Chap 14

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


   Tối hôm đó về nhà, Jungkook cứ tưởng mình sẽ quá hưng phấn đến không ngủ nổi, nhưng thật ra cậu chỉ quay qua quay lại gần tiếng đồng hồ liền chìm vào giấc ngủ. Đến sáng hôm sau, mới tờ mờ dậy đợi cho đầu óc tỉnh táo việc đầu tiên cậu làm là gọi điện cho Kim Taehyung. Sau một hồi đổ chuông thật dài, bên kia mới có người bắt máy.

  " Alo?" Giọng nói lộ rõ cảm xúc cực kì khó chịu

  " Kim...Kim Taehyung hôm qua cậu đã ở đâu?" Rất tiếc là Jungkook không để việc đó vào trong đầu liền hô to nói

  "...."

   " Jeon Jungkook, chưa được một ngày tôi không muốn dùng bạo lực với cậu"

   "À..."

Sau đó Taehyung liền tắt máy, cậu nhìn màn hình điện thoại một màu đen ngây ngốc vài giây liền hưng phấn cười lớn, thật muốn chạy ra ngoài lathật to. Jungkook lăn qua lăn lại trên giường cười không ngớt, má ơi, hôm qua Taehyung thực sự đã tỏ tình vs cậu nha.

  " Jeon Jungkook , có để người ta ngủ không thì bảo" Giọng Jung Hoseok vang lên ở phòng kế bên, Jungkook liền im bặt, khẽ liếc bức tường cách phòng Hoseok, tên lười muốn chảy mỡ Jung Hoseok. Sau đó hát líu lo đi vệ sinh cá nhân.

--------

    Jungkook sau đó cũng không liên lạc với Taehyung, mãi cho đến lúc hết kì nghỉ hắn mới nhắn tin bảo cậu qua phòng kí túc hắn ở. Jungkook sẽ từ chối sao? Đương nhiên là không, dọn đồ trong phòng, Jungkook bày vẻ mặt bịn rịn với căn phòng cũ sau đó liền quay đầu đi qua phòng Kim Taehyung. Lúc cậu bước vào còn tưởng có thể thấy hắn ngồi trên ghế, ai dè bên trong chả có ma nào cả. Jungkook bỉu môi, sắp xếp đồ đạc của mình, xem ra Taehyung có việc bận nha. Tận đến 5 giờ chiều, Jungkook lau dọn sạch sẽ căn nhà một cách bóng loáng thì điện thoại chợt đổ chuông, cậu cầm điện thoại lên thấy số Taehyung liền hi ha hí hửng bắt máy

   " Taehyung à"

   " Dọn nhà chưa?

    " Cậu sao có thể câu đầu lại nói như thế? Tớ đợi cậu từ 2 giờ đến giờ kể cả phòng tắm cũng bóng loáng mà cậu vẫn chưa về, cậu còn có thương tớ không hả? Cậu nói thế chả khác gì tớ là một người giúp việc của cậu" Jungkook ức chế lải nhải, bên kia Taehyung cũng giơ xa điện thoại khỏi tai nghe cậu nói xong rồi mới nói

   " Giờ về, nấu cơm đi"

  " Tên vương bát đản nhà cậu, Kim Taehyung thối tha" Jungkook dứt khoát tắt máy, lầm bầm chửi rủa hắn nhưng vẫn tình nguyện hướng vào nhà bếp nấu ăn.

  Một cái giờ về của Taehyung là 1 tiếng sau mới xuất hiện, Jungkook đang dọn cơm nhìn thấy hắn liền nhào đến, túm áo hắn ngửi từ trên xuống dưới

  " Cậu là cẩu hay gì?"

   " Cậu mới là cẩu, tớ đang xem cậu có phải đi ra ngoài ăn vụng không? Để tớ đợi lâu như vậy, cậu còn lương tâm không hả? Cậu dụ dỗ tớ về nhà rồi liền bỏ đó mà đi, cậu....ưm"

   Taehyung lười nghe cậu nói liền cuối xuống bịt kín miệng nhỏ của Jungkook, Jungkook có chút bất ngờ nhưng rất nhanh liền thích ứng, hai người hôn sâu rồi tận đến khi Jungkook không thở nổi mới thôi. Taehyung ôm Jungkook vào trong lòng, giơ tay xoa đầu cậu, dùng giọng cực ôn nhu để nói.

    " Ngoan, hôm nay có việc đột xuất không về với em, lần sau sẽ không như vậy"

  Jungkook bị lời nói ôn nhu cùng từ "em" của hắn mềm thành một cục, mũi cậu bây giờ liền có chút chua, cậu ôm lại hắn dùng sức lắc đầu

   " Không sao nha, nhưng anh không thể còn có lần sau"

   " Tôi biết rồi"

   " Chúng ta đi ăn cơm, được không?"

