Chap 10

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

  JungKook tỉnh dậy sau giấc ngủ sâu, đến lúc cậu tỉnh hắn thì nhận ra mình đã ở trên giường của Kim Taehyung mất rồi. JungKook ngáp lớn một cái, mơ màng bước xuống giường, thản nhiên như vậy đương nhiên đã để ký ức hôm qua quên đi không còn một mống. Một ngày nào đó cậu sẽ nhớ nhưng đó không phải là bây giờ, JungKook vệ sinh cá nhân xong bước ra bếp đã thấy bữa sáng trên bàn. Trên bàn có hai đĩa trứng, bánh mì cùng hai ly sữa nóng hổi, đặt biệt là Kim Taehyung một thân sơ mi trắng còn có tạp dề đặt đĩa trái cây lên bàn. JungKook nhìn bàn ăn trợn tròn mắt không nhịn được "ồ" một tiếng, Taehyung thu trọn biểu cảm cậu và tầm mắt, nhưng hắn chẳng nói gì, đại khái là hiểu rõ ý JungKook là gì. Còn là gì ấy, đương nhiên là "thì ra đại thiếu gia cũng biết chiên trứng", hắn khẽ cười, biểu cảm thật phong phú.

  JungKook ăn xong bữa sáng, dọn dẹp rồi quay về ký túc xá, Kim Taehyung ăn xong đã sớm rời đi. Bước vào ký túc xá vội vã lấy sách vở rồi chạy ngay đến lớp, cậu dạo này hình như càng ngày càng lười lên lớp. JungKook học xong bữa sáng, ăn qua loa cái bánh mì rồi dành cả buổi trưa ở phòng tự học, có một số kiến thức cậu cần dành thời gian ôn lại. Nói đến chuyện hôm qua, bởi sáng nay vừa lên lớp nhận ra cái lườm của nữ sinh cậu mới nhớ ra, thế nhưng cậu không nghĩ rằng là không có ai làm phiền mình, tất cả ngoài lườm cũng chả nói gì. Cho nên, căn bản Jeon JungKook còn yên ổn chán, do cậu suy nghĩ nhiều quá thôi, chắc chuyện đó rất nhanh cũng không cần để ý nữa. JungKook ngồi gần cửa, lúc cơn gió lùa vào khiến cậu run người vì lạnh, nhìn trời bên ngoài cậu liền tặc lưỡi. Đại khái sắp Giáng sinh rồi, trời vì thế đã trở lạnh, xem ra rất sớm sẽ có tuyết, cậu đứng dậy đóng cửa lại sau đó tập trung làm bài. 

  Jeon JungKook từ sáng đến tối chỉ học và học, cậu không gặp được Taehyung và cũng không có cơ hội gặp hắn

---------

  Sáng hôm sau, Jeon JungKook vừa mở mắt thì toàn thân lạnh run, cậu co người kéo chăn đắp kín chỉ lộ mỗi cái đầu xù tóc. Thật lâu sau, JungKook mở chăn ra, mờ mịt nhìn ngoài trời, chỉ thấy một mảnh trắng xóa

 " Làm cái gì lạnh khiếp thế không biết?" JungKook lầu bầu, kéo chăn xuống giường bước ra ngoài cửa sổ, quả thật tuyết từ lúc nào rơi trắng xóa. Những hạt tuyết nhỏ cứ thế rơi đã phủ kín con đường phía dưới, cậu giơ tay đón tuyết sau đó vì lạnh mà rụt tay lại, phải rồi ha, ngày mai là Giáng sinh mất rồi. JungKook xoay người vào phòng sau đó rất không thoải mái mà vào phòng vệ sinh. Đến lúc chuẩn bị rời khỏi phòng, cậu đã bó mình thành một cục, một chiếc áo thun, hai cái áo len, sau đó bên ngoài lại áo lông, bởi vì cậu rất sợ lạnh nên mỗi lần ra ngoài là phải chuẩn bị như vậy. Sau đó JungKook ôm cặp rời khỏi ký túc xá, đến lúc rời đại sảnh, tầm mắt cậu dừng lại ở hình ảnh hai người con trai không xa đó. Là Kim Taehyung, bên cạnh hắn còn một người, là tên da trắng , JungKook nheo mắt nhìn theo phía đó nhưng cũng không có ý định bước lại. Cậu nhìn mảnh tuyết dày dưới chân, bước xuống định đi đến lớp thì Kim Taehyung lớn tiếng gọi.

  " Đằng kia, lại đây" JungKook nghe tiếng gọi liền quay lại, mặc dù không rõ có phải hắn gọi mình hay không nhưng vẫn bước lại. JungKook bước lại gần len lén nhìn người bên cạnh hắn, má nó, thiệt trắng, cậu nuốt một ngụm nước miếng, đã trắng còn toàn thân màu trắng nhìn quả thật khó để nhận ra đâu là da. JungKook trợn tròn mắt nhìn hắn, vô thức phun ra một câu

  " Cậu có xài kem trộn không?"

