Chap 9

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

  Taehyung mỉm cười nhìn JungKook, lạnh lùng thốt ra hai chữ : " Lại đây "

  JungKook khẽ nheo mắt xem xét khuôn mặt anh tuấn của hắn, sao dạo này bỗng thấy Kim Taehyung nguy hiểm hẳn ra. Lại thì lại, ai sợ ai, sau đó JungKook một bộ ta không sợ gì hiên ngang đi đến. Đến khi cách hắn một bước chân mới dừng lại, bởi vì hắn 1m85 mà cậu 1m75 đành ra phải ngẩng mặt nhìn hắn với một bộ cực kì đanh đá. Cậu dứt khoát bỏ qua ánh mắt ghen ghét của nữ sinh bên cạnh, cố gắng không cần để ý cảm giác sau lưng ớn lạnh, là nữ sinh thôi mà việc gì phải sợ. Taehyung nhìn khuôn mặt phấn nộn của Jeon JungKook ghi ba chữ " Ta không sợ" có chút dở khóc dở cười, tên nhóc này từ lúc nào lại khả ái như vậy. Hắn nheo mắt nhìn cậu, đôi mắt xanh xinh đẹp bỗng lóe tia sáng. Đầu JungKook vang một tiếng, bỗng dưng cảm thấy nguy hiểm, cậu theo bản năng lùi lại nhưng chưa kịp đã bị Taehyung kéo lại. Hắn cúi đầu đặt ở trên trán cậu một nụ hôn, sau đó còn lưu manh nói

 " Tôi muốn cho cậu một chút rắc rối, được không?"

  Đầu JungKook nổ ầm một tiếng, cái gì cũng không nghe, cái gì cũng thấy, não chỉ tồn tại được một dòng chữ " Kim Taehyung hôn mình". Nhìn JungKook hóa đá, Taehyung đắc ý cười, sau đó mặc kệ sự la hét của nữ sinh kéo tay cậu rời đi, còn JungKook hả, hồn bay đi rồi, cái cũng không biết nên ngây ngốc để hắn kéo đi. Taehyung mở cửa phòng ký túc xá, để JungKook ở của còn mình bước lại ghế ngồi, lại nhanh chóng quay về lại khuôn mặt lạnh lùng. Cậu ngồi trước cửa, đờ đẫn nhìn trời, haha, cậu gặp rắc rối to rồi, bây giờ JungKook mãnh liệt có cảm giác muốn khóc. Rất nhanh thôi cậu sẽ được lên trang nhất của trường ngồi, hơn nữa ngồi sẽ rất lâu, JungKook quay sang lườm chủ nhân khiến cậu gặp rắc rối còn ngồi thong thả nhâm nhi trà. Tên đẹp trai chết tiệt! Lão tử mới không thèm thích ngươi! Taehyung ngồi uống trà, khẽ nhìn bộ dạng JungKook, gật gù nói

  " Tôi sai"

 JungKook hừ một tiếng, vẻ mặt " coi như cậu thức thời ", đứng lên bước lại ghế ngồi, mới hôn có một cái thôi cậu cũng không cần kinh hỉ. JungKook cướp ly trà trên tay hắn, cực kì tự nhiên nhàn nhã uống trà, Taehyung nhìn ly trà đang uống dở trên tay cậu, không nói gì liền rót ly mới. Đáng ra hắn phải lấy lại rồi ném đi mới đúng, nhưng bây giờ cái gì cũng không làm, hắn cảm thấy hình như mình bị dính bùa rồi mới để tên nhóc này tự nhiên đến vậy.

----------------

 JungKook xách đồ bước vào phòng, rất quen thuộc đến nhà bếp, sau đó còn bộ dạng bếp trưởng sai Taehyung làm việc. Taehyung khẽ lườm cậu, JungKook nhìn hắn có chút chột dạ, hình như cậu hơi làm quá, nhưng hắn chỉ nhìn một cái rồi rất ngoan ngoãn đi làm. Nhìn bóng dáng hắn rửa thịt, JungKook khẽ mặc niệm trong lòng, cậu sai rồi, đừng trả thù, cậu sai rồi. Đồng hồ dừng ở phút thứ 6, JungKook cũng đã bày biện xong đồ ăn trên bàn, sau đó lén nhìn Taehyung không tức giận mới thả lỏng, chỉ là hắn im lặng như vậy khiến cậu có chút lo lắng.Và rồi, Taehyung không nói, Jeon JungKook không dám nói, cả hai người cứ thế ăn cơm trong im lặng.

  JungKook ở trong rửa bát, đầu óc suy nghĩ miên man, được rồi, cậu thừa nhận mình có chút tự nhiên nhưng cũng không cần giận chứ. " A" , cậu khẽ nhíu mày, con dao đang rửa vì vô ý mà sượt qua một đường bay mất miếng da. Nhìn ngón tay đang chảy máu, cậu rửa sơ qua với nước rồi bỏ vô miệng ngậm. Không biết vì sao, trong khoang miệng lại đắng nghét đến khó chịu.

