Chap 6

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

  Trời sáng sớm hôm sau lại đặc biệt nắng nóng, tia nhiệt mặt trời quả thật muốn thiêu chết người. Xui xẻo thay JungKook lại phải học thể dục, cậu bây giờ đầu tóc bù xù, gương mặt đầm đìa mồ hôi, cả áo thun thể dục cũng ướt đẫm mồ hôi. JungKook cúi đầu khó chịu thở, tay chân cũng run rẩy, với thể lực yếu cậu không chịu được thể dục, vì thế mỗi lần đến tiết đều muốn trốn. Cậu dựa vào hàng rào, run rẩy đến chỗ rửa mặt, hứng nước đầy tay rồi hất lên mặt, bộp bộp vài cái. Nhưng lại chợt nghe tiếng than phiền ở bên cạnh, JungKook dùng hành động ngẩng mặt lên liền phát hiện từ lúc nào bên cạnh lại có một người cô gái cùng cả Kim Taehyung. 

 "Cậu làm cái trò gì vậy?" Cô ta cất tiếng chỉ trích, vội vả rút khăn muốn lau nước cậu vừa hất đã ướt một mảng sơ mi Kim Taehyung.

  "A...thật xin lỗi" JungKook vội vàng thu tay lại, bất cẩn lại đụng mạnh vào bồn rửa tay bên cạnh suýt vì đau mà bật khóc. Cô gái lườm cậu, tính quay lại lau sơ mi cho hắn liền bị hắn gạt ra, lạnh lùng mở miệng:

   "Cô đi trước đi, lần sau mấy việc đó không cần hỏi tôi" Cô ta nhìn Taehyung có chút hờn dỗi, nhưng đối mặt khuôn mặt lạnh ngàn năm không đổi của hắn liền phụng phịu rời đi. Nhìn bóng cô ta rời đi, JungKook liền vội nhìn sơ mi của hắn, có chút vụng về chu mỏ thổi mảng ướt của  sơ mi. Taehyung có chút dở khóc dở cười:

  "Cậu thổi vậy làm sao khô được?"

   "A..thật xin lỗi, tớ không cố ý"

  " Được rồi kệ nó đi, cậu đưa tay tôi xem"

   JungKook nghi hoặc nhìn hắn, thế nhưng cũng ngoan ngoãn đưa tay cho hắn. Taehyung cầm tay cậu, khẽ nhíu mày, nhìn cái nhíu mày của hắn cậu cũng khẽ nhìn tay, quả thật có chút sốc. Chỉ vô tình đụng mà bầm tím cả một mảng, đến bây giờ cậu cảm thấy có chút đau, Taehyung im lặng không nói, khẽ ấn vào vết bầm.

  "A, đau, đau, Taehyung, thật là đau" JungKook vì cái ấn của hắn mà la oai oái, đau đến mức xém rớt nước mắt.

   Taehyung nhìn vành mắt đỏ lên của cậu, lòng chợt nhói lên khó chịu, quả thật rất khó chịu.

  "Lên phòng y tế"

   "Hả? không cần, vết thương nhỏ, vết thương nhỏ" JungKook nghe 2 chữ" y tế" mặt liền biến sắc, cười khan từ chối 

  "Không muốn lên"

  " Không phải, mà là...à, ờ, cậu hình như rất bận, tớ cũng rất bận, sắp vào tiết rồi, sẽ tốn thời gian" Cậu bịa đại lí do nào đó, khẽ đảo mắt ra chỗ khác, cầu hắn tin. Taehyung  khẽ nhìn cậu, hình như nhận ra điều gì đó liền à một tiếng, sau đó kêu cậu đi nghỉ ngơi đi rồi quay lưng rời đi. JungKook nhìn bóng lưng hắn quả thật rất khó chịu, không phải cậu cầu hắn đi sao, giờ đi liền khó chịu. Khẽ thở dài một tiếng, JungKook cúi đầu nhìn bàn tay vừa được hắn nắm, cả hơi ấm vẫn còn đọng lại, bây giờ nói cậu rửa tay cậu cũng không dám.

