Chap 11

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

   Sau hôm Giáng Sinh bởi vì phải lo ôn thi JungKook cũng không còn cơ hội gặp Taehyung, đến lúc gặp lại cũng là một tuần sau. JungKook ra ngoài mua đồ ăn sáng thì tình cờ gặp hắn ở khuôn viên trường, chỉ là đối diện hắn còn có một người con gái, khuôn mặt cũng chính là nữ thần, xinh xắn lại dịu dàng. Cô ta cúi đầu e lẹ nói chuyện với hắn, trên tay còn có một hộp quà nhỏ, chính là khuôn mặt Taehyung ngoài lạnh lùng thì cũng chỉ là lạnh lùng. Ngạc nhiên là cô gái ấy dường như biết trước kết quả, đặt hộp quà dưới chân Taehyung, khuôn mặt chân thành ngẩng lên nhìn hắn và nói một câu rõ đến cậu cũng đoán ra được " Tớ thích cậu, sau này cũng vẫn thích" sau đó xoay người rồi đi. Kim Taehyung nhìn hộp quà dưới chân, cúi xuống lượm lên để lên ghế rồi cứ thế bỏ đi, JungKook nhìn toàn cảnh trong lòng lại nhức nhối đến khó chịu. Cậu xoay người bước tiếp, nếu đến cậu là người tỏ tình có khi còn thảm hơn, JungKook chưa yêu, cũng chính ra là không cần yêu. Chỉ không ngờ đến lúc yêu lại yêu một người con trai hoàn mỹ, chỉ có thể phán xét tại sao gu của cậu lại mặn như vậy. Trời buổi sáng khá nắng, tia nắng chiếu bóng lưng của cậu đến nổi bật, chỉ là nhìn có chút cô đơn. JungKook từ nhỏ chưa đòi hỏi thứ gì, phải nói cậu đang sống một cuộc sống không giống cuộc sống của mình. Chạy đến chân rã rời cũng không kết thúc, bây giờ muốn thử theo đuổi lại khó đến bật khóc. Cậu thong thả bước đi, ngoài mặt cười nhưng trong lòng không cười nổi. Kim Taehyung à!!

---------------

   Về ký túc xá bởi vì thi xong là kỳ nghỉ, mẹ cậu đã sớm gọi điện kêu cậu chiều về nhà nên JungKook vừa vào phòng liền xếp đồ ngay. Cậu một bên bận bịu dọn đồ, Park Jimin lại thảnh thơi ngồi trên giường uống trà ăn bánh, Jimin bỏ miếng bánh vào mồm nhìn JungKook phía dưới, nói.

   " Cậu bao giờ về nhà?"

   "Chiều nay, cậu không về nhà sao?"

  " Tớ với Hoseok định đi du lịch rồi về sau, dù gì kì nghỉ cũng dài mà" 

JungKook dừng gấp đồ, xoay người nhìn con mều Park Jimin không nhịn được thở dài, thật là ghen tị mà, sau đó lại xoay người tiếp tục gấp đồ. Kéo khóa va li lại, JungKook đứng lên phủi mông, hí ha hí hừng chạy qua phòng Kim Taehyung. Cậu xuất phát từ nề nếp từ nhỏ, lễ phép gõ cửa đợi đến lúc nghe được giọng Taehyung mời vào mới mở cửa bước vào. Taehyung hiện đang "xếp" đồ, hay nói đúng hơn là cuộn vào và nhét vào va li, cậu nhìn vali lộn xộn của hắn có chút không nỡ.

  "Hay để tớ xếp đồ cho cậu"

  Taehyung dừng hành động lại, nhìn JungKook một lúc rồi gật đầu, đứng dậy ra ghế sô pha ngồi lướt điện thoại. Cậu nhìn hắn rồi bước lại vali tỉ mỉ xếp lại từng cái.

   " Bao giờ cậu về?" JungKook xếp chiếc áo thun của hắn vào, thuận lời nói

  " 10h"

   JungKook nhìn đồng hồ chỉ điểm 8h30 khẽ bỉu môi, đi sớm làm gì không biết: " Thật sớm. Cậu về đâu?"

  " A thị"

  Vậy là xa nhà, tuy nói  A thị rất xa hoa nhưng nền giáo dục lại không bằng Z thị, cậu có thể hiểu được tại sao hay lại ở đây. JungKook nhìn chiếc áo sơ mi trắng trong tay, Taehyung rất thích mặc sơ mi trắng, cũng không biết từ lúc nào màu trắng lại trở nên ôn hòa trong mắt cậu. Hay phải nói là, bởi vì cậu thích hắn, cái gì của hắn cũng hoàn hảo. JungKook gấp chiếc áo lại rồi bỏ vào vali kéo khóa lại.

  " Xong rồi, tí nữa để tớ tiễn cậu ha" JungKook cười tươi, bước ra ghế sô pha ngồi.