Cả Kim Taehyung với hắn ngây người 2 giây sau đó mới phản ứng mới cười lớn. JungKook rụt cổ lại, hiển nhiên là biết mình vừa nói một điều ngốc nghếch. Min Yoongi cười xong, nhìn cậu không nhịn được xoa đầu, sau đó giơ tay lên không trung cười nói

 " Tôi không có, nhân tiện, tôi tên Min Yoongi, bạn thân Taehyung "

JungKook nhìn tay Yoongi, giơ tay bắt lại, thầm nhủ rằng may mắn bản thân mình cũng trắng, nếu không thì ngại chết. Cậu nhe răng cười nói

 " Tớ tên Jeon JungKook, rất vui được là quen"

" Kim Taehyung, không hiểu sao cậu lượm đâu một tên nhóc khả ái như vậy"

Taehyung khẽ cười nhìn hắn không đáp, sau đó quay lại nhìn JungKook, một bộ sủng  nịnh xoa đầu cậu, nhẹ giọng hỏi

  " Mai cậu có bận không?"

JungKook có chút nghi hoặc nhìn hắn, khẽ lắc đầu, Taehyung khi cười quả thật rất ôn nhu nha.

  " Dẫn cậu đi chơi Giáng sinh, được không?"

JungKook cười tươi nhìn hắn, mãnh liệt gật đầu, cậu rất thích Kim Taehyung nói hai chữ được không, lúc đó giọng quả thật vừa ấm, vừa ôn nhu. Min Yoongi nhìn đoạn hội thoại vừa xảy ra, quả thật rất sốc, hắn chưa thấy Kim Taehyung với bộ dạng cưng chiều như vậy. Chỉnh cảm xúc, Min Yoongi nhìn cảnh tuyết bên ngoài, phải rồi ha , cả tuyết cũng tan chảy mà.

---------------

  Tối hôm sau.

   Jeon JungKook sánh vai cùng Kim Taehyung, trên tay ăn viên chiên ngon lành, mặc dù Taehyung đã dẫn cậu đi ăn cùng thịt nướng nhưng cậu quả thật chưa no. Trên đường, mọi người so với bình thường náo nhiệt hơn rất nhiều, thậm chí các quầy hàng còn được trang trí rất đẹp bằng các tờ giấy hồng hồng, xanh biếc xanh biếc, rồi những người bán hàng cũng đội mũ đỏ lên đầu. Không biết từ lúc nào phương Đông cũng phổ biến ngày lễ này như các nước phương Tây. JungKook bình thường đối với ngày này cũng coi như là ngày bình thường, ngày lễ đối với cậu quả thật rất vô vị, nhưng hôm nay bởi vì Kim Taehyung mà nó trở nên quan trọng. Cậu cắn một miếng viên chiên , sau đó giơ lên Kim Taehyung, hắn nhìn xiên viên chiên im lằng rồi há miệng cắn. JungKook mỉm cười nhìn hắn, chợt hỏi

  " Kim Taehyung, cậu nói xem, tại sao ông già Nô-en lại ú như vậy?"

Kim Taehyung nheo mắt nhìn hắn, định trả lời rồi lại thôi, nên hắn im lặng lắng nghe. Jeon JungKook cũng không cần hắn trả lời, tự mình giải đáp

  " Tớ nghĩ rằng ông ta ngủ rất nhiều, nếu không tại sao chỉ có mỗi Giáng sinh mới đi tặng quà. Ông ta cũng chưa tặng tớ bao giờ, tớ quả thật rất ngoan nha."

  " Cậu cần quà sao? Hay cậu tin ông ta có thật" Taehyung không nhanh không chậm trả lời, lời nói JungKook quả thật quá mức đơn thuần."

 JungKook lườm hắn :" Tớ biết ông ta không có thật, nhưng quả thật hồi nhỏ mỗi lần Giáng sinh ở bệnh viên tớ rất mong ông ta tặng thuốc cho tớ. Tớ có thể khỏi nhanh, cũng có người nói chuyện với tớ." 

  Taehyung nhìn cậu, lời nói JungKook rất vô tư nhưng hắn nhìn ra được sự cô đơn của cả cậu, tên nhóc này lại khiến hắn đau lòng. Hắn giơ tay xoa đầu cậu

  " Lần sau không cần ông ta, tôi tặng quà cho cậu, tôi dẫn cậu đi chơi Giáng sinh"

JungKook chợt dừng lại quay lại nhìn Taehyung, tâm đều bị lời nói của hắn bao phủ bởi sự ngọt ngào. Cậu cần gì chứ? Không cần thuốc, không cần người nói chuyện, chỉ cần có Kim Taehyung là được không phải sao. Từ lúc cậu thích hắn, không phải chỉ cần hắn là được sao, kì thật, cậu không mong chờ hắn sẽ thích lại cậu. Chỉ cần hắn bên cạnh cậu là được, đừng bỏ rơi cậu là được. Kim Taehyung nhìn cậu nhóc đang ngây ngốc nhìn mình, rất nhanh thôi sẽ có những thứ cần phải xác định.

  - Thức ăn không được ăn lung tung ,vì sẽ đau dạ dày. Lời nói càng không được bừa bãi, bởi vì tim sẽ đau -(1)

- Kì thật, không cần sợ sẽ nói lung tung, bởi vì có những lúc chúng ta cần xác định, rằng....bản thân đã thích hay chưa-

-------------------

(1): trích từ tình yêu đau dạ dày.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#fanfic