Chap 15

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


   Nếu là Jeon Jungkook ở một mình, cậu cam đoan bữa sáng của mình sẽ là một ổ bánh mì và một hộp sữa, nhưng khi quá ở với Kim Taehyung, cậu có thể tùy tiện nhưng không thể để hắn tùy tiện. Thế là Jungkook đành phải đeo tạp dề đi nấu bữa sáng, đợi đến lúc Kim Taehyung dậy thì Jeon Jungkook cũng đã gần hoàn thành xong ổ bánh mì. Taehyung ở nhà quả thật rất tùy tiện, hắn ở nhà chỉ áo thun quần jeans, vài cọng tóc xuề xòa trước trán cũng bị hắn dứt khoát cột lên. Lần đầu tiên, Jungkook thấy hắn như vậy quả thật suýt nữa chảy máu mũi, đường góc nét của hắn đã vốn sắc sảo,  khi cột lên lộ cái trán tinh xảo khiến đường nét khuôn mặt lại càng thêm nổi bật. Lúc vậy Jungkook chỉ có thể than, tại sao cậu lại có người yêu yêu nghiệt như vậy?

    Kim Taehyung bước ra phòng bếp, tầm mắt liền dừng lại ở Jungkook, hắn ở nhà một mình đã quen bây giờ nhìn hình ảnh có người trong bếp liền có chút không quen, nhưng hắn sẽ sớm quen. Jungkook khi cột tạp dề vì sợ buộc lỏng sẽ rớt liền buộc chặt khoe cả vòng eo nhìn như con gái, cậu thuộc dáng người thanh mảnh, cũng không thuộc dạng dễ béo nên trong đám con trai cao to cùng tuổi quả thật rất giống con gái. Taehyung khẽ nheo mắt nhìn rồi bước lại gần, đưa tay nới lỏng tạp dề rồi cột lại.

   " A..cậu làm gì đấy?" Jungkook vốn dĩ không biết hắn vào, bị hắn đột nhiên như vậy quá thật có chút giật mình.

   " Lần sau không được cột chặt như vậy?" Đương nhiên Taehyung sẽ không trả lời vấn đề của cậu

     " Tại sao nha?"

    " Không nói"

    " Cậu thật keo kiệt"

Cột xong Taehyung liền kệ Jungkook quơ chân múa tay, xoay người bước ra phòng khách. Đợi đến lúc ăn xong bữa sáng, Jungkook liền loay hoay đồ chuẩn bị đi học, trong khi đó Kim Taehyung vẫn đang ở trên ghế sô pha xem ti vi. Thế là Jungkook lại không nhịn được ngứa mồn lại nói

    " Cậu quả thật là lười biếng, đảng đang trông chờ vào thế hệ trẻ chúng ta trong khi cậu lại nghỉ ngơi thư giãn như vậy. Đất nước thật sai lầm khi chờ mong vào người như cậu" 

Taehyung lười biếng liếc nhìn cậu một cái:" Vậy thì thật xin lỗi đảng với sự tồn tại không cần thiết của cậu"

  " Ông trời thật sai lầm khi tạo ra cậu"

  " Sinh ra cậu cũng phải làm ông trời suy nghĩ rất lâu"

  " Cậu nhất định không thể không chỉnh tớ"

  " Đó là thú vui của tớ"

  " Đó là thú vui sai lầm"

   " Đừng cướp mất thú vui của tớ"

Được rồi, cậu không nói nữa, cậu không nói lại hắn, cái tên Kim Taehyung độc mồm, độc miệng, đồ hỗn đản. Jungkook bực dọc tìm những từ mình biết chửi trong lòng, sau đó bước ra cửa đep giày chuẩn bị đi học.

   " Cậu đừng nghĩ rằng tớ không biết cậu nghĩ gì"

  " Bạn trai tôi quả thật đẹp trai muốn chết" Jungkook nghiến răng quay lại nhìn hắn nói, quả thật đã đẹp trai còn tốt chết người.

  " Cậu tốt nhất nên nói thật" Nói đến khóe miệng Taehyung lại cong thành một nụ cười

Jungkook nheo mắt nhìn hắn, tháo giày vừa mới đi xong ra rồi bước lại bên cạnh hắn, Taehyung khẽ cười đưa tay kéo cậu vào trong lòng hôn lên trán cậu một cái. Trong lòng Jungkook bị chọc tức cũng liền thay thế bằng mật ngọt, chủ động đưa môi thơm lên môi hắn, đáy mắt Taehyung ẩn sự hài lòng lập tức kéo chặt cậu hôn sâu. Tận đến lúc Jungkook sắp sụp đổ liền mới thôi, sau đó còn vui vẻ mà hôn khóe môi cậu một cái

  " Được rồi, đi học đi"

   " Cậu rõ ràng muốn tớ đi trễ, mà cậu không đi học sao?"

