Chap 8

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

  JungKook mở mắt tỉnh dậy chỉ thấy trần nhà trắng, à , lại đến bệnh viện mất rồi, bệnh viện với cậu đã thân thuộc đến mức không thể thân thuộc hơn. Cơn đau đầu lẫn sự đau bụng khiến cậu nhăn mày vì khó chịu, JungKook xoay người ôm bụng thì thấy Kim Taehyung đang ngủ đối diện. Taehyung vẫn đang mặc bộ thể thao ở nhà, dép cũng chính đôi dép lê trong nhà, hắn ngồi trên ghế, 2 tay khoanh lại, đầu cúi xuống khiến cậu chỉ thấy được đôi lông mi dài cùng chiếc mũi cao. Tâm JungKook không nhịn được ngọt ngào, đâu ngờ chỉ vì một cú điện thoại trong lúc mơ màng mà khiến hắn lo lắng đến vậy. Cậu rút kim truyền nước ra, định bụng đi vệ sinh thì hắn tỉnh dậy, hai đôi mắt nhìn nhau khiến cậu có chút lúng túng. 

  " Cậu muốn đi đâu?"

  " Tớ muốn đi vệ sinh"

  JungKook có chút sợ sệt nhìn hắn, đợi đến lúc hắn gật đầu rồi mới rời đi. JungKook xả xong một thân thoải mái bước ra, một tiếng động vô tình của cậu đánh thức hắn hẳn, Taehyung vẫn ngồi đó với đôi mắt xanh thâm trầm nhìn bên ngoài. Căn phòng tối chỉ được phát sáng bằng ánh sáng nhẹ của trăng, ánh sáng đơn giản vừa vặn lại chiếu lên hắn, khuôn mặt hoàn hảo khiến người thương nhớ, cả người hắn như phát sáng lấp lánh đến chói mắt. Taehyung vẫn như vậy, sáng đến mức dù chói vẫn muốn nhìn, cậu khẽ cười, từ khi nào bản thân lại bi thương đến như vậy. JungKook bước lại giường ngồi, khẽ nhìn hắn, rồi đột nhiên nói

  " Cậu muốn lên đây nằm không?" Tất cả chỉ đột nhiên nhưng cậu một chút cũng không xấu hổ, cậu chỉ muốn gần hắn một chút, việc gì phải xấu hổ. Taehyung có chút ngạc nhiên nhìn cậu, nhưng rất nhanh đã mất biểu cảm dư thừa trên mặt, leo lên giường thả người nằm xuống. Giường bệnh viện đương nhiên chỉ đủ cho một người, để hai người đàn ông nắm thì hoàn toàn không đủ,dù thân thể JungKook có gầy cũng chỉ tạo được một khoảng trống nhỏ khiến hai người không cần nằm sát rạt nhau. Cả hai người nằm nghiêng, trước mặt JungKook là lồng ngực đập an ổn của hắn, cậu mím môi khẽ nhích người lại, Taehyung vì mệt đã ngủ từ lâu không biết vì vô tình hay gì mà hắn giơ tay ôm JungKook lại. Cậu bây giờ có thể ngửi được mùi hương đặc trưng của hắn, JungKook khẽ nhắm mắt lại, lặng lẽ nghe tiếng tim đập trầm ổn cùng hơi thở đều đặn của hắn. Cả người cậu bao bọc trong cái ôm của hắn, bỗng cảm giác chưa bao giờ bản thân lại cảm thấy an toàn như vậy.

-----------

  Sáng hôm sau tỉnh dậy cậu đã thấy tô cháo được bọc trên bàn, JungKook không nén được vui vẻ, im lặng ăn. Ăn xong thì cậu cũng đã xuất viện, JungKook chống hông rời khỏi bệnh viện, thở dài một hơi, ra ngoài quả là thoải mái. Kim Taehyung bắt taxi, để JungKook lên trước rồi mình mới lên, an tọa trên ghế, cậu nhìn qua hắn

  " Tối nay tớ nấu ăn cảm ơn cậu nhé "

 Taehyung vừa quay sang lại vừa vặn thấy được nụ cười tươi của cậu không  nỡ từ chối, mà hắn cũng không có ý định từ chối liền gật đầu : Được.

  Cậu nhìn ra ngoài đường, cười vui vẻ, trong đầu đang xem xét đồ ăn mình nên làm.

----------

  JungKook vừa về trường đã vội vã chạy về kí túc xá soạn sách vở, sau đó phi thân đến trường học mặc dù cậu đã bỏ tiết đầu. Cậu im lặng ngồi một góc lớp viết bài, bởi vì đã nghỉ gần hai ngày khiến bài tập, cùng bài trên lớp đã muốn chất đống. Chỉ là khi cậu đang viết bài, bỗng có một ban tay khẽ gõ lên bài cùng một chất giọng êm tai vang lên

  " JungKook" 

 Cậu dừng bút lại, ngẩng đầu lên nhìn chủ nhân của giọng nói rồi à một tiếng, không biết là đã đoán trước rồi hay là vô tình mà "à". Đối với chất giọng êm tai thì chỉ có thể là nữ sinh, mà nữ sinh duy nhất cậu nói chuyện là Park HyeRin. JungKook nhìn cô ta một cái rồi quay đầu xuống tiếp tục viết bài, cất tiếng bằng chất giọng lạnh lùng

 " Có chuyện gì sao?"

