Chap 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Jeon JungKook là một người bình thường.

Là 1 người chỉ thích sống cuộc sống bình thường.

 Cậu không phải là một người để người khác nhìn một lần mà chú ý, nhan sắc cũng dừng ở mức thanh tú. Chỉ là lại may mắn có được đôi mắt cực phẩm khiến nhan sắc cũng khiến thật nhiều người chú ý. Jeon Jungkook sở hữu đôi mắt to, tròn, đen láy lại không lẫn một chút tạp chất nào. Trên khuôn mặt trái xoan đặc biệt thanh thuần,môi anh đào chúm chím, thế nhưng lại không thiếu nét anh tuấn của con trai. Có thể cậu không đẹp, nhan sắc có nhiều chỗ không hợp lí, nhưng khi nhìn tổng thể lại không thể không yêu quí.

JungKook cậu từng ước mơ mình thật đẹp trai, thật anh tuấn, thế nhưng từ nhỏ đến lớn tất cả mọi người nhìn cậu đều kết luận thật "thanh thuần", thật "khả ái". Cậu đương nhiên chỉ có thể nuốt cục tức  trong lòng, ngoài thế cậu còn có thể làm gì đây. Ông trời vốn không công bằng!! JungKook trên người toát ra hương vị sạch sẽ, làm ai cũng không nỡ vấy bẩn cậu, trên người giống như không vấy chút tạp trần nào. Đôi mắt to linh động, lại trong veo như sương sớm, cậu so với người khác lại đặc biệt đặc biệt. Lại nói, có ai mà không từng ước mơ, ngoài nhan sắc cậu còn mơ cả bản thân lớn lên sẽ trở nên giàu có, tỉ phú chẳng hạn. Nhưng khi biết rõ thực tế cậu đành lặng im bỏ luôn cái ước mơ dở hơi ấy. Ba cậu bị bệnh mà mất năm cậu lên 10, JungKook rất ngoan ngoãn luôn nghe lời mẹ để mẹ cậu không phải lo lắng. Mẹ nói cậu đi học, cậu liền đi học, mẹ muốn cậu thi đại học ngành luật, cậu thức đêm mấy ngày để học luật. Mẹ nói gì cậu nghe cái đây, cuộc đời cậu để cho mẹ định đoạt một lời cũng không phản kháng. Để mẹ không cực,  cậu gì cũng làm.

-----------------

Jeon JungKook ngái ngủ, nhảy từ trên giường kí túc xá xuống, một đường quen thuộc bước vào phòng tắm. Cậu năm nay 19 tuổi, là sinh viên năm hai đại học Thiên Vân chuyên ngành pháp luật. Cậu không tính là học giỏi, thế nhưng lại rất cố gắng, căn bản trong lớp cũng đứng được thứ 5. Vệ sinh cá nhân xong, JungKook mặc áo len trắng cùng quần jeans, một thân sạch sẽ đeo cặp rời khỏi ký túc xá.  Mua một ổ hamburger cùng ly coca ở quán ăn nhỏ ở trường, sau đó lặng lẽ vào khuôn viên trường tìm ghế trống ngồi ăn. Chỉ là cách đấy không xa có 2 nữ sinh của trường đang thì thầm bàn tán với nhau. Cậu cũng khẽ vểnh tai lên mà nghe ngóng, sau đó rút ra nội dung mà họ bàn tán xoay quanh người tên ' Kim Taehyung '. Bằng tuổi cậu, là sinh viên năm 2 chuyên ngành bên kinh tế - quản trị kinh doanh. Nào là đẹp trai, thông minh, học giỏi, đại thiếu gia con nhà giàu, thực hư thế nào cậu không biết nhưng anh ta đúng chuẩn mẫu người tương lai cậu hướng đến. JungKook âm thầm cắn miếng hamburger, ra sức uống hết coca. Người đẹp trai thì đầy còn cậu cũng lại con trai tại sao vẫn là" thanh thuần". Quá bất công !! Đúng là 1 cuộc đời hai số phận. Xử  lí nhanh bữa sáng, cậu bước vội vào lớp để bắt đầu học tiết 1 rồi trầm lặng ngồi cuối lớp.

 Vào tiết được  gần 30 phút, JungKook đang hì hục chép bài thì bên cạnh bỗng có người ngồi xuống. Cậu ngừng viết tò mò nhìn sang, người nào đi trễ mà lại bình thản như vậy. Chỉ là vừa quay sang, biểu cảm từ tò mò cũng đã sang mắt chữ a, mồm chữ o. Người bên cạnh con mẹ nó thật là đẹp! Nói chính xác hơn là người con trai đẹp nhất mà 19 năm sống trên đời cậu từng thấy. Nước da trắng, sóng mũi cao thẳng, môi mỏng nghiêm nghị, mắt to lạnh lùng nhưng đặc biệt tỏa sáng hơn nữa là "mắt xanh". Cậu không phải chưa gặp Tây bao giờ nhưng người mà có mắt xanh đẹp như hắn chính xác là chưa gặp bao giờ. JungKook trợn tròn mắt thở dốc, ngũ quan sinh động lại lạnh lùng, tựa như vương tử cao quý ai cũng không đụng được. Cậu quay lại nhìn sách, áp chế con tim kích động muốn nhảy ra ngoài, trấn tĩnh tâm hồn đã bị dọa sợ. Là con trai với nhau ,sao cậu có thể bày vẻ mặt hám trai trước mặt người ta trời . Bình tĩnh bản thân, cậu chộp đại cây bút trên bàn giả bộ viết bài, khi chắc chắn người bên cạnh không để ý mới thả lỏng bản thân ra. Nhìn thì giống như Jungkook đang chú tâm nghe giảng, nhưng thật ra cậu một chút cũng không nghe, liếc người bên cạnh mà muốn rớt cả mắt ra. Bàn tay người ta cũng thật đẹp, ngón tay dài, gân khớp rõ ràng lại không thô, rất là hoàn hảo. Còn rất bình thản viết bài, chữ trên vở cũng thật đẹp, gọn gàng lại không thiếu nét nam tính. JungKook im lặng thở dài, má ôi quả thật rất hoàn hảo. 

