Chap 3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

  Sáng hôm sau tỉnh dậy cũng đã 9 giờ, thật may mắn sáng nay cậu không có tiết. JungKook vươn người tỉnh dậy, nhìn quanh phòng một lúc có chút hốt hoảng, con mẹ nó phòng thật đẹp. Cậu ở nhà cũng có phòng riêng, thế nhưng từ nhỏ với điều kiện không tốt cũng chẳng đòi hỏi trang trí phòng mình. Căn phòng Taehyung màu trắng, bàn học, tủ quần áo, thậm chí cả giấy dán tường đều làm nổi bật được. JungKook không học giỏi văn, chỉ có thể nói căn phòng này vừa thanh lịch, vừa sạch sẽ, hệt như chủ nhân của nó. Ai da, người ta chính là công tử nha. Bước xuống giường, cậu vì quá mệt mà dậy muộn, Taehyung cũng không thấy đâu. JungKook bước vào phòng tắm, có chút ngạc nhiên bởi có bàn chải đánh răng cũng ly đã chuẩn bị sẵn cho mình. "Là Taehyung chuẩn bị cho mình sao?". Cậu không biết có phải hay không, nhưng nụ cười trên môi không tự chủ mà giương lên.

  JungKook vệ sinh xong, bước ra phòng bếp đã thấy bánh quẩy cùng ly sữa còn nóng, hẳn là hắn đi chưa lâu, bên cạnh còn tờ giấy với nét chữ xinh đẹp của Kim Taehyung" Nhớ ăn sáng!"không biết vì cái gì, trong lòng cậu một trận ngọt ngào đi qua, cười vui vẻ, lấy tờ giấy gấp lại nhét vào túi. Bữa sáng hôm nay, xem như là bữa sáng ngon nhất của cậu!!

  Ăn xong bữa sáng, JungKook dọn bếp rồi xách cặp quay lại phòng. Mới bước vào đã chạm đôi cẩu nam nam ngồi hú hí với nhau, cậu cũng lười so đo, vứt cặp lên giường rồi lấy đồ đi tắm, hôm qua cậu chưa tắm bây giờ cũng đã sớm khó chịu. Sạch sẽ, thơm tho bước ra khỏi phòng tắm, JungKook leo lên giường, vừa lau khô tóc, vừa lấy bài tập hôm qua làm chưa xong giải quyết nốt. Đang làm bài thì bị ai đó gọi, cậu dừng bút, ngước lên thì thấy khuôn mặt ngây thơ của Jimin.

" Cậu hôm qua không ở kí túc xá sao?" Hai người có cho tôi ở sao!! Cậu thật sự muốn hung hăng phát tiết, nhưng khuôn mặt non choẹt của JiMin làm cậu không nỡ, đành nhẹ giọng nói.

"Hôm qua tôi về nhà với mẹ ."

"Cái đó...thật xin lỗi" JiMin chưng bộ mặt với ánh mắt đẫm nước cực kì đơn thuần, JungKook muốn giận cũng không nỗi, rất gượng nói.

"Không sao." Không sao cái mốc xì, rất có sao lại nhiều sao là đằng khác. Các người ít nhiều cũng để ý tôi một chút chứ, show ân ái cũng vừa phải đừng ngược cẩu FA như tôi chứ. Cậu cá rằng nếu cậu làm tên này khóc, tên Jung HoSeok sẽ bẻ cổ cậu. JungKook im lặng khóc thầm, cậu đáng thương quá mà, hết Kim Taehyung, Jung HoSeok, cả người ngây thơ như Park Jimin cũng bắt nạt được cậu. Cậu dứt khoát bỏ tất cả sang một bên, làm xong bài tập rồi đánh một giấc đến 1 giờ.

  Vừa mở mắt lại thấy được Kim NamJoon đang đọc sách ở giường, JungKook nghi hoặc nhưng cũng không tiện hỏi. Cậu bây giờ mới nhớ mình đã có ý định nấu cho Taehyung buổi tối để cảm ơn, vội lấy điện thoại lại nhận ra sự thật đau lòng rằng" cậu không có số hắn". JungKook lại muốn rơi lệ, vắt trí óc tìm cách có điện thoại Taehyung, chợt nhìn NamJoon liền nhảy ra một định lí mấy đứa học giỏi thường có số điện thoại của nhau.

" NamJoon cậu có số điện thoại của Kim Taehyung không?"

JungKook vừa dứt lời, NamJoon liền nhìn cậu, trong lòng JungKook khẽ chảy mồ hôi, má ôi, khí chất giống như thầy Kim đang nhìn mình vậy. Ngay lúc này cậu cảm giác mình giống học sinh hư đang trốn học bị thầy giáo nhìn vậy, ánh mắt giống như muốn dò xét tâm can cậu đang nói gì vậy. Sao một thời gian, đến mức JungKook muốn chạy đi trốn thì NamJoon mới gật đầu. JungKook nhẹ la hét, có thì nói đại đi nhìn lâu thế làm gì. Có chút không thuận lợi lấy được số điện thoại, cậu nhắn rồi nhanh chóng gửi đi cho Kim Taehyung

" Tối nay tớ nấu cho cậu bữa tối để cảm ơn nhá" Chỉ là không ngờ bên kia lại hồi âm nhanh chóng.

"Tôi chở cậu đi mua đồ ăn"

"Không cần, tớ đi một mình được"

"Không được cãi, 5 giờ gặp ở cổng trường" Jungkook là gan bé, cũng chỉ dám ừ một câu, rồi chuẩn bị đi học , không hiểu sao lại có chút hưng phấn.

  JungKook vừa tan tiết liền cắp cặp chạy như bay ra cổng trường, vừa thở hồng hộc, vừa đảo mắt tìm kiếm Kim Taehyung, không ngờ vừa liếc đã thấy. Quả là Kim " đại thiếu gia", trời dạo này trở lạnh Taehyung mặc áo len cổ cao màu đen, cùng quần tây đen tôn lên đôi chân dài thẳng tắp, dáng người cao ráo cùng khuôn mặt đẹp phi cả giới tính. Quả thật rất giống với người mẫu, chỉ là có khi người mẫu cũng không sang được như hắn. JungKook nhìn xung quanh khẽ bĩu môi, đại ca à, em biết người đẹp trai rồi, nếu hắn mà có vợ chắc vợ hắn suốt ngày chỉ tìm cách giữ chồng thôi, chính xác là hận không lấy cái lồng nhốt hắn lại. Chỉ đứng dựa vào tường, một tay đút túi quần, một tay cầm điện thoại vậy mà xung quanh nữ sinh bu đầy, người ngoài đường cũng dừng lại mà" chụp hình"."Hừ" trêu họa ghẹo nguyệt, JungKook không biết bộ mặt bây giờ của mình quả giống bà vợ ăn dấm chanh chua đến đáng ghét. Vất vả chen vào mà đến gần Taehyung, hắn nhìn cậu cũng chỉ ngoắc tay rồi xoay người rời khỏi cổng trường. Bộ dạng cậu cúi đầu ngoan ngoãn cúi đầu đi sao, liếc mấy nữ sinh vội vã chụp hình liền có một dự cảm không lâu sau cậu sẽ lên trang nhất của trường ngồi.  JungKook im lặng đi theo Taehyung một lúc rồi thấy anh dừng lại trước con xe motor đen hãng kawasaki  liền nhìn theo Taehyung bằng ánh mắt sùng bái. Thật suất nha! Nhìn hắn đội mũ bảo hiểm rồi nhận mũ hắn đưa, JungKook cười tủm tỉm đội vào rồi thành thật ra đằng sau hắn ngồi.

  "Ôm chắc vào"

 Cậu nghe lời, vòng tay ôm hắn, vì đây là motor khoảng cách hai người quả thật rất gần sát, khi cậu ôm mặt cũng dựa vào cả lưng hắn. Taehyung có mùi trầm hương rất thơm,  dáng người chuẩn, khi ôm vào cậu lại có cảm giác hạnh phúc thoáng qua. Xe đi nhanh trên đường gió có lạnh đến mấy JungKook cũng không cảm nhận được, bởi vì cả tấm lưng của Taehyung đã cản hết thảy, JungKook không nhịn được cười rộ lên, cậu quả thật so với lũ nữ sinh chỉ có thể ngắm liền cảm thấy mình rất may mắn. Đại thiếu gia Kim được giác vàng mọi nơi lại được cậu ôm, nếu tụi con gái trong trường thấy sẽ tức đến chết. Hahaha!!

  Chạy vài vòng quanh siêu thị, cuối cùng cậu cũng xách một bịch lớn thức ăn về phòng ký túc xá của Kim Taehyung. JungKook sắn ống tay nấu nướng, không khách khí đuổi Taehyung ra, bắt đầu kĩ xảo nấu nướng. Nói về việc nấu nướng thì phải đề JungKook ngửa đầu lên cười to đã. Bởi vì mẹ cậu mở quán ăn, nên từ nhỏ đã được luyện tay nghề,  hơn nữa với tính ham học hỏi, trong đầu cậu dự trữ rất nhiều đồ ăn ngon miệng từ rất nhiều nơi. JungKook cậu từng mơ ước có thể lập cửa hàng bánh ngọt, nhưng khi bố mất vì mẹ cậu âm thầm vứt giấc mơ đó đi. Nghĩ lại, muốn JungKook liền có chút xót, mơ ước với hiện thực lại khác nhau đến cỡ nào. Không suy nghĩ nữa mà cố gắng chăm chú nấu ăn, không đến 7 giờ, trên bàn đã có đồ ăn thơm lừng. JungKook nấu chỉ hai món cá kho tộ cùng đậu phụ tứ xuyên, thế nhưng với chỉ hai người ăn vậy là đủ. Taehyung gấp sách lại nhìn đồ ăn trên bàn, đáy mặt có chút vui mừng, không ngờ tên nhóc này tay nghề lại không tệ.







Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#fanfic