Chap 7

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

    JungKook trong ngực ôm vài quyển sách, trên mặt đeo chiếc kính tròn càng tạo thêm ngây thơ cùng cả chút ngốc nghếch bước ra từ thang máy. Thang máy đóng lại, cậu bước ra đại sảnh ngước nhìn trời, mới ban sáng còn trong xanh mà giờ bầu trời đã màu xám, những đám mây đen bao phủ cả bầu trời, một chút ánh sáng cũng không còn. JungKook bỗng có dự cảm xấu, quả thật vừa bước ra đã có trận gió thổi qua khiến đầu tóc cậu rối bù, cậu khẽ co người lại,  má ôi, lạnh quá, cậu không chịu được lạnh. Bỗng mưa từ mây rặn ra từng giọt, nhỏ rồi to, những hạt mưa lạnh buốt, dày cộm lại nặng hạt rơi vào mặt cậu, JungKook nhăn mày quay lại đại sảnh. Cậu vuốt nước trên kính rồi đeo lại, nhìn hạt mưa rơi lộp bộp trước mặt, quả thật rất hối hận không nghe Jung HoSeok mua cái ô, tên này không ngờ đoán trúng phết. Nhưng dù có lần sau cậu cũng sẽ không rút kinh nghiệm.

   JungKook nhìn trời, cắn răng một cái rồi chạy vọt ra giữa trời mưa to, núp dưới phòng căn tin cùng một số quầy hàng thực phẩm, sơ mi trắng đã ướt khiến cậu vô cùng nổi bật. Gió thổi khiến cậu không nhịn được mà run lẩy bẩy, trời lạnh thế này còn dầm mưa, quả thật chưa thấy ai ngốc như cậu. JungKook chạy đến chỗ bác bảo vệ núp, đợi một chút mới chạy đến đích cuối là lớp học. Bộ dạng cậu từ trên xuống đều không tránh được ướt đẫm, dù quần còn khô nhưng áo ướt càng khiến JungKook run rẩy. Cậu hai tay cố gắng bọc sách dù không tránh được việc ướt gần hết, chiếc kính dính nước khiến cảnh có chút mơ hồ. Cậu lau kính, khẽ nhìn trời càng ngày mưa to, khẽ cắn răng, kiểu này đến lớp cũng ướt gần hết. Cách đó không xa, Kim Taehyung cùng một nam sinh, mỗi người một cây dù sánh vai đi tới, cũng không biết nói gì mà bộ dạng rất vui vẻ. Đến khi họ đến gần, JungKook mới nhìn ra người bên cạnh, mẹ nó, ăn gì mà trắng dữ. Kim Taehyung đã vốn trắng tên này còn trắng hơn, trắng đến mức khi mặc với áo sơ mi trắng không thấy nổi da, dung nhan cũng đẹp khi cười mắt híp lại giống JiMin.

   Taehyung đi ngang qua, hắn liếc thấy đôi tay run rẩy, cùng bờ môi trắng bệch khẽ run rẩy của cậu khẽ nhíu mày. Hắn thu dù lại, đứng sang dù nam sinh bên cạnh, ném dù cho cậu. JungKook lấy một tay chộp dù, nhìn hắn cảm động, tâm lại không nhịn được mà ngọt ngào.

  "Cảm ơn"

  "Cậu là đồ ngốc, mưa vậy mà còn dầm"

 JungKook bị chửi cũng không buồn, trái lại còn cười, dù gì cũng đâu phải lần đầu hắn chửi cậu ngốc, với lại hình như là hắn lo cho cậu. Taehyung nhìn bộ dạng cậu ngốc nghếch có chút bất đắc dĩ, mắt liếc thấy chiếc áo sơ mi ướt đẫm, mơ hồ thấy làn da bên trong quả thật có chút tức giận. Hắn cởi áo khoác ngoài ra, ném cho cậu, nhịn không được chửi.

  "Tên ngốc nhà cậu, mặc vào cho tôi" Sau đó hắn cứ thế rời đi.

  Cậu nhìn chiếc áo cùng cả bóng dáng rời đi của hắn không nhịn được kinh ngạc. Nhưng sự kinh ngạc cũng chỉ mấy giây liền biến mất, đổi lại là nụ cười híp cả mắt của JungKook. Đây là áo Taehyung nha, mùi của hắn cũng thật thơm, JungKook ôm chặt cái áo như bảo bối, bung dù bước vào lớp. Định bụng sẽ không trả cái áo này cho hắn.