----------------

   JungKook vừa uống sữa, vừa lướt web trường, bộ dạng ở nhà thoải mái, cong chân ngồi trên ghế. Đang bình thản lướt web, bỗng thấy tin hot vừa nổi, suýt sặc cả sữa, JungKook vội nuốt sữa, mắt mở to nhìn tin. Đại khái chính là "Kim Taehyung cùng hoa khôi khối kinh tế đi với nhau", và ảnh là hai người đi kề nhau không biết nói gì mà bộ dạng của người tên hoa khôi cười rất tươi. JungKook đọc mà quả thật rất bức xúc, cậu đồng ý cô hoa khôi rất xinh đẹp, đi cùng nhau cũng rất à...ờm xứng đôi, nhưng mà cậu KHÔNG THÍCH. Lão tử đang rất bức xúc, cậu một hơi uống cạn hộp sữa, bóp nát nó rồi ném vào thùng rác, từ khi xác định được tình cảm " yêu từ cái nhìn đầu tiên" với hắn, cậu cảm thấy huyết áp mình quả thật rất không ổn. Cậu nheo mắt nhìn nick vừa đăng"Baby kiute" khẽ gật đầu, tốt, lão tử nhớ ngươi rồi, đợi ta mà biết ngươi là ai liền thiến rồi cho bay về cổ đại làm thái giám. Cậu lướt xuống xem bình luận, quả thật cả đống đứa gào thét, JungKook khẽ gật đầu thỏa mãn, ừm đừng nói xứng đôi là được. Sau đó là JungKook ta, vào bình luận một câu"Ta phi", đúng chỉ như thế thôi thế mà được sự đồng ý của cả đống nữ sinh. JungKook cười haha vài tiếng, nick của cậu rất nhạt nhòa, cũng chẳng ai biết được cậu là ai đâu, sau đó tắt máy đi tắm.

   Chỉ là bên Kim Taehyung, trong lúc lướt tin liền bỗng thấy nick name" Bunny tym tym" với hai chữ bình luận" Ta phi", trên khuôn mặt đẹp trai liền nở nụ cười chói mắt. Quả thật không ai biết nick đó của JungKook nhưng hắn thì biết, còn tại sao biết, bởi vì hắn xem điện thoại cậu chứ sao. Nếu JungKook biết chuyện này nhất định sẽ có cảm xúc muốn đập vào khuôn mặt đẹp trai của hắn, sau đó sẽ chửi đó là vi phạm quyền riêng tư.

  JungKook thân sạch sẽ bước ra khỏi phòng tắm, cậu cầm điện thoại bước ra ban công, thời điểm mặt trời đang lặn tạo khoảng hoàng hôn pha màu cam, hồng , đỏ. Ánh mặt trời sắc cam nhẹ chiều trên khuôn mặt JungKook, một gương mặt thanh tú sạch sẽ, cùng cả đôi mắt lung linh khiến người luyến tiếc. Cậu khẽ gõ tay trên thành, ngắm mặt trời dần lặn xuống, cậu đứng đó cho đến khi trời nhuốm sắc tối. Gió lùa vào có chút lạnh, cậu khẽ cau mày sau đó giãn ra, thả lòng nhìn trời. JungKook đứng đây có thế nhìn được con đường ngoài công trường, xe cô vẫn ồn ào tấp nập, cơ hồ một chút cũng không thay đổi. Cậu khẽ nhắm hờ mắt lại chợt nhận ra, khi bạn không để ý một chút cô đơn cũng không là gì, nhưng khi đã để ý liền nhận ra mình vừa cô đơn lại vừa đáng thương. JungKook khẽ ngâm nga vài câu hát, chất giọng trong trẻo, nhẹ nhàng cất lên khiến tâm mềm nhũn.

  "Please don't see 

Just a boy caught up in dreams and fantasies 

Please see me

 Reaching out for someone I can't see 

.......

And God, tell us the reason youth is wasted on the young 

It's hunting season and the lambs are on the run 

Searching for meaning 

But are we all lost stars trying to light up the dark? "

                                                                       _Lost Stars- JK_

  -Dù có là một ngôi sao sáng cũng không tránh được việc lạc lối. Buồn cười là, lại càng sáng, càng khiến nhiều người để ý, mà khiến người khác để ý lại càng lạc lối.-

  -Đáng sợ không phải là người khác không cần cậu, mà chính là ngay từ đầu người đó đã không cần cậu.-

  Dung nhan JungKook dưới ánh trăng tô thêm nhiều phần xinh đẹp, cậu khẽ cười, nhẩm một vài câu cậu từng thấy:

   "Thích, chính là có một người để ngươi trong lòng, cho dù mình bị thương cũng muốn ngươi được hạnh phúc" (1)

Hay......

  "Có một số người ở chung vài chục năm cũng không vì đối phương mà rời đi một giọt nước mắt. Mà cũng có một số người chỉ cần gặp một lần, sẽ thấy nóng ruột nóng gan, tâm tâm niệm niệm." (2)

   Quả thật, rất giống cậu, tóm gọn hai chữ " thật ngốc ", người nào yêu trước người đó thua.

--------------

(1): trích từ quỷ linh tinh quải chi đào linh

(2) : trích từ Mị Bất Khả Đáng



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#fanfic