   " Ừm"

Jungkook tức giận không phải vì hắn không về, mà chính là dù hắn không về cũng không nói cậu một câu. Nên khi Taehyung nói, cậu với vấn đề đó cũng không thèm để ý, dù sau này cũng ở cùng nhau cậu không muốn cả hai có quá nhiều cuộc cãi vã.

-----------

    Sau khi ăn cơm xong, Jungkook dọn xong vừa ra liền thấy Taehyung đang xem TV, cậu cảm thấy cảnh này sau này sẽ thực quen thuộc. Cậu không nhịn được tâm ngọt ngào, cậu và Taehyung sẽ ở chung bây giờ, tương lai hay là mãi mãi, thật ra cậu chưa bao giờ ngờ rằng hắn sẽ thích cậu. Thế giới rất kì diệu, và thật may mắn rằng cậu có thể cảm nhận được sự kì diệu của nó, cậu khẽ nhìn ra ban công, thời gian lúc cậu thích hắn cậu rất thích ra ban công. Có lẽ nó có thể làm vơi đi nỗi nhớ của cậu với hắn, Jungkook quay lại nhìn hắn đang ngồi trên ghế mình cũng bước lại ngồi bên cạnh. Taehyung biết cậu ngồi bên cạnh cũng không nói gì,  hắn giơ tay nắm chặt tay cậu trong lòng bàn tay, cậu nhìn haibàn tay nắm chặt khẽ cười, ngồi sát lại dựa vào vai Taehyung cùng hắn coi phim. Cái gì gọi là thích một người, cái gì gọi là hạnh phúc? Đến bây giờ Jungkook mới chân chính cảm nhận được. Kim Taehyung à, tớ thực thương cậu!!!

   Bởi vì chương trình thời sự TV rất nhàm chán, Jungkook kiên nhẫn coi với hắn được một chút liền vì mệt mà ngủ mất. Đồng hồ điểm 9 giờ, hắn cũng không coi nữa, nhìn cậu say ngủ trên vai cũng tiếng hít thở đều trong lòng lại chợt ôn nhu, có thể vì có cậu tâm hắn cũng cả căn phòng này đều phủ không khí ấm ấp. Taehyung khẽ xoay người bế cậu lên, cặp mày thanh tú của Jungkook khẽ nhăn sau đó cũng không có gì vẫn ngủ tiếp, hắn bế cậu lên giường, sau đó mình cũng nhẹ nhàng trèo lên. Taehyung vừa nằm xuống, Jungkook liền sát lại ôm lấy hắn, hắn sửa lại tư thế cho Jungkook giơ tay ôm cậu vào lòng. Giọng trầm thấp vang lên trong đêm yên tĩnh

   " Sau này sẽ không để em một mình"

-------------

    Sáng hôm sau, Jungkook theo đồng hồ sinh học 7 giờ liền mở mắt, chỉ là vừa tỉnh liền có chút khó thở, há ra vì đầu cậu dí chặt vào lồng ngực Taehyung. Lần đầu tiên gặp trường hợp như vậy khiến cậu có chút bối rối, nhưng sau đó cũng thu cảm xúc, hắn là người yêu cậu việc này rất bình thường. Jungkook khẽ dãy ra khỏi lồng ngực Taehyung, ngẩng đầu lên nhìn hắn khẽ chậc một tiếng, tên yêu nghiệt!!! Vì cái gì mà ngủ cũng đẹp như vậy, hắn lúc thức lạnh lùng bao nhiêu thì khi ngủ ôn nhu bấy nhiêu, mặc dù yêu người hoàn hảo như vậy cậu cũng áp lực nhưng cậu tin hắn, không vì cái gì, đơn giản là hắn cho nên cậu tin. Jungkook nhìn sườn mặt nam tính của hắn không nhịn được mà hôn lên, ai dè vừa hôn xong hắn liền tỉnh dậy, thật ra hắn đã dậy lúc cậu nhìn hắn nhưng không mở là vì muốn xem cậu muốn làm gì. Có chút ngoài ý muốn rằng là Jungkook lại hôn hắn, Taehyung khẽ bật cười, ai dè Jungkook vừa xấu hổ một chút liền bị nụ cười hắn làm cho ngây ngốc. Taehyung ôm cậu vào lòng, trên má Jungkook một nụ hôn sau đó liền đè môi ra mà hôn, Jungkook khẽ đỏ mặt nhưng cũng không đẩy, xấu hổ giơ tay ôm cổ đáp lại hắn. Sau tận năm phút, Jungkook vừa giải thoát liền vội vã hít thở không khí, cậu tưởng mình ngạt thở chết rồi chứ. Jungkook lườm tên chủ nhân của vụ việc, nhưng bởi vì cậu không nỡ nên cái lườm một chút cũng không có hiệu lực, cậu liền kệ nó bước xuống giường đi vào phòng tắm.

     Taehyung nhìn Jungkook khuất sau cánh cửa phòng liền bật cười, cười đến gương mặt tỏa sáng. Tên ngốc này, sao lại dễ thương thế chứ!!!!!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#fanfic