Chap 12

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

      Jeon JungKook những ngày sau đó quả thật khổ sở, sau tin nhắn đó Kim Taehyung cũng không nói nữa, khiến cậu vừa muốn nói vừa không nỡ. Cậu quả thật bị sự nhung nhớ tra tấn đến phát điên, cậu không muốn làm phiền hắn rồi lại không nỡ. JungKook quả thật thiếu điều bắt xe trực tiếp lên A thì hỏi ngay Kim Taehyung đang có ý gì. Cậu hiểu hắn quả thật không thể thích mình nhưng cứ không nhịn được hy vọng một chút, rồi cứ hy vọng hy vọng, nếu không phải thì cậu chắc chắn rằng mình sẽ chết tâm. JungKook thực sự thấu hiểu đơn phương khổ sở thế nào, nếu không phải có mẹ JungKook cam đoan cậu sẽ lập tức đi A thị không chần chờ phút nào. Với lại!!! Kim Taehyung là một con người không có tâm, cực kỳ vô tâm, dù gì cũng là đầu năm và gần tết, tại sao hắn không thể nhắn cậu một lời chúc. Cậu lo sợ phiền hắn thì hắn ít nhiều cũng phải nhắn để cậu biết chứ!! Nếu hắn không nhắn cho cậu một lời chúc thì không lẽ cậu với hắn không phải bạn bè luôn ư. JungKook nghĩ mà sầu cả ruột.

     " JungKook nếu cậu không muốn mình ngốc thêm thì đừng bày vẻ mặt buồn thúi ruột của cậu, tôi nhìn mà phát mệt "  Người lên tiếng là Jung HoSeok, đôi cẩu nam nam SeokMin này đi chơi chán liền về nhà cậu chơi. Trước mặt mẹ cậu là bạn học luôn luôn cười lễ phép, sau mặt liền anh anh em em, JungKook dù thấy có nhiều cũng không nhịn được mà nổi da gà. Hơn nữa tên này bây giờ lại có thói quen không xỉa xói cậu một ngày liền không chịu được, JungKook thấy mình đã quá hiền ở level thượng thừa rồi.

     " Nếu cậu rảnh rỗi quá có thể phụ quán với tớ, đừng ở đó suốt ngày xỉa xói, Park Jimin siêng năng bấy nhiêu cậu liền lười bấy nhiêu" JungKook đang sầu, bị hắn nói liền tức giận, vừa nói vừa bực mình lau bàn, nói đến Park Jimin liền liếc cậu ta đang cười tươi tiếp khách bên cạnh.

     " Cậu chính là ghen tị, ganh đua quá cũng chỉ mệt người thôi Jung-Kook-kie~~" Sau đó liền mặc kệ Jungkook hậm hực đi phụ Jimin.

     JungKook nhìn bóng Hoseok giận mà không làm gì được, liền ôm một bụng tức giận quay gót đi vào. Mẹ Jeon nhìn thấy mặt nhăn nhó khó chịu kia của JungKook nhịn không được hỏi, nhưng cậu chỉ trả lời qua loa là cãi nhau với Hoseok, sau đó liền im lặng chịu đựng mẹ Jeon dạy bảo không được bắt nạt bạn. Bắt nạt ai? Cậu mà bắt nạt được ai, toàn là tên Hoseok đó bắt nạt, thế nhưng JungKook rất ngoan ngoãn cái gì cũng không nói.

  ------------------

       JungKook một tay cầm khăn lau, một tay cầm thùng rác khom người đổ tất cả các thức ăn thừa vào thùng rác, xong xuôi định đi đổ thì có bóng dáng hai nữ sinh bước vào. Cậu dừng tay lại, đứng thẳng người mỉm cười

     " Xin chào quý khách"

        " A...anh JungKook" một trong hai nữ sinh bỗng nhiên hét lên sau đó kích động chạy lại gần cậu, Jungkook có chút khó chịu liền lùi bước. Nữ sinh cũng không để ý chỉ nhìn Jungkook bằng đôi mắt kích động.

      " Anh không nhớ em sao, em là WonYoung nè " Cậu cau mày nhìn nữ sinh, lúc tìm trong trí nhớ một hồi mới ra được, thì ra là hàng xóm cũ nhà cậu. Jungkook nhớ ra rồi lại mỉm cười

    " Lâu lắm không gặp, thật ngại quá, anh không nhận ra em"

Sau đó WonYoung liền lôi kéo Jungkook nói chuyện, cậu không thể từ chối đành phải bỏ dở việc giao cho Hoseok còn mình cố gắng nói chuyện với cô nữ sinh kia.

