Chap 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Kim Taehyung"

 Taehyung đôi mắt xanh lam nhìn cậu, im lặng gật đầu một cái rồi bình thản ăn cơm. Jungkook khẽ đánh giá canteen, bây giờ mặc dù đông đúc nhưng cũng không phải không còn chỗ trống. Hơn nữa vị trí cậu ngồi không chỉ ở góc mà còn thuộc góc khuất, không để ý kĩ làm sao thấy được. Tuy cậu không thường xuyên ăn canteen nhưng mỗi lần ăn đều không thấy Taehyung, sao bây giờ hắn có thể lại đây ăn cơm được nha. Mặc dù rất khó hiểu, thế nhưng nhìn mặt lạnh người đối diện cậu cũng không có gan hỏi nha. Thấy người ta im lặng ăn cơm, cậu cũng không phiền nhiễu cúi đầu ăn, chỉ là vẫn không nhịn được đánh giá người đối diện. Taehyung mặc sơ mi trắng, quần tây đen lại ở trong nơi đông đúc đầy người có chút không đúng, khí chất của hắn giống vương tử cao quý vậy, cả cậu cũng sợ bản thân không đủ sang trọng để ngồi đối diện với người này. JungKook ăn cơm cũng muốn khóc, quá áp lực, đối diện với Taehyung quả làm gan cậu bé đi nhiều. 

 "Có chuyện gì sao?" Taehyung nhìn bộ dạng ủy khuất, ăn cơm cũng không xong của JungKook không nhịn được mở miệng

 "A, không có gì, ăn cơm đi..haha" Cậu cười gượng , mắt đảo đi chỗ khác, lặng lẽ ăn cơm, hận không thể thu nhỏ mình lại. Bộ dạng vừa nãy không phải là bị thấy hết rồi chứ!!

 "Cậu cũng ăn đi, nhìn khuôn mặt người khác lại tưởng tôi bắt nạt cậu"Hắn nhẹ mỉm cười, cười một cái khó xử của cậu cũng bay sạch sẽ. Taehyung bình thường đều trưng bộ mặt lạnh lùng, khi cười lại có chút ôn hòa, khuôn mặt  sáng sủa nhìn đến mức không dời được. Hây da, Jungkook cũng không để ý, khuôn mặt của mình bây giờ muốn bao nhiêu mê trai đẹp liền có bấy nhiêu. Tiết tháo đã rớt trầm trọng! Trầm mê trong nụ cười ngắn ngủi của Taehyung, đến khi hắn không nhịn được mà nhéo má kéo hồn về mới vội vã xử lí cơm. Lại không nói lời nào, đem khay chạy đi.

 JungKook vội đóng cửa, leo vội lên giường, ôm bên má nóng hổi Taehyung vừa nhéo. Aaaaaaaaaaaaa.....!!!! Má ôi, tim đập quá nhanh, mặt quá nóng, mặt mũi trước mặt hắn cũng không còn gì để mất nữa. Ngay lúc này, cậu cũng quá ủy khuất không nhịn được rơi nước mắt cá sấu. Nhịn từ sáng đến giờ, không giải tỏa cũng nghẹn chết mất!! Lau nước mắt, JungKook bất lực nằm dài ra,  áp lực cùng bất lực ngày hôm nay  bằng của cả năm cậu từng trải. JungKook kéo chăn đắp kín người, thả lỏng bản thân nhẹ nhàng chìm vào giấc ngủ. Cái gì quá nặng nề, cứ vứt ở quá khứ.

---------

 Nặng nề vác thân đi học 2 tiết buổi chiều, sau đó đến phòng tự học cậu lại không nhịn được mà nằm dài ra bàn. JungKook thở dài một cái, đôi mắt trong veo nhìn ra ngoài, suy nghĩ viễn vông. Kim Taehyung là sinh viên năm hai bên kinh tế tại sao là qua bên ngành luật của cậu làm gì? Chỉ là sau đó cũng có câu trả lời, cậu học luật thương mại , tiết học buổi sáng có liên quan đến kinh tế. Một đại thiếu gia nhà giàu, khi ra trường làm tổng giám đốc gì đó, chắc cũng cần có kiến thức về luật chăng. Chắc vậy!! Nhưng dù hắn có học sao bây giờ cậu mới thấy hắn, chỉ có sáng này bạn cùng lớp mới nói về hắn, sao đến bây giờ mới đến lớp cậu. Bởi vì quá mệt não, JungKook quyết định ném nó ra sau, lấy đống bài tập tuần trước cả tuần này xử lí.

  Làm xong cũng đã 7 giờ 30', cậu học từ 5 giờ đến giờ, cũng vì bụng kêu đói mới dừng lại. Dừng bút lại, JungKook duỗi tay đã mỏi vì viết, thu nhập sách vở rời đi khỏi phòng tự học. Cậu rời khỏi trường, đi bộ qua bên đường bước vào quán ăn quen thuộc gọi một tô mì, sau đó lại mua ly trà sữa ngồi ngoài đường uống. Bởi vì muốn thư giãn, JungKook dành chút thời gian đi bộ, gió lùa vào có chút lạnh cậu khẽ thu mình vào chiếc áo lên. Trời tối, đèn vàng bật lên có chút cổ điển, dòng sông với ánh trăng cùng đèn đường, cảnh sắc xinh đẹp khiến người ta phải cảm thán. Đi bộ một hồi đến lúc trở về cũng đã gần 9 giờ, bước đến phòng ký túc, JungKook lấy khóa tính tra vào lại bỗng dừng lại. Con mẹ nó, thật xui xẻo!! JungKook cất chìa khóa bức cách xa cửa ba bước, dựa vào tường ngồi xuống, thở dài một hơi.