 " Ừm...cậu thân với Taehyung lắm sao?" Cô ta cất giọng ngây thơ không thể nào ngây thơ hơn, cậu khẽ cười một tiếng, từ lúc cô ta bắt chuyện cậu đã đoán được nội dung.

  " Chuyện đó tôi cần bẩm báo với cậu sao? Cậu là mẹ tôi sao?" Đối với JungKook mà nói, một người để cậu không thích thì cậu cũng chẳng để ý lời nói của mình làm gì.

  " Tớ chỉ muốn hỏi thôi sao cậu lại nói vậy." Thoáng một cái giọng điệu liền thay đổi, cậu không nhìn cũng biết cô ta đang tức giận, cô ta nói câu đó còn tăng lên âm lượng, vừa dứt câu cả lớp liền quanh xuống cậu. JungKook khẽ chửi thề, cậu cực kì không thích rắc rối, JungKook dừng bút dứt khoát không viết nữa, ngẩng đầu đối mặt với cô ta.

  " Miệng tôi nói gì đến phiên cậu quản sao, còn nữa, tôi quen ai đến phiên cậu quan tâm sao, xin lỗi đi, tôi không cần. Đúng rồi, không cần phải tỏ ra ủy khuất, tôi cực kì không thích gương mặt của cô, vẫn là giữ lại cho người khác thương hại cô đi." Sau đó cực ngầu dọn sách vở rời khỏi lớp học, vừa ra khỏi lớp liền không nhịn được thở dài, cậu biết mình đã rước một đống phiền toái lớn rồi. Kệ đi, đến đâu hay đến đó, sau đó một bộ thoải mái rời đi, để cậu không quan tâm dễ lắm.

-------------

 Trưa nay JungKook ăn qua loa một tô mì rồi lại bù đầu vào làm bài tập. Jung HoSeok nhìn bộ dạng hận không thể chúi đầu mà làm liền chẹp một tiếng, rất hiền lành để cho cậu chia nước rồi dặn đừng cố gắng quá. JungKook cầm chai nước bất ngờ nhìn HoSeok, tên này khi nào biết quan tâm cậu vậy, nhưng bất quá cậu quả thật rất cảm động. Cậu với bạn cùng phòng quan hệ không được gọi là thân nhưng cũng rất tốt, có thể gọi là bạn cậu. JungKook khẽ liếc Park JiMin một thân thoải mái ngồi dựa vào HoSeok không khỏi chẹp một tiếng hâm mộ, tình ái đẹp đến chói mắt, nghĩ đến bản thân mình chỉ có thể thở dài. Cũng không biết vì sao dạo này tần suất của họ ở ký túc xá nhiều hơn mọi lần, may mắn là cậu vẫn còn có thể ngủ được. JungKook đậy nắp chai nước  lại tiếp tục làm bài.

  Đến 3 giờ chiều cậu mới thoátt khỏi đống sách vở, xoa xoa bả vai, JungKook cảm thấy mình mệt muốn chết, nhưng bây giờ cậu phải lên thư viện lấy tài liệu mới xong là xong bài. JungKook bước xuống giường, đi rửa mặt rồi lấy sách vở chuẩn bị lên thư viện. Bình thường buổi chiều học sinh đến học không đông nhưng chiều hôm nay lại đặc biệt đông, chắc hẳn do sắp giáng sinh rồi, sắp kết thúc học kì rồi. Cậu khẽ cảm thán, haha, bây giờ chưa gì cậu đã cảm nhận được mấy ngày thức trắng đêm ôn thi rồi. JungKook vội đi lấy tài liệu, xong sớm rồi cậu còn phải đi mua đồ ăn làm buổi tối cho Taehyung. Chỉ là vừa lấy xong muốn đến cuối góc phòng thì tầm nhìn cậu hoàn toàn chú ý đến một cái bàn mà nữ sinh bu kín đến không nhìn nổi người bên trong. JungKook bĩu môi, đông như vậy chỉ có sức hút của Kim Taehyung mới có, đúng là trêu hoa gẹo nguyệt. Cậu không nhìn thấy nhưng hắn lại thấy cậu, Kim Taehyung đứng lên định rời đi thì bỗng thấy bóng dáng của Jeon JungKook, một chút cũng không suy nghĩ liền cất giọng lên gọi

" Jeon JungKook, cậu lại đây"

 JungKook tính đi, nghe giọng hắn liền cứng đờ, đại ca à, tôi rất vui vì cậu gọi tôi nhưng cậu cũng phải suy xét tình huống mà gọi chứ. Tôi cực kì không muốn gặp rắc rồi, vậy mà chỉ cần một lời nói của cậu là một đống rắc rối, cậu tưởng tôi thích cậu là cậu ngon hả, nhưng quả thật cậu ngon thật. JungKook quay đầu lại, hít sâu một hơi mỉm cười 

  " Có chuyện gì sao?"

--------------

Hự, tui quả thật rất là cudon nha:33

#Diin

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#fanfic