Chap 20

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

     Mới vài giờ trôi qua, Jungkook cảm thấy như mình đã già đi mấy tuổi, tình trạng của cậu bây giờ chỉ có thể tóm tắt rằng là : lưng đau, mông đâu, eo mỏi, xương cốt rụng rời, tay chân bủn rủn. Cậu 19 tuổi cũng không phải không hiểu được sự đời, chỉ là việc này thật sự con người phải làm sao, vừa nãy cậu cử động khiến cậu có cảm giác xương mình vừa kêu " rắc " một phát. Lần đầu cậu đã chuẩn bị như tình tiết trong phim, phải là một ngày trọng đại và lãng mãn, sau đó lại vì lời nói của mình mà phá đi mất, cay thực sự. Jungkook lõa thể trên giường, phía dưới được che đậy bởi chăn, cơ thể trắng nõn phủ đầy dấu hôn mờ ám, nếu không bắt gặp khuôn mặt bí xị của cậu thì đây có thể xem là cảnh xuân đẹp lấp lánh ánh sao vàng với hiệu ứng " bling, bling" thắp sáng rồi. Cậu hiện đang suy nghĩ, với cái tình trạng sau này cậu có nên đảo chính không, nhưng khi nhớ đến khuôn mặt và cơ thể của Kim Taehyung chỉ cảm thấy mình có lẽ đang mơ rất đẹp đi. Với thân hình tỉ lệ người mẫu, body sáu múi, khuôn mặt yêu nghiệt, muốn bao nhiêu quyến rũ và nam tính liền có bấy nhiêu, quả thật khiến Jungkook cũng muốn xịt máu mũi mà ngất. Vậy nên cơ hội đảo chính có khi phải nằm ở mức âm, có khi bị Kim Taehyung chỉnh lại cho thảm, biết suy nghĩ an toàn cho bản thân, hẳn là IQ của Jungkook đã cao hơn được một ít.

     Nhưng đến lúc nhìn Taehyung sạch sẽ, thơm tho, tinh tươm thì cậu quả thật hận đến nghiến răng nghiến lợi, tại sao mẹ không đẻ cậu cao, to, đẹp trai hơn chứ? Tại sao? Hắn nằm ngay bên cạnh cậu, hoàn toàn lời dụng sắc đẹp mà cười tỏa sáng, nhưng Jungkook bị lòng hận thù che mờ con mắt làm gì có thời gian chiêm ngưỡng vẻ đẹp. Vội nhào đến mà ôm chặt hắn, cậu không dám đánh nhau với hắn nha, đánh rồi sẽ thua thực thảm.

   " Ôm nghẹt chết cậu"

    " Được rồi, đi xuống chúng ta ngủ một giấc" Taehyung một chút cũng không để ý lời uy hiếp của cậu, vỗ vỗ lưng cậu dụ đi ngủ. Và rồi như thường xuyên, Jungkook vẫn bị dụ, sau đó rồi cuối cùng hai người cứ thế lăn ra ngủ.

---------

     Jungkook sâu sắc cảm nhận được rằng, ở với Taehyung cậu có bao nhiêu tùy tiện, cậu nhiên hộp cơm trong tay sau đó nhìn hắn ở bên cạnh coi TV khẽ cảm thán. Sáng đến giờ việc cậu cần làm đó là ăn và ngủ, ngẫu nhiên làm vận động nhưng đó cũng chả là gì, cậu như vậy có khi sẽ béo lên chăng.

    " Kim Taehyung, tớ hỏi cậu này, có khi nào sau này tớ sẽ bị cậu nuôi mập như con heo chăng"

    " Có thể " Hắn không nặng không nhẹ đáp lời

    " Tớ biết mà, có phải cậu đã chán tớ nên nuôi tớ mập rồi tiện thể lấy lí do mà đá tớ không" Jungkook đã xù lông

   " Đá thì đơn giản quá, bán cậu đi có khi còn nặng giá hơn con heo bình thường"

   " Tớ biết mà, tên ác quỷ nhà cậu chỉ làm được nhiêu đó, tớ nói cho cậu biết tớ đã vạch trần được âm mưu của cậu, đợi đó, tiểu gia gài lại nhà người cho mà biết "

    " Vẫn tốt nhất là nên bán cậu đi"

   " Kim Taehyung, tớ quyết sống mái với cậu " Sau đó rời bỏ hộp cơm phóng lên người hắn. Kim Taehyung rất tiêu soái chặn lại sau đó cứ thế đá cậu từ sô pha rớt xuống.