     Min Yoongi chạy xe đến nhà Kim Taehyung, rất nhanh nhìn thấy hắn đi ra, Kim Taehyung hôm nay mặc sơ mi đen cùng quần jean, chân mang đôi giày converse cổ cao. Giống như sự hoàn hảo tạo hóa sinh ra, hắn dù có ăn mặc đơn giản cũng thực chói mắt. Yoongi nhìn Taehyung leo lên xe không mặt anh tuấn không nhịn được nhăn nhó.

    " Cậu giàu đến mức nào mà không thuê nổi một tài xế chở mình đi"

     " Sao? Cậu bất mãn?" Taehyung ngồi đằng sau nhẹ nhướn mi

   Rất bất mãn, cực kì bất mãn:" Không có, tớ chỉ nói vậy thôi. Mà cậu vội về làm gì?"

     " Kết thúc một chuyện"

     " Chuyện gì?"

     " Không nói"

      " Keo kiệt"

   Taehyung không nói nữa, im lặng nhìn ra ngoài cửa, nhìn những ánh đèn đường màu vàng xinh đẹp bên ngoài. Hắn chưa hiểu như thế nào là thích, cũng không biết tư vị khi thích như thế nào, nhưng hắn đã dùng cả đêm để suy nghĩ về chuyện này. Taehyung từ nhỏ đã được dạy bảo cẩn thận, tính cách cũng hình thành từ đó, không gần gũi cũng không xa lạ. Nhưng với JungKook, khi đứng với người này lại khiến hắn rất dễ chịu, dù cậu ta phá vỡ rất nhiều nguyên tắc của hắn nhưng...vậy thì sao. Quả thật hết cách, không hiểu sao lại đi thích cái người ngốc nghếch đó, nhưng ngốc nghếch đến đáng yêu mới là Jeon Jungkook.

   Kim Taehyung với Jeon Jungkook, những người không hiểu gì về thích lại đi thích nhau. Nhưng đến lúc thích rồi thì mới biết " thích" là một tư vị hạnh phúc.

-------------------

   Bởi vì gần Tết, thời điểm quá buổi tối rất đông, Jeon Jungkook xoay ngược xoay xuôi, bận chào khách hàng, rồi bận dọn bàn. Mặc dù hàng năm cậu đều như vậy nhưng năm nay lại đông bất ngờ, nếu không có Jung Hoseok với Park Jimin thì cậu cam đoan cậu có thể xỉu, chắc là sau này phải đối xử với họ tốt hơn. Thời điểm này có chút nóng, người Jungkook rơi mồ hôi có chút khó chịu, cậu cười với khách âm thầm áp chế cảm giác muốn tắm. Nhưng mà!! Biết cậu rất bận mà cô nữ sinh WonYoung đó vì cái gì mà theo đuôi không thèm đi, cô ta đã sớm năn nỉ bạn mình ở lại mà cứ nói liến thoắng bên tai Jungkook. Cậu phải làm đủ thứ còn phải trả lời cô ta, nếu không phải Jungkook rất hiền và đánh con gái rất không đúng thì cậu nhất định sẽ một cước đá cô ta đi. 

    " Anh Jungkook, anh học đại học năm nhất sao?"

    " Đúng vậy"

   " Anh dễ thương như vậy, vậy rất nhiều người để ý đúng không?"

    " Không biết" Cái này cậu không biết thật.

    " Vậy thì nhất định có người rồi" WonYoung liền hờn uất nói, vẻ mặt rất không cam lòng " Anh Jungkook, anh xem , em rất xinh đẹp nha" Nói xong còn cố gắng chớp đôi mắt to tròn, Jungkook nhìn mà không nỡ nói, kì thật cậu cảm thấy mắt cậu còn đẹp hơn cô ta, bởi vì đôi mắt là điểm đặc biệt của cậu mà.

   " Ừm" Jungkook gật đầu cho có, nhanh tay đổ đồ ăn thừa trong thùng rác rồi xoay người đi đổ rác.

   " Ai..anh Jungkook, anh đi đâu vậy?" WonYoung đành sao gọi to, Jungkook không thèm để ý cứ thế đi, nếu cậu ở lại nhất định sẽ chết.

    Jungkook ra ngoài cửa quá, liền bắt gặp Park Jimin đi lấy đồ về

  " Jungkookie, thật tội nghiệp cậu nha" Với lời Jimin, cậu cười không nổi, thật sự phiền chết rồi đó.

 " Tớ biết tớ rất tội" Jungkook cười nói lại với cậu ra, ý định đi đổ rác thì tầm mắt cậu dừng lại ở chiếc xe đỗ trước mặt, cậu cảm thấy có chút quen mắt. Không ngờ là người bước xuống xe không những quen, còn là người khiến cậu nhớ đến phát điên. Tên Kim Taehyung thối tha.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#fanfic