Taehyung nhìn cậu rồi khẽ gật đầu, hắn từ lúc nào lại nhận ra JungKook cười rất đẹp, đặc biệt đuôi mắt cong thành hình trăng khuyết, khuôn miệng tạo ra nụ cười hoàn hảo, khi cười tạo được cái nhìn tốt của người khác khi nhìn vào cậu. Hắn khẽ mỉm cười, đúng là, không ngờ được...

-----------

  JungKook 3h chiều liền tạm biệt Jimin và Hoseok, kéo vali rời khỏi trường bắt xe về nhà. Nhà cậu cách trường 130km, không quá xa nên có thể bắt xe về nhà. Mẹ cậu mở quán ăn làm việc, nên nhà chính xác là gần đầu đường, JungKook xách vali xuống xe nhìn qua bên quán đang mẹ đèn, khách buổi tối đông nên có thể nghe được sự vội vã trong lời nói của mẹ cậu. JungKook khẽ mỉm cười, bước vào nhà cất vali sau đó thay cái áo liền vội ra quán.

   " Ây, JungKook về rồi đó hả cháu?" Người cùng thôn gần gũi, với lại trong quán đều là người quen, hầu hết đều biết cậu.

   JungKook cười tươi với họ:"Cháu chào bác, cháu vừa mới về ạ" sau đó mới vô bếp tìm mẹ.

    " Mẹ ơi!"

    " Kookie, về rồi hả con?" Mẹ Jeon năm nay 39 là một người phụ nữ đôn hậu, hầu hết đường nét thanh tú từ cậu di truyền từ mẹ, mẹ cậu nuôi cậu từ 10 tuổi, dù có vất vả hay thời gian trôi đều không làm đường nét xinh đẹp từ khuôn mặt mẹ mờ đi. JungKook nhìn mẹ Jeon mỉm cười tươi rói dạ một tiếng.

  " Để con giúp mẹ" Cậu quen thuộc lấy chiếc tạp dê treo gần bếp nhìn giấy gọi đồ, rồi hỏi mẹ món mình cần làm rồi im lặng nấu ăn.

   " JungKook về rồi đấy à"

    " Cháu chào dì Lee, cháu chào dì Song" Vì làm ăn một món ăn lớn mẹ cậu không thể xoay sở nên hai dì nhà hàng xóm đã qua đây giúp đỡ, nên nói đúng hơn quán ăn thịnh vượng này do ba bà chủ mở. JungKook chỉ làm vài món sau đó lại bị mẹ đuổi ra tiếp khách, tiện thể khoe luôn với mọi người là con trai tôi về rồi. JungKook cười bất đắc dĩ sau đó lại rất ngoan ngoãn đi ra tiếp khách.

   Đợi đến lúc quán dọn dẹp và đóng cửa cũng gần 10h tối, JungKook tắm rửa, đánh răng rồi liền leo lên giường nằm. Thật mệt nha! Cậu ôm gối ôm, sau đó với tay lấy điện thoại vừa mở liền nhắn tin cho Kim Taehyng.

    " Cậu đang làm gì?"

     " Làm việc" Không ngờ bên kia lại hồi âm nhanh chóng.

JungKook tính hỏi làm việc gì nhưng cảm thấy rất ngốc, một thiếu gia nhà giàu như cậu ta đã sớm đủ thông minh để lo toan việc nước nhà rồi. JungKook khẽ bỉu môi, mình 19 năm làm người  không biết đã làm được việc gì cho đất nước.

   " Vậy cậu nhớ nghỉ ngơi sớm, tôi không làm phiền cậu nữa"

    " Đã biết" Taehyung từ lâu cảm thấy việc nhắn tin qua lại như vậy thật phiền nhiễu, nhưng bây giờ lại quá thật không kìm lại mà nhắn tin lại cho JungKook.

   " Và đúng rồi, tôi nhớ cậu." JungKook bấm nhanh và gửi nhanh trước khi mình hối hận, sau đó vội tắt máy mong chờ hồi âm, cậu quả thật run và xấu hổ đến tim đập bồm bộp. Và một cái nhắn vội của JungKook đổi lại nụ cười ra tiếng bên kia của Taehyung, hắn có thể tưởng tưởng ra khuôn mặt xấu hổ khi nhắn của cậu. Hắn nhìn dòng tin tớ nhớ cậu có chút suy tư, sau đó lại cười bất đắc dĩ hồi âm

   " Tôi cũng nhớ cậu

- " Cái gì được gọi là hạnh phúc, chính là đơn giản dòng chữ tôi nhớ cậu cũng đủ khiến JungKook phát điên lên. Kim Taehyung thật sự xấu xa, bởi vì đã làm JungKook lại càng yêu cậu ta hơn"-

- Kim Taehyung lại lúc nào chợt nhận ra mình thật hết cách với cậu nhóc luôn nhìn mình bằng đôi mắt xinh đẹp ấy-


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#fanfic