-----------

  JungKook đi học về, nhẹ nhàng để ô trước cửa phòng hắn tay vẫn ôm chặt chiếc áo chuẩn bị rời đi. Nói ra giờ chạy về nhà mới hợp tình tiết, ấy vậy mà vừa quay đầu đã thấy Kim Taehyung khoanh tay đứng trước mặt, biểu tình tùy tiện. JungKook bị dọa sợ đến tim đập nhanh, dùng tốc độ bàn thờ nhét cái áo vào túi, lén lút nhìn biểu cảm của hắn nhưng không nhìn ra được gì, liền khẽ thở dài chắc hắn chưa biết. Cũng không rõ là JungKook ngây thơ hay Kim Taehyung ngốc nghếch mà không biết. Taehyung nhìn tay áo mình lòi một ít ở túi khẽ cười, tên ngốc này!

 "Cậu trả dù hay tính đi ăn trộm nhà tôi vậy? Cần gì phải lén lút như vậy"

 "A..ha, là trả dù, tớ trả dù rồi liền giờ đi về" Sau đó nhanh tay nhanh chân, cắm đầu chạy trước, đến khi về nhà cậu mới nhận ra, nếu hắn thấy dù không thấy áo nhất định sẽ đi hỏi. Mà nếu hắn hỏi không lẽ nói cậu quên mất, JungKook nắm chặt áo, ý đồ muốn quay trả lại nhưng không dám bước đi bước nào. Cậu nhìn chiếc áo vẫn còn mùi Taehyung thật không nỡ, kệ đi, nói cậu quên là được, hắn hỏi tiếp thì trốn. Sau đó hùng hổ kiếm móc treo lên gần giường, trân như bảo quý. Đến nửa đêm cậu từ mộng thức giấc, cơ thể cậu thật khó chịu, người nóng, cổ họng vừa rát vừa khô, cậu muốn đi rót miếng nước nhưng khí lực một chút cũng không có. JungKook bây giờ muốn tát mình một cái, biết rõ bản thân yếu ớt còn dầm mưa, giờ thì xem, ốm nặng như vậy. Cậu không như người khác, khi ốm nặng không chỉ đau họng, mà đầu cũng đâu, dạ dày cũng đau, cảm giác khó chịu đến muốn ngất đi. JungKook mò điện thoại muốn cầu cứu nhưng nhận ra nửa đêm như vậy ai giúp cậu được, cậu dụi mắt nhìn điện thoại chỉ có được 5 người, cười cũng mệt. Chả hiểu mơ hồ sao mà cậu nhấn gọi Kim Taehyung, đến khi nhận ra bên kia đã bắt máy., giọng ngái ngủ còn có chút bực mình "alo" một tiếng. JungKook vội vàng muốn tắt máy nhưng cơn ho đột ngột đến, cậu thả điện thoại xuống một tay ôm bụng, một tay bịt mồm, ra sức ho.

  "Khụ, khụ, khụ....chết tiệt..., khụ, khụ, khụ,khụ,...." JungKook ho đến cổ họng đau rát, ho đến mức muốn nôn cả phổi ra, cậu ôm bụng đau đớn, cả người cậu chỗ nào cũng đau, đau đến mức muốn chết đi. Cậu ra sức ho, mắt cũng chảy cả nước mắt nhưng chưa dừng lại được, trong lúc mơ hồ muốn ngất, bỗng cửa phòng được mở mạnh ra. JungKook nhìn bóng người cao lớn trước mắt, không hiểu tại sao muốn bật khóc, hình như là quá ủy khuất rồi sao. Trước khi cơ thể không chịu nổi nữa mà ngất, JungKook thốt lên hai chữ

  "Kim Taehyung"

- Quả thật đến lúc để ý mới biết đau, mới biết ủy khuất, mới biết mình đáng thương. Con người từ khi sinh ra đã cô độc. Chết đi cũng trong cô độc. Dù có cố lẩn tránh nỗi cô đơn, nó vẫn hiện diện trong cuộc sống hằng ngày. Vậy thay vì né hãy bỏ qua nó đi, càng né lại càng tạo ra sự cô đơn. Bởi  Nỗi cô đơn ngồi trên mái nhà chúng ta với đôi cánh ủ ê.-

------------------

- Dù ngược sáng thì cũng cho bạn tỏa sáng, cái ngược đó sẽ là đôi cánh của bạn-

-

-

-Hự hự, sao không ai nói tiếng nào hết vậy, tui thật cudon mà:333

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#fanfic