  Nhà cậu có hai mẹ con, mẹ cậu có mở quán ăn cũng khá ăn khách nên bình thường nhà không thiếu thốn lại rất vừa đủ. Thế nhưng điều kiện không thể thuê hẳn được một phòng ký túc một người ở, vì thế ngoài cậu còn cả 3 người chung phòng là Kim NamJoon, Jung HoSeok, Park JiMin. NamJoon là con trai thầy giáo dạy bên ngành luật cậu, anh ta là sinh viên năm ba ngành luật, rất thông minh, mắt đeo kính có chút nghiêm, bình thường cậu rất ít nói chuyện. Vì thuộc con thầy giáo nên rất ít ở ký túc, không ở đây ngủ bao giờ, cậu đi học về may mắn có thể thấy anh ta đang đọc sách. Jung HoSeok là người thuộc bên thể thao, dáng người cao, cũng có cơ bắp, là người thuộc dạng hoạt ngôn. JiMin học chuyên ngành công nghệ thông tin, dáng người nhỏ con giống cậu, lại sở hữu đôi mắt biết cười, cười lên đặc biệt khả ái. Và quay lại vấn đề, tại sao cậu phải ở ngoài đây chính là , Jung HoSeok với Park JiMin là một cặp. Cậu đương nhiên không kì thị, thế nhưng con trai 19 tuổi, ai chả đang ở thời buổi tinh lực tràn trề( :)) Bạn biết tôi đang nói gì mà) . Vì thế nên cậu phải ở ngoài đây đấy. Đây là lần thứ 4 cậu bị nhốt ở ngoài, thật may họ mới bắt đầu cách đây không lâu, nên số lần bị nhốt cũng không nhiều. Với lại họ cũng ít ở ký túc, chỉ mỗi tuần là thứ năm ở lại, mà mỗi lần ở là cậu bị nhốt. Chỉ là hôm nay cậu rất mệt, cậu không đợi được đến 11 giờ rồi họ mở ra cho cậu vào. JungKook khẽ nhắm mắt, áp chế cảm xúc muốn phá cửa xông vào. Sáng nay gặp Taehyung, tiến không được, lui cũng không lui được, rồi lại bù đầu giải quyết một đống bài tập, bây giờ lại bị nhốt ngoài cửa phòng. Haha, còn ngày nào xui được như hôm nay, đương nhiên làm sao mà đọ lại được. Cậu vùi đầu vào đầu gối, mệt mỏi nhắm mắt, nhìn dáng người nhỏ bé lại cô đơn.

 "Này sao cậu lại ở ngoài này?" JungKook mệt mỏi sắp ngủ đến nơi lại bị giọng trầm của ai đó gọi dậy, mờ mịt nhìn người trước mắt. Nhìn bộ dáng mờ mịt cùng với đôi mắt đen láy trong veo còn đọng lại ít nước mắt vì buồn ngủ, không nhịn được xoa đầu. Cậu bị xoa đầu, cũng chỉ ngây ngốc đáp lại, ngón tay thon dài xuyên nhẹ từ cọng tóc mang lại xúc cảm dễ chịu.

  "Muốn vào phòng tôi không?" Bị câu nói đánh thức triệt để, JungKook nhìn Taehyung như cọng rơm cứu mạng, mãnh liệt gật đầu. Sau đó ngoan ngoãn theo hắn về phòng. Phòng cậu đầu dãy, phòng hắn lại cuối dãy, nhẹ bước vào phòng Taehyung, cậu lại thở dài một hơi. Đường đường là thiếu gia ai lại ủy khuất để hắn ngủ chung được, căn phòng trông rất ấm cúng. Mới vào thấy được phòng khách với một ghế salon dài và một salon đơn, còn có được các tivi màn hình cong "láng mượt". Hơn nữa có một phòng bếp nhỏ cũng căn phòng ngủ rộng rãi làm cậu hâm mộ không thôi. JungKook ngây ngốc ngồi xuống ghế, hắn hỏi có muốn ăn mì hay không cũng ngốc gật đầu. Đến khi nhìn được tô mì trước mắt mới bất ngờ nhìn hắn, nhưng gan quá bé không dám nói khẽ vùi đầu ăn mì. Đến khi ăn no căng bụng, bé ngoan JungKook im lặng bê hai tô mì vào rửa rồi dọn sạch sẽ bóng loáng căn bếp. Chỉ là sau đó nội tâm gào thét, sao mình tự nhiên quá vậy trời...!!!!!!! Khẽ ngó Taehyung ở ngoài phòng khách mới thở phù một cái. Hắn đã sớm thay bộ đồ ở nhà thoải mái, chiếc áo thun trắng cùng quần jean. Bộ dạng ở nhà có phần thả lỏng nhìn lại có dạng giống bad boy, chỉ là cậu lại thích cái dáng lưu manh đó của hắn. JungKook vội chạy lại vào trong, máu nóng ở mũi muốn chảy ra đến nơi, sao cậu lại mê trai thế hả trời!! Bây giờ cậu có chút nghi ngờ về giới tính của mình và cả con người của mình. 

"Bình tĩnh nào Jeon JungKook, bình tĩnh, chuyện gì cũng có thể giải quyết. Bởi vì hắn quá yêu nghiệt thôi, không sao, bình tĩnh" Nạp được quyết tâm,  JungKook hùng hổ bước ra ngoài, im lặng ngồi ghế salon đơn. Hắn biết cậu ra, thế nhưng đôi mắt khép hờ cũng chẳng chịu mở ra. Cậu cũng im lặng không dám phiền nhiễu, bản thân quá mệt cũng khẽ dựa vào ghế, nhẹ nhàng chìm vào giấc ngủ.



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#fanfic