Chap 5

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

  Taehyung không ngồi chỉ một mình, bên cạnh hắn còn có nữ sinh cười nói vui vẻ. Tâm JungKook bị nhéo một phát, cậu khẽ lén nhìn nữ sinh có chút quen mắt, cuối cùng lọc trong trí nhớ mới ra được. Nữ sinh được xem là hoa vạn người mê của lớp cậu-Park Hyerin, nói xinh đẹp cũng chưa phải nhưng bộ dạng khả ái lại thông minh khiến ai nhìn cũng quý. JungKook trề môi, nữ sinh trường chắc gần hết thích hắn rồi, chỉ là Kim Taehyung trời sinh quý phái, 1 ánh mắt cũng chẳng thèm tặng nữ sinh đang mãi mê nói kia. JungKook cũng không biết cậu bị ma xui khiến quý gì mà lựa chọn bàn đằng sau bàn họ ngồi mà ngồi, mỗi bàn trong thư viện đều được ngăn cách riêng tư hạn chế âm thanh, thế nhưng căn bản vẫn có thể nghe được.

   JungKook ngồi nghe Park Hyerin có cảm giác muốn nôn đến nơi, cô ả một tiếng " anh Taehyung" 2 tiếng " anh Taehyung", còn sử dụng giọng nũng nịu nói chuyện. Hơn nữa, không biết cô ta lấy đâu ra nội dung đến mức đầu cậu đau đến nơi, không hiểu tại sao Kim Taehyung chịu được. Nhưng quả thật JungKook không biết, Kim Taehyung một khi không muốn để ý liền không quan tâm dù người bên cạnh có lải nhải đến mức nào. Cậu dứt khoát không nghe nữa, vùi đầu vào sách đọc liền sớm quên việc Park Hyerin đang nói chuyện với Taehyung. Không quá 15 phút sau, vương tử Taehyung không chịu được cái dính người của nữ sinh bên cạnh, liền khí phách cất sách đứng dậy

" Cô lần sau thấy tôi tránh xa ra một chút"

   Taehyung tính rời đi liền thấy JungKook chăm chú đọc sách, suy nghĩ một chút liền bước ra chỗ đối diện cậu ngồi. Nhưng JungKook khi chú ý đến cái gì liền không quan tâm người xung quanh, đến lúc cậu đọc xong sách cũng cả 2 tiếng sau. Vừa ngóc đầu dậy lại suýt bị hù với việc hắn ở đối diện trước mắt. Kim Taehyung có chút mệt đã sớm ngủ, hắn nằm xuống bàn đầu gối lên 2 cánh tay, để hở đôi mắt nhắm cùng đôi lông mi dài. 5 giờ mặt trời hiện đang lặn dần, tia sáng từ cửa sổ nhẹ soi sáng lên mái tóc vàng cùng làn da trắng không tì vết của hắn. Taehyung khi ngủ mất đi sự nghiêm nghị cùng lạnh lùng lúc thức, cái để lại là sự ôn nhu cùng nét trẻ con chưa mất hẳn ở tuổi 19. JungKook nhìn Taehyung như đang nhìn bức họa đẹp mắt, cằm tựa lên sách, đôi mắt khẽ cong lên ý cười. Cứ như vậy, một người ngủ và một người ngắm người ngủ. Cũng không biết do quá yên tĩnh hay quá mệt, JungKook mang theo nụ cười chưa dứt vào giấc ngủ.

   Đến lúc tỉnh dậy ngoài trời đã nhuộm sắc tối, Kim Taehyung đã tỉnh dậy, tao nhã ngồi đọc sách. JungKook vươn người ngồi dậy, nhìn ngoài trời một chút rồi đứng lên đi trả sách về chỗ cũ, đến khi JungKook quay về chỗ liền thấy Taehyung chuẩn bị rời đi. Hắn quay đầu nhìn cậu:

  " Đi, tôi dẫn cậu đi ăn tối"

  " Hả? à, tôi biết rồi" Sau đó liền ngây ngốc đi sau Kim Taehyung, cũng chẳng biết từ lúc nào cậu lại ngoan ngoãn với hắn như vậy.

   Tiệm của Taehyung dẫn cậu đi không xa trường, chỉ là so với các tiệm lớn quanh đây thì tiệm này có chút nhỏ, cậu bình thường cũng không để ý. Nhìn ngoài tiệm rất đơn giản, nhưng bước vô trong thì quả thật có chút kinh ngạc với sự bài trí ấm cúng lại không kém phần xinh đẹp. Còn thêm cả mùi thơm của thịt nướng khiến một người chỉ ăn 1 cái bánh bông lan như JungKook mà không nhịn được nước miếng. Chủ cửa tiệm là một người đàn ông trung niên bụng bự, khuôn mặt chất phác, hiền hậu và hẳn là Kim Taehyung quen ông ấy bởi vì bước vô cả 2 đều chào hỏi nhau. JungKook bây giờ đang ngồi nhìn Taehyung thuần thục nướng thịt không nhịn được mà nhìn hắn bằng đôi mắt sùng bái, khuôn mặt không nhịn được mà cười tươi. Cậu chỉ đang nghĩ, người mà cả ngàn nữ sinh chỉ hận không được nâng như trứng, hứng như hoa lại ngồi nướng thịt cho cậu. Quả thật sẽ làm cho họ tức chết, hahaha!!  JungKook nhận xiên thịt Taehyung đưa, cắn một ngụm liền cảm thấy thực thỏa mãn, thật ngon nha, vậy mà đến giờ cậu mới biết, thật tội lỗi. Kim Taehyung vừa nướng thịt vừa nhìn JungKook, biểu cảm của cậu thật sinh động hết mức. JungKook khi thỏa mãn, đôi mắt khẽ nhắm hờ , đuôi mắt còn cong lên, cả đôi má nộn thịt khi nhai phồng lên quả thật khiến hắn có xúc động muốn cắn. Taehyung vội rời tầm mắt trước khi mình cắn thật, quả thật con mẹ nó rất ủy khuất cắn thịt nướng!!

