng về người cô yêu:

- Cảm ơn cậu vì đã kiên nhẫn chờ đợi tớ. Và cũng xin lỗi cậu vì những gì tớ gây ra.

Trước hành động bất ngờ của Lisa là một sự xoa dịu vô cùng lớn đối với cô nàng sóc chuột nhà ta, chân thành trong lời nói của Lisa chính là phần thưởng vô cùng to lớn đối với trái tim của cô. Chaeyoung siết chặt vòng tay của mình, từ từ lên tiếng:

- Tất cả đều là do tớ nguyện ý.
---

- Unnie, lát nữa trên đường về chúng ta ghé ngang chỗ làm nhẫn nhé, em nghe bạn em nói là ở đó xịn lắm.

Jisoo chưa kịp trả lời thì đã bị âm thanh điện thọai làm cho giật mình, nhìn tên hiển thị trên màn hình ô tô, là chị gái của cô, Jisoo không suy nghĩ nhiều mà trực tiếp nhấn nút nghe máy:

- Vâng! Nuna.

- Ồ! Soo à, em đang ở đâu đấy?

- Vâng! Em đang ở gần khu Iteawon , sao vậy ạ?

- Cô giáo dạy thêm của Huyn có việc đốt xuất nên cho lớp nghỉ sớm, chị và anh rễ đang trên đường đi khám thai, không thể đến đón Huyn được. Không biết là em có thể ghé trường rước Huyn và trông cháu một lúc giúp chị được không?

- Rước Huyn sao?

- Đúng rồi. Thằng bé sẽ tan vào lúc 2h30 chiều đấy.

Jisoo nhìn sang người yêu của mình vì hôm nay cô đã hứa đưa em ấy đi chơi cả ngày, nếu rước Huyn thì thất hứa rồi.

Tất nhiên là nhận được cái gật đầu rồi, Jennie luôn hiểu chuyện đến như vậy mà.

- Ồ... Em sẽ đến trường đón thằng bé ngay đây. Nuna cứ yên tâm đi khám đi ạ.

- Ok, chị sẽ gửi địa chỉ vào cho em ngay đây. Cảm ơn Út.

Cuộc gọi vừa kết thúc, chị cả lập tức quay sang lên tiếng xin lỗi người yêu của cô:

- Xin lỗi em, chuyện này đột xuất quá.

- Không sao đâu ạ, chúng ta có thể chuyển sang đi thuỷ cung cùng với Huyn mà. - Jennie xua tay, mỉm cười tươi tắn lên tiếng, ánh mắt không giấu được sự phấn khích.

Jisoo cười tươi đáp trả, không quên đưa tay nựng yêu chiếc má Mandoo, em bé của cô luôn đáng yêu như vậy, thật là không thể nào ngừng yêu thương được mà.

Hai lớn, một nhỏ 8 tuổi cùng nhau tung tăng vào thuỷ cung khám phá. Do đã đi Jeju cùng nhau rồi nên Huyn không xa lạ với Jennie mà ngược lại rất thích chơi với bạn gái của dì út.

Hai người khi thấy những con cá đẹp thì vô cùng tăng động, cứ tung tăng chạy trước rồi nói chuyện với nhau bỏ rơi người già đang mệt mỏi xách đồ đi theo sau.

- Wow! Dì ơi, con rùa kìa. - Nhóc Huyn lên tiếng chỉ vào trong hầm phía trong.

- Wow... Nó màu vàng kìa Huyn.

Cả ba chui vào cái hầm để xem rùa, cái băng ghế nhỏ đủ cho ba người ngồi nên hầu như không ai vào nữa.

Jisoo tranh thủ đưa tay choàng qua, bá vai Jennie xoa xoa vì đang là mùa đông sợ em bé của cô lạnh. Đang nói chuyện cùng Huyn nên hành động của ai kia làm cho Jennie thoáng chút giật mình nhưng sự ấm áp rất nhanh đã truyền đến cơ thể cô. Kim Mandoo xoay đầu lại mỉm cười, chu môi hôn gió một cái làm cả hai cười tít cả mắt.

Đôi khi hạnh phúc chỉ cần những hành động nhỏ nhặt như thế này, điều mà cả hai luôn tranh thủ làm cho nhau để vun đắp tình cảm của cả hai.

Sau khi coi chán những chú rùa, đứa trẻ nhỏ vẫn tiếp tục muốn đi xem dù hai đứa lớn đã thấm mệt, Huyn nhanh nhẹn đứng dậy chỉ về phía bể nước rộng lớn rồi lên tiếng:

- Dì ơi, Út ơi, mình đi coi cá mập đi.

Jennie rất thích trẻ con và cô cũng rất thích động vật nên nhanh chân dắt tay Huyn đi xem. Jisoo nhanh tay chụp lại khoảnh khắc của hai người họ, dù là bóng lưng nhưng mang lại cho cô rất nhiều cảm xúc khó tả.

Đòi đi xem là Huyn và người sợ cá mập cũng là Huyn, thằng bé nắm chặt tay Jennie và kéo cả tay Jisoo vì sợ khi cá mập bơi gần, khiến cho cả hai người nghiêng ngã.

- Út ơi, bế Huyn, Huyn sợ.

Jisoo vẫn là trụ cột gia đình, bế thằng cháu nhát gan của mình lên, tay còn lại nắm lấy tay của ai kia rồi cùng nhau bước ra khỏi thuỷ cung sau một buổi chiều vận động quá mức.

Cả ba cùng nhau ghé tiệm gà yêu thích, Jisoo cẩn thận cắt thịt ra cho Huyn vì thằng bé vẫn chưa tự ăn được. Và cũng không quên cho vào đĩa của người ngồi bên cạnh thẳng nhóc một ít thịt cắt sẵn sau đó mới bắt đầu ăn phần mình. Trước khi ăn không quên nhắc nhở cháu cưng của mình:

- Huyn à, ăn chậm thôi nhé.

- Vâng ạ!

Cả ba cùng nhau ăn rất nhiệt tình vì ai cũng đói, chợt Jennie chỉ lên mặt Huyn:

- Huyn à, gà dính lên mặt cháu rồi kìa.

- Haha, Dì... Tương cà dính trên mặt dì kìa. Haha

Tiếng cười giòn tan của đứa trẻ và Jennie, nói đúng hơn là hai đứa trẻ trước mặt Jisoo khiến cô vô cùng vui vẻ mà cười theo. Cô lấy giấy lau chìa tay về phía cháu mình:

- Huyn à, ngồi im nào, Út lau mặt cho.

Đưa tay cẩn thận lau cho cháu cưng của mình xong thì đến người bên cạnh, chăm sóc như hai đứa trẻ vậy. Jennie cũng ngoan ngoãn như Huyn, ngồi im cho cô lau giúp mình.

Cả ba như một gia đình nhỏ cùng nhau tận hưởng ngày nghỉ cuối tuần vậy. Vô cùng đáng yêu.

----------------------------------------------------------------

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro