Chap 4

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

   JungKook nhẹ cắn đũa lén xem xét nét mặt Taehyung, nhìn thấy hắn vừa lòng mới vui vẻ mà vùi đầu vào ăn cơm. Đồ cậu nấu tuy chưa đến mức nhà hàng 5 sao cơ mà cũng tầm 3 đến 4 sao rồi, bởi vì Taehyung ăn ngon, JungKook cũng phá lệ ăn nhiều thêm một chén. Sau khi ăn no lại rất tự giác dọn dẹp, rửa bát, quả thật cậu từ lúc nào đã ra dáng cô vợ nhỏ rồi. JungKook lấy hai quả táo trong tủ lạnh, lén nhìn Taehyung suy xét, đối với hoa quả hắn ắt hẳn thích táo cũng dâu. Trong lúc đi siêu thị, đến chỗ hoa quả liền không suy nghĩ chọn táo với dâu, Taehyung không ăn hành được, vì hắn đã từ chối khi cậu tính lựa hành. Cơ mà một người lạnh lùng như Taehyung lại không thích uống được đồ đắng, xem đi, đó quả thật là một mặt đáng yêu của Kim Taehyung.

  JungKook ngồi gọt táo, nhìn Taehyung nhẹ cất giọng hỏi:

" Sao cậu bên kinh tế mà hôm đó lại qua lớp luật?"

Taehyung dừng cắn táo, quay sang nhìn JungKook bằng đôi mắt lam xinh đẹp, nhìn đến mức cậu nổi cả da gà mới chậm rãi mở miệng

" Nếu tôi nói tôi qua tìm cậu, cậu có tin không?"

" Tại sao cậu lại tìm tôi?" Jungkook máy móc hỏi lại, thế nhưng khuôn mặt đỏ ửng liền cảm thấy không còn máy móc nữa rồi,

" À...cậu có lần đã đụng trúng tôi sau đó liền phủi mông rời đi"

  JungKook có chút mờ mịt nhìn hắn, lục lọi trong trí nhớ gần đây của mình, có trời mới biết cậu bị mất trí nhớ óc chọn lọc. Ngẫm nghĩ quá khứ, mãi mới nhớ ra được, căn bản là do tối hôm đó cậu chơi game nên sáng hôm sau liền dậy trễ, vội vàng chạy đi liền đụng trúng một người. Được rồi cậu thừa nhận mình không để ý, thế nhưng cậu rõ ràng có xin lỗi, chỉ là nói hơi nhỏ một chút thôi. Taehyung nhìn vẻ mặt ăn năn hối lỗi của JungKook suýt bật cười, mở miệng nói:

" Lúc đầu gặp cậu nhìn có chút ngốc, sau khi gặp lại quả thật rất ngốc" Nói xong còn tặng cho nụ cười "tươi sáng". JungKook nhìn hắn, quả thật rất muốn khóc, xem đi, bị nói ngốc giờ cũng quen mất rồi. Đương nhiên Taehyung sẽ không nói sự thật bởi vì hắn có hứng thú với luật liền qua xem, chỉ là sau tiết đó liền hết hứng thú, tư duy của hắn không dùng trông khuôn khổ. Chỉ là quả thật ngoài ý muốn lượm được con thỏ nhỏ.

"Đúng, tớ quả thật không thông minh bằng cậu." Với bản năng chấp nhận sự thật rất nhanh của hắn thì việc này cũng dễ thôi. Sau khi chấp nhận còn tặng cho hắn nụ cười "xán lạn" ẩn lúm đồng tiền nho nhỏ, liền làm cả vẻ mặt tươi hơn. Taehyung nhìn JungKook có chút kinh ngạc, kinh ngạc bởi vì chỉ một nụ cười mà làm Kim Taehyung có lạnh lùng đến mức nào cũng mềm nhũn. Lại rất không tự giác trên khuôn mặt hiện nụ cười ôn nhu, cậu nhìn nụ cười hắn đến ngây ngốc. Ngay đêm này, nhịp đập của cả hai bỗng chốc hòa hợp đến bất ngờ, đáy mắt lại thoáng hiện tư vị của hạnh phúc. Đúng vậy, là tư vị khiến tâm đều trở nên ngọt ngào.