  Rửa xong chén, JungKook vừa có ý định về nhưng khi thấy Kim Taehyung an ổn ngủ trên ghế lại lập tức bỏ qua. Rón rén bước lại gần, rồi ngồi trước mặt hắn, Taehyung khi ngủ lại tạo nên bức tranh đủ tỉnh lặng, đủ diễm lệ. Cậu mở to mắt nhìn hắn, con người này sinh ra đã dành hết sự xinh đẹp của tạo hóa, khiến dù nhìn đến mấy cũng càng thấy đẹp, một bức tranh xinh đẹp khiến ai cũng không thể phòng bị. JungKook từ nhỏ đã không thích gần người lạ, cậu có thể giao tiếp nhưng cậu không thích giao tiếp, cho nên tất cả cậu lựa chọn im lặng. Cậu không thích người khác chạm vào mình, nhưng lại thích chạm vào hắn, không thích nói nhưng lại muốn nói chuyện thật nhiều với hắn. Cậu chưa từng thích người nào, cũng không biết khi thích một người là như thế nào, nếu không phải cậu là con một chắc cậu sẽ lựa chọn một mình đến già. Đến bây giờ thích một người quả khiến bản thân ngạc nhiên, cái thích này không phải không có mà là chưa đến, nhưng khi đến lại nhanh đến mức cậu chưa kịp trở tay, quả thật không kịp phòng bị. Cậu thích hắn không vì lí do gì hết, chỉ thấy hắn là thích, nói nghe đơn giản nhưng quả thật sâu đậm đến đau đớn. JungKook thích giọng trầm của hắn, thích khuôn mặt hắn, thích đôi mắt hắn, thích bàn tay ấm áp của hắn, thích tất cả của hắn, cái gì của hắn cậu cũng thích.

  JungKook giơ tay vuốt mái tóc vàng nâu của hắn, khuôn mặt khẽ mỉm cười thật xinh đẹp, thật giống như một cục kẹo đủ đắng, đủ ngọt, nhưng kiểu gì cũng không muốn nhả ra. JungKook không phải là người thuộc dạng bi quan, cũng chưa từng bi thương một lần, nhưng đến bây giờ không hiểu tại sao lại không nhịn đau đớn. Cái tình yêu này không muốn nuốt cũng phải nuốt xuống, thay vì lựa chọn không gặp được hắn thì cứ im lặng đi. JungKook có thể ngốc, có thế không hoàn hảo, đối với tình yêu với hắn không đủ lâu, nhưng lại đủ bao dung, đủ quan tâm. Không phải là người nào yêu trước người đó thua một nửa, cậu từ sớm đã thua, đã dặn lòng không cần thương hắn nhưng cứ vậy thương rồi thì sao bây giờ. Nói hối hận nhưng không phải, lựa chọn của cậu chưa bao giờ hối hận, cậu lựa chọn thương hắn thì chấp nhận để bản thân đau, còn đau như thế nào thì cậu cũng mặc kệ. Kẻ si tình là một kẻ ngốc nghếch nhất thế gian! JungKook thật ngốc! Ngốc đến nhìn cũng đau lòng. Đến khi bản thân để ý đơn độc thì mới hiểu rõ mình cô đơn đến thế nào.

- Cuộc sống có những điều thật bất ngờ, ai biết được rằng mình sẽ chết như thế nào, ai biết được lúc nào mình sẽ chết. JungKook không ngốc, bởi vì hắn biết lựa chọn, dù có một ngày hắn chết hắn cũng không hối hắn. Gọi là yêu từ cái nhìn đầu tiên, gọi là yêu đơn phương, nhưng lại đủ tình yêu, đủ bao dung, đủ thương người hắn thương. Nếu nói về người hắn thương, vậy thì hắn sẽ nở nụ cười thật tươi để tả, người hắn thương ấy à...rất hoàn hảo.-

  JungKook khẽ mím môi, rướn người lên đặt ở trên má Taehyung một nụ hôn. Ánh trăng từ cửa sổ chiếu vào tạo nên một bức tranh khiến người ta cảm thán, thiếu niên khả ái ngắm nhìn chàng trai với dung nhan tuấn mỹ. Đặc biệt trên khuôn mặt thiếu niên khả ái có nụ cười thật tươi, vừa hạnh phúc, vừa đau thương. Có lẽ sẽ hạnh phúc hoặc có lẽ sẽ đau thương.....

    - Tất cả thu gọn vào hai chữ "Kim Taehyung" -

-----------------

Ai da,  gu của mình không thuộc dạng ngược đâu, chỉ là lại không nhịn cho đau thương một tí. Haha, bản thân mình thuộc team sủng công, nhưng đương nhiên cũng sủng thụ, nên đành phải ủy khuất thụ một tí vậy. 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#fanfic