Chap 13

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


    Jungkook nhìn Taehyung đến ngốc người, mất 10 giây ngây người và 10 giây hoảng hồn, cậu mới lấy lại khả năng nói chuyện

   " Tên ngốc nhà cậu về thật lâu" Lại để tôi chờ lâu như vậy, lại nói như vậy, tại sao cậu lại nói vậy. Jungkook có rất nhiều điều muốn nói nhưng tất cả đều nghẹn ở cổ, có vẻ không tin, nhưng khi Jungkook nhìn hắn mũi liền chua chua, cậu chưa bao giờ yếu đuối nhưng khi nhìn hắn đều không nhịn được mà muốn khóc.

   " Xem ra không có tôi cậu lại chơi rất vui vẻ" Taehyung đứng trước mặt vẫn cao quý như vậy, vẫn yêu nghiệt đến vậy, vẫn...làm tim cậu loạn nhịp như vậy. Người ta nói không gặp một ngày như cách ba thu, bây giờ cậu mới sâu sắc cảm nhận được.

  Jimin nhìn hai người khẽ mỉm cười, đến lấy bịch rác trong tay Jungkook tự mình đi vứt , trước khi đi còn nháy mắt với cậu. Jungkook nhìn Jimin rời đi rồi nhìn Taehyung trước mặt với biểu cảm vẫn ủy khuất. Taehyung lãnh đạm nhìn cậu, xoay đầu nói với người trong xe

   " Đi đi, nơi này không cần cậu"

   " Thật phũ phàng, tớ đã đưa đón cậu như vậy" Giọng trong xe vọng ra nói, sau đó cũng quay xe rời đi. Taehyung không nói gì, bước lại rồi kéo cậu rời đi, Jungkook để hắn kéo cái gì cũng không nói, đến gần con ngõ hắn mới dừng lại, hai người cái gì cũng không nói, cuối cùng là Taehyung đánh vỡ cái không khí tĩnh lặng này.

   " Này Jungkook, cậu xem tôi là gì?"

 Jungkook bị câu hỏi đánh có chút ngây ngốc, ý hắn là gì? Rốt cuộc hắn muốn nói gì cậu không biết, nhưng tại sao hắn lại hỏi vậy, không lẽ cậu biểu hiện rõ như vậy/

   " Đương nhiên là bạn bè chứ gì nữa, cậu có ý gì đây" Jungkook né nhìn khuôn mặt của Taehyung, nhẹ nói, mặc dù cậu không muốn nhưng cậu không thể nói thật.

   " Vậy sao? Cậu sẽ không hối hận chứ? Nếu từ bây giờ tôi với cậu không gặp nhau nữa? Nếu tôi có bạn gái?" 

 Jungkook bị câu hỏi của Taehyung đánh dồn dập đến choáng váng, không ngẩng đầu lên nổi. Cậu sẽ hối hận ư? Không gặp nhau nữa, vậy Taehyung đi đâu, hắn sẽ có bạn gái sao? Cậu không biết, nhưng đối với câu hỏi của hắn cậu cái gì cũng không trả lời đi, tim bị giày xéo đến khó chịu, cậu chỉ biết cậu đau, trong lòng thực đau. Nếu hắn có bạn gái thì sao? Cậu chỉ nghĩ nó sẽ đau một chút thôi, không ngờ lại đau đến như vậy, Jungkook nắm chặt góc áo, mím môi đến trắng bệch, thật khó chịu!

  Kim Taehyung nhìn Jungkook cuối đầu không nói gì, hắn khẽ nói:" Tôi biết rồi"

Biết? Hắn biết cái gì? Jungkook vốn muốn chôn sâu tình cảm này, chỉ cần làm bạn bên hắn, nhưng bây giờ...nghĩ đến Taehyung có người yêu, cậu không nỡ, tê liệt, đau đớn đến không cách nào dùng lại. Jungkook giơ tay nắm góc áo hắn, tay không ngừng run rẩy, cậu cố gắng áp chế nỗi sợ rồi nhẹ nhàng cất tiếng

   " Tớ có rất nhiều điều muốn nói nhưng không biết bắt đầu từ đâu. Tớ không biết tại sao cậu lại hỏi như vậy nhưng câu trả lời của tớ là tớ không nỡ. Tớ không nỡ để cậu đi, không nỡ để cậu có bạn gái, tớ quả thật sẽ hối hận."