-----------

  JungKook 10 giờ liền quay về phòng, bên trong chỉ là một mảng tối, lần đầu cậu cảm giác có chút đơn độc. Chẳng buồn bật điện lên, tự mò mẫm lấy quần áo, tắm rửa qua loa liền trèo lên giường trùm kín đầu. Cảm xúc bây giờ của cậu á...là rất buồn, bản thân cũng không hiểu vì sao lại buồn, lại có chút mệt mỏi, mệt đến mức đầu trống rỗng. JungKook sinh ra trong một gia đình hạnh phúc, cậu lớn lên và được nuôi dưỡng với bố mẹ. Cậu từ nhỏ chỉ có một khiếm khuyết chính là cơ thể yếu ớt, có lần năm cậu 9 tuổi mắc bệnh đến nằm giữa ranh giới sống chết, may mắn mới có thể sống được. Tính tình JungKook từ nhỏ đã thuộc dạng hiền lành, lại còn rất ngoan ngoãn, chính xác là con trai cưng trong lòng bao người. Cậu thương bố mẹ, vì vậy cả con đường cậu lớn đều được trải sẵn thảm đỏ chỉ cần cậu bước đi. Bạn bè của cậu, người cậu tiếp xúc, nơi cậu học, ước mơ của cậu đều do bố mẹ quyết định. Là thương tâm, là uất ức sao...cậu hình như một chút cũng không dám, bị xiềng xích cũng vẫn mỉm cười, đó là JungKook. Nhiều lúc mệt mỏi đến muốn ngủ thế nhưng cũng vì mệt mỏi đến mức không ngủ được. Đến bây giờ cậu một chút cũng không biết mình muốn gì. JungKook lớn lên với thuốc, thân thể từ nhỏ suy yếu quanh năm với bệnh vặt, đến bây giờ lớn lên cậu mới đỡ được, cố gắng được với cảm vặt. Bệnh đến mức cậu đã quen rồi!! 

  Lúc gặp Kim Taehyung, cậu có một cảm xúc, một cảm xúc muốn gần gũi, là gần gũi đến tự nhiên. Từ lúc ba cậu mất, JungKook đối với hai chữ bạn bè liền tránh xa, chỉ là bây giờ quả thật rất muốn làm bạn, lần đầu tiên cảm thấy mình quả thật đơn độc. Cậu biết cậu có chút kì lạ, nhưng bây giờ hình như quá mệt, cần được che chở, JungKook rất thích cười, vì cậu nghĩ khi cười bản thân sẽ tốt hơn. Quả thật sẽ tốt hơn, nhưng bây giờ lại thấy rất nặng nề, xem đi cậu quả thật rất đáng thương. Cậu khẽ co người lại, cố gắng an ổn đi ngủ, chỉ cần ngủ một giấc sẽ không sao cả. Đúng không?

---------

  Sáng JungKook tỉnh dậy với cơn đau đầu đến hoa cả mắt, chết  thật, lại sốt rồi, cậu khẽ sờ trán, không quá nóng thế nhưng làm cậu mệt đến mức không cử động nổi. JungKook dứt khoác nhắn 1 tin cho JiMin xin nghỉ dùm mình rồi liền trùm chăn đi ngủ.

  Đợi cậu dậy cũng là 2 giờ chiều, vì bụng réo rắt mà bắt buộc phải căng mắt ngồi dậy, vệ sinh cá nhân xong cũng chỉ qua loa với chiếc bánh bông lan mua từ cả 2 ngày trước. Lệt bệt đi đôi dép trong phòng lấy bộ đồ đi thay, mặc dù sáng nay cậu nghỉ những môn không quan trọng thế nhưng cũng không được qua loa việc học. Chậm rì rì thay đồ, đợi mãi đến 3 giờ mới thèm rời khỏi phòng hướng đến thư viện. Thư viện trường cậu rất lớn, bài trí cũng rất cổ điển, tạo không khí ưu nhã, thoái mái để học sinh đến đây học. Người trông là một "lão" thầy hói, thật ra cũng tầm 40 tuổi, thế nhưng cậu căn bản rất ghét ông thầy này. Lần đầu cậu đến đây, vì lấy nhiều sách mà lỡ đổ vài quyển, cơ mà còn có cả một quyển sách dày rơi trúng chân cậu đau phát khóc. Chỉ vì 1 tiếng động, ông ta cầm cả cây thước gỗ vừa to vừa dài quật vào mông cậu, đau đến mức suýt rơi nước mắt cá sấu. Nghĩ lại JungKook vẫn hận đến nghiến răng nghiến lợi, lấy vội vài quyển luật cũng vài quyển có cái sự kiện tòa án, liền hướng đến cuối phòng mà đi, càng xa bàn ổng càng dễ sống. Chỉ là lúc đang đi, cậu vô tình nhìn thấy bóng dáng Taehyung ưu nhã đọc sách, ngay tức khắc JungKook vô thức dừng lại.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#fanfic