'' Này cậu làm rớt bút rồi '' Âm thanh trầm thấp rất nhỏ nhẹ nhưng lại dọa Jungkook tim muốn rớt ra ngoài. Nếu cứ như vậy cậu sẽ bị bệnh tim mất! Trấn tĩnh bản thân, cuối xuống lượm bút từ đầu đến cuối cũng không nhìn người bên cạnh. Nhưng khi lượm lại cây bút bi cậu lại thấy có chút không đúng, cậu rõ ràng chỉ mang một cây, vậy nãy giờ mình ghi bằng cái gì. Nhìn cây bút chì trên vở, cậu lại có một cảm xúc hận không thể giết quách mình cho xong. Con mẹ nó, vì cái gì hốt hoảng đến nổi ghi bút chì cũng không hay. Mặt mũi cũng mất sạch sẽ rồi, áp chế phẫn nộ muốn nhảy lầu trốn đi. Cậu phải im lặng, bình thản, không được lo lắng, chỉ là cái vấn đề quan trọng...tại sao cậu ta lại nhìn cậu từ nãy đến giờ, cậu rất bình tĩnh nha. Người bên cạnh nhìn đến mức lông cũng muốn dựng lên rồi tại sao vẫn nhìn, JungKook nuốt nước miếng rất nhẹ nhàng quay lại.

" Có chuyện gì sao?"

"Không có gì, chỉ là lần đầu tiên thấy người ngốc như vậy'' 

"Hự" Tim bị phán đoán ngốc im lặng rỉ máu, ngay lúc này cậu rất muốn một phát chạy đi khỏi cái nơi này. Thật đáng sợ! Cậu muốn về với mẹ! Jungkook khóc không ra nước mắt, tức đến muốn thổ huyết. Đường đường là nam tử hán đại trượng phu lại bị người khác chửi ngốc, mặt mũi cũng mất sạch sẽ rồi. Tuy không tiếp thu nổi nhưng cậu không dám phản kháng, nhưng quân tử trả thù 10 năm chưa muộn, quân tử rộng lượng tạm thời tha. Chỉ là Jungkook quá ủy khuất nên không thấy được nụ cười mê người của ngươi bên cạnh.

----------

Chịu đựng đợi tan học, cậu nhanh chân rời khỏi lớp học, cầu mong đừng gặp lần nữa. Chỉ là lúc né được, JungKook nghe được người trong lớp bàn tán. Thật trùng hợp, người ngồi bên cạnh cậu chính là hot boy trường người đời bàn tán "Kim Taehyung". JungKook âm thầm hít khí lạnh, ủy khuất muốn khóc, không ngờ lại đẹp trai như vậy trời ơi. Đẹp đến mức nếu cậu là con gái sẽ lập tức yêu thích, cậu muốn tìm nơi nào la hét cho thoải mái. Con mẹ nó, vận khí thế nào lại sinh ra được người lấy hết sự tốt đẹp của tạo hóa. Ông trời ơi, cậu ấy là con trai ông đúng không! 

Bực mình học xong buổi sáng, cậu vội về ký túc cất cặp, rồi nhanh chân ra canteen trước khi bị lũ háu ăn dành hết đồ ăn. Jungkook lấy khay đồ ăn, lấy cơm rồi chọn thịt kho tàu cùng canh rong biển, một đường quen thuộc xuống góc canteen ăn. Cậu không thuộc chứng sợ giao tiếp, cậu chính là lười giao tiếp, người khác không nói, cậu cũng sẽ không nói. Vì thế bạn bè cậu từ tiểu học đến giờ, tổng cộng chắc cũng tầm 5 đứa. Cậu có giao tiếp thế nhưng vì quá im lặng họ cũng chẳng muốn nói chuyện với cậu nữa. Nếu chơi thân cậu có thể nói nhiều, là người thuộc dạng hoạt bát, khi nói chuyện cũng rất thoải mái. Chỉ là từ nhỏ đã được bố cậu dạy rất gia giáo, cũng tự sinh ra sự im lặng trong giao tiếp. Canteen đông đúc, tiếng nói chuyện rôm rả, cũng chỉ mình Jungkook im lặng ăn cơm, không khí này cũng sớm quen. Chỉ là đang ăn, đối diện lại có người đặt khay cơm xuống, JungKook ngẩng đầu lên kinh ngạc hô

"Kim Taehyung"



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#fanfic