    " Tớ không phải là nữ sinh có thể quang minh chính đại mà nói thích cậu. Nếu tớ là nữ sinh, dù cậu có từ chối cũng không đau đớn bằng, không mất mặt bằng, bởi tớ là nam sinh, một khi đã nói thì xác định rằng là không thể gặp cậu, như thế là xong rồi"

   " Cậu của sau này, sẽ không còn nhìn thấy tớ mà mỉm cười, không còn đi bên tớ, không còn bên cạnh và nói chuyện với tớ. Cậu của sau này, có thể rời bỏ tớ, có thể chẳng cần tớ, có thể quên tớ. Nhưng tớ của sau này, vì cái gì cũng không quên cậu được"

   " Cuối cùng, tớ chỉ thực thắc mắc nếu tớ thích cậu thì sao? Bởi vì tớ thích cậu, dù tớ sợ cảm xúc này, nhưng...lại thích mất rồi" JungKook nghĩ sẽ khó khăn lắm khi nói ra, nhưng cậu không ngờ mình lại bình tĩnh đến vậy, Jungkook ngẩng đầu nhìn khuôn mặt anh tuấn của hắn, con người màu xanh trong đêm vẫn sáng thật xinh đẹp.

Thật lâu sau, Taehyung mới nói: " Thích thì sao? Cậu thích thì cứ thích thôi, tôi biết yêu cậu có vẻ không đúng nhưng thì sao nào. Tôi liền thích cậu đấy" Giọng Taehyung bao trùm hết thảy sự huyên náo, xuyên qua thân thế Jungkook, nhẹ nhàng lại khiến người khác nhớ nhung.

  Jungkook bày vẻ mặt không tin nổi nhìn hắn, cậu không thể tin và không dám tin. Cậu hoài nghi người khác nói, liền dáo dác nhìn xung quanh, nhưng con ngõ đen tối này một con ma cũng không có." Cậu, cậu, cậu trả lời ai đấy, có phải cậu uống rượu rồi không?"

   Taehyung đối với cậu hỏi của cậu không trả lời, chỉ khẽ mỉm cười, một nụ cười khiến Jungkook lại mê đắm, kéo Jungkook ngốc nghếch vào trong lòng ôm thật chặt, quả thật giống như hắn tưởng tượng, xúc cảm thật tốt. Đầu Jungkook dán vào người hắn có chút không thở nổi, thế nhưng mùi hương trên người Taehyung khiến cậu quả thấy rất dễ chịu.

   " Taehyung, cậu nên nói thật, tôi có thể tưởng nó là thật"

  " Tôi nghiêm túc" Lời nói ôn nhu vang bên tai khiến lòng Jungkook mềm nhũn, cậu giơ tay ôm lại hắn, mặc kệ như thế nào nhưng cậu đã tin, thì ra là có thể thích cậu. Cậu không hiểu tại sao hắn là thích cậu, nhưng thế giới này kì lạ như vậy, thật may mắn, thật may mắn hắn lại thích cậu, nếu hắn nói không thích cậu, cậu nhất định sẽ chết chắc

  " Taehyung này"

   " Ơi"

   " Tớ có thể hôn cậu không?" Tớ rất muốn hôn cậu, muốn hôn để xác nhận, xác nhận cậu có thể thích tớ.

   " Được" Taehyung vừa nói liền cúi đầu xuống ngậm môi Jungkook, cậu có chút bất ngờ thế nhưng rất tự nhiên đáp trả, hai người con trai chưa hôn bao giờ, nhưng từ bản năng một người đàn ông cũng nhanh chóng biến nụ hôn trở nên mãnh liệt. Jungkook bị hắn hôn đến đầu trống rỗng, nhưng cậu quả thật rất thích, bởi vì đó là Taehyung. Đến lúc dứt khỏi nụ hôn, Jungkook bị hôn đến mặt đỏ bừng phải dựa vào Taehyung mới có thể đứng lên được.

   " Được rồi, chúng ta đi về" Taehyung xoa đầu cậu một cái, nắm tay cậu quay về, Jungkook nhìn Taehyung cầm tay mình nhịn không được bật cười, bàn tay to lớn của hắn bao trùm lên bàn tay cậu thật ấm áp.

  " Taehyung này cậu sẽ đi sao?" Đến bây giờ cậu mới nhớ đến câu hỏi của hắn, không nhịn được mà khó chịu.

" Chuyện đó sao? Tôi chỉ thử cậu"

" Vậy cậu cũng đã biết trước sao?"

" Làm sao không biết được, ngày ngày cứ ngốc nghếch"

" Tớ mới không ngốc, mà cậu đã biết thì phải nói, làm tớ thú tội ngu ngốc như vậy"

" Cậu vốn đã rất ngốc, cứ để mình giảm IQ"

Jungkook mặc kệ hắn chửi, không đôi co nữa, cậu đang rất là hạnh phúc. Đến nhà, Jungkook bắt buộc phải tách ra. Taehyung xoa đầu cậu

   " Vào nhà đi"

   " Tớ biết rồi, về đến nhà nhớ gọi điện cho tớ"

   " Đã biết"

Cậu nhìn hắn rồi dáo dác quay sau, quay trái, quay phải rồi xác định không có người mới kiễng chân lên hôn má hắn

  " Kim Taehyung, tớ thực thương cậu" Sau đó quay vào nhà

_ Cậu của sau này có còn nhớ tớ_

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#fanfic