  Khi JungKook ăn no thỏa mãn, đợi Taehyung trả tiền rồi rất lễ phép chào chủ quán rồi rời đi. Cậu vừa bước ra khỏi cửa liền có đợt gió lạnh thổi vào, người cậu khẽ run lên, rúc người vào trong áo khoác. Bởi vì ăn no hiện tại có chút khó chịu, JungKook không chút khách khí nắm tay Taehyung kéo hắn đi bộ, Kim Taehyung cũng không chút bài xích để cậu dẫn đi. Thân nhiệt hắn ấm, mà thân nhiệt của cậu lại lạnh nên khi nắm cũng chẳng muốn thả ra. Khuôn mặt JungKook dưới ánh sáng nhẹ của trăng cùng đèn đường lại phá lệ xinh đẹp. Đôi mắt to tròn như ẩn chứa cả ngàn sự tinh tú của sao trời, chiếc mũi cao, một đỏ chúm chím quả thật càng thêm thuần khiết. Cả hai im lặng bước đi cùng nhau, cũng chẳng ai nỡ phá cảnh đẹp yên tĩnh này. Mãi cho đến khi cậu lạnh đến mức không muốn đi mới về ký túc xá, JungKook nhìn bóng dáng Taehyung khuất sau cánh cửa mới bức vào phòng. Mới bước vào, căn phòng vốn dĩ yên tĩnh bây giờ lại sáng đèn, cả 3 người vốn không ở đều ở đông đủ. Cậu có chút vui vẻ, cảm giác có người thật ấm áp, JungKook dù tò mò cũng không hỏi, vệ sinh cá nhân một lượt rồi liền trèo lên giường.

   JungKook bấm điện thoại đến nửa đêm, một chút cũng không buồn ngủ, cậu khẽ thở dài, cả ngày hôm nay cậu ngủ quá nhiều. JungKook tắt điện thoại, xoay người nhìn lên trần nhà, cậu mấy nay quả thật rất kì quái. JungKook từ khi ba mất, cũng chuyển từ sang tính hướng nội, cậu có thể giao tiếp nhưng sẽ không nhiệt tình, nên để cậu thân mật trong 1 ngày ngắn ngủi liền không thể. Chỉ là cậu cảm thấy mình với Taehyung rất tự nhiên, giống như đã thân mất rồi, hơn nữa cậu rất thích nắm tay hắn, rất ấm áp. Giống như tâm dù có mấy lạnh lẽo đều được cái nắm tay của hắn liền được sưởi ấm, JungKook thích nhìn hắn cười, thích giọng nói của hắn, thích nhìn hắn ngủ, thích nhìn hắn và...thích hắn...Cậu không phải kẻ ngốc mà không nhận được cảm xúc của mình, chỉ cần thấy hắn tim đã đập mạnh đến mức thiếu điều nhảy ra. Haha, cậu xác định 19 năm làm người cậu chưa từng ước mình được làm nữ chính ngôn tình. Nếu có cậu chỉ muốn làm nam chính, hơn nữa phim gì không lấy liền lấy phim Yêu từ cái nhìn đầu tiên. Ông trời ơi, ông thú nhận đi, Kim Taehyung là con trai ông đúng không!!! JungKook quả thật khóc không ra nước mắt, xem đi, ngôn tình không đóng đi đóng đam mĩ, cuộc sống thật mắc cười. JungKook khẽ thở dài, thích rồi sao nữa, được thích lại sao, cậu với hắn thuộc cả hai thế giới, hắn giống bông hoa trắng cao quý chỉ có thể nhìn không thể chạm, một chút cũng không dám khinh nhường. Được hắn yêu lại khó như bay lên Mặt Trời du lịch, cậu cũng thua mình rồi, sao lại gu cao như vậy, bình thường một chút cũng được mà. JungKook khẽ nhắm mắt, co mình vào trong chăn, cố gắng im lặng ngủ một giấc. Rồi sẽ ổn mà!!

   Đêm ấy cả Taehyung cũng không ngủ được, bản thân chưa từng bao dung, chưa từng quan tâm người nào đến vậy. Hắn biết mình quả thật đã thay đổi, đã biết chú ý một người, đã biết quan tâm đến lo lắng, Taehyung khẽ cười một tiếng. Quả thật rất khó xử!! Thế nhưng hắn biết có thể mình đã mở lòng với một cậu nhóc luôn mình bằng đôi mắt trong veo thực thuần khiết.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#fanfic