    " Không vội"

Jungkook nhìn vẻ mặt tùy tiện không sao hết của hắn khẽ cười, hôn lên má hắn rồi mới xuống ghế rời đi, sau đó chúng ta có thể thấy một Jeon Jungkook vui vẻ nhảy tung tăng đi học. Đúng là hương vị của hạnh phúc

--------------

    Jungkook ở trên lớp cố gắng đợi thời gian trôi để đi về nấu cơm trưa, quả thật khi sắm vai một tiểu thụ cũng quá là ra dáng tiểu thụ. Cậu ở trên lớp nhìn ông thấy ở tuổi 40 đã hói đầu giảng như ru ngủ quả thật cực kì mệt, Jungkook ngồi xoay bút đôi mắt chuyển tầm nhìn ra cửa sổ lại vừa vặn trông thấy Taehyung phía dưới. Hắn mặc chiếc áo len cổ lọ cùng quần tây tựa vào gốc cây đọc sách, dáng người cao lớn còn khuôn mặt hoàn hảo ở đâu cũng thu hút nhiều người nhìn. Jungkook khẽ nghiến răng, tên yêu nghiệt này, cậu quay lại nhìn giờ hết tiết chỉ sợ nếu quá lâu người yêu mình quả thật sẽ bị cướp đi mất. Đến lúc tan học, Jungkook dùng hết sức bình sinh chạy ra khuôn viên trường, thẳng cho tớ khi bên cạnh hắn mới ôm bụng thở dốc.

   " Cậu ngốc sao? Cần gì phải vội vã như vậy" Taehyung nhìn hắn khẽ nhíu mày, tên rãnh hơi này

  " Không phải do cậu quá chói sao, thật sai lầm, tên nhà cậu ăn ở gì mà lại yêu nghiệt như vậy" Jungkook uất ức nói, cậu quả thật không muốn lúc nào cũng ở với hũ dấm chua

Taehyung nhìn Jungkook bỏ sách xuống, giơ tay kéo cậu ôm vào lồng ngực, giơ tay xoa đầu cậu, dùng giọng cực ôn nhu để nói:" Không phải dù yêu nghiệt cũng là người yêu cậu sao"

Sai lầm rồi!

Kim Taehyung không chỉ yêu nghiệt!

Mà hắn còn biết cả ôn nhu đúng chỗ!

Jungkook quả thật đã u mê sự ngọt ngào không lối thoát này rồi, cậu bỗng cười lớn giơ tay ôm lại hắn. Kim Taehyung à! Tớ thương cậu chết mất. Tận sau mấy phút, Jungkook bỗng nhiên nhớ ra cái gì đó mặt liền biến sắc vội đẩy hắn ra, xoay qua xoay lại quanh trường phát hiện không có ai mới thở nhẹ, may là giờ ăn trưa học sinh đã sớm ở canteen chứ không ai ra khuôn viên trường cả. Taehyung xoay người khoác vai cậu, dẫn quay về kí túc xá

  " Về nhà ăn cơm"

  " Cậu nhẹ tay chút, cổ có chút đau, mà cậu muốn ăn gì"

  " Tùy tiện đi"

  " Cậu lúc nào cũng vậy, ừ đúng rồi, tớ kể cậu nghe ông thầy hói ở trên lớp quả thật cười chết tớ..."

Nắng buổi trưa quả thật chói mắt, tia nắng chiếu lên người bọn họ là vô cùng ôn hòa. Trưa hôm ấy Taehyung khoác vai Jungkook sánh vai bước đi, khuôn mặt lạnh lùng nghe cậu kể chuyện, Jungkook lại càng cười tươi mà kể cho hắn nghe. Hắn có thể sẽ không nghe người khác nói nhưng sẽ tình nguyện nghe cậu kể, cậu có thể sẽ không vui vẻ mà kể cho người khác nhưng cậu lại muốn kể cho hắn. Taehyung không thích cái này cũng vẫn chiều cậu, Jungkook không muốn cái này cũng sẽ vì hắn mà muốn. Bởi vì chúng ta là người yêu của nhau, vì cớ gì lại không thể.

  Thật may mắn, may mắn vì cậu đã thích tớ

-------------

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#fanfic