  " Mông tớ mà bị sao thì hoa cúc của cậu cũng biến mất đó"

  " Ồ ra là thế, vậy để tớ kiểm tra xem hoa cúc của tớ mất chưa" Sau đó rất lưu manh lại gần, nhưng mà con thỏ nhỏ đã sớm trốn mất rồi. Nhìn cửa phòng bị đóng lại, Kim Taehyung ở ngoài cười cho đau cả bụng, ngốc nghếch !!

   May thật ra, Jeon Jungkook ngày hôm sau vẫn toàn vẹn mà tung tăng đi học, bởi vì thời gian cấp bách để thi học kì, Jungkook quyết định từ bỏ những ngày tháng vui chơi làm con ngoan trò giỏi, quyết thăng hạng trong lớp. Cậu còn có bảo bối bên cạnh, con người mang IQ không bì kịp kiểu gì cũng không rớt khỏi cái hạng nhất được - Kim Taehyung, nói thật ra nhìn cách hắn học bài khiến cậu rất ngứa mắt, nhưng cậu cãi không lại hắn. Hắn thuộc dạng không thích gò bó, cũng không thích làm theo cách của người khác, nếu không giải ra cách riêng hắn sẽ không đi ngủ. Nhưng đó mới chính là cách khiến hắn thông minh, cách giải Kim Taehyung rất riêng, rất ngắn và cũng rất dễ hiểu, cho nên dù nhìn hắn tự cao tự đại mình có ngứa mắt cũng phải nuốt. Jeon Jungkook, trươc giờ theo chủ nghĩa thầy cô là trên hết, áp dụng trong sách và những gì mình biết mà làm, và rồi vì thế thứ hạng cũng chả thèm thăng được, nghĩ mà nó chán. Cho nên bây giờ chộp được bảo bối, có tức cũng phải nhịn.

   " Kim Taehyung, cái này làm sao?" Jungkook ngồi ngay bên cạnh hắn, khuôn mắt non nớt đeo kính, trên bàn là một đống giấy bài tập, xem có vẻ khổ sở.

   " Cái này, đưa tớ cái giấy nháp " Trái lại Kim Taehyung trên tay chỉ có một tập giấy, ngời 15 phút cũng đã giải hơn nửa. Nét chữ rồng bay phượng múa của hắn nhanh tay ghi đầy giấy nháp, cũng cực kì kiên nhẫn dạy Jungkook, lần đầu chấp nhận giảng người khác có chút lạ lẫm, nhưng cái này hắn phải sớm quen rồi. " Cậu hiểu chưa, không làm cách của cậu thường làm cũng được nhưng cái đó tốn thời gian, tốt nhất là tìm cách giải ngắn mà ra đáp án đúng là được"

   " Quả thật khó đến chết người, rốt cuộc có dành cho người làm không biết " Sau đó lại cặm cụi viết bài

   " Đó là do cậu quá ngốc"

Có cậu mới ngốc, cả nhà cậu mới ngốc

  " Có phải trong lòng cậu đang chửi tớ mới ngốc đúng không"

'Sao hắn ta đọc được suy nghĩ của cậu'. Thật ra, nội tâm của Jungkook, Taehyung lúc nào cũng nhìn ra được, hèn chi hắn chửi cậu ngốc là phải rồi.

   " Kim Taehyung, tiếng Anh, cậu nhất định phải chỉ tớ cái môn này, quả thực khó chết tớ"

   " Cậu rốt cuộc bao giờ mới chết mà nói lắm như vậy"

    " Đợi đến lúc cậu chết tớ sẽ chết"

    " Chỉ tốn thời gian của tớ "

   " Chỉ tớ chính là niềm vinh hạnh của cậu, nào nào, lại đây, tớ có nhiều thứ phải hỏi cậu lắm" Thế rồi Kim Taehyung cũng phải thỏa thuận mà giảng bài cho Jeon Jungkook.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#fanfic