Chap 21

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


" Alo, mẹ "

.........

" Vâng, con nhớ rồi "

    Giọng Jungkook vang nhỏ nhẹ trong phòng, cậu ngồi khoanh chân trên giường im lặng nói chuyện với mẹ, một đoạn đối thoại chỉ vâng vâng dạ dạ. Cúp máy, Jungkook khẽ vươn vai, mò tay ở bên cạnh lay con sâu lười đang cuộn tròn trên giường.

   " Kim Taehyung, không phải hôm nay cậu có tiết sao, dậy mau đi không trễ đấy"

      Đáp lại Jeon Jungkook cũng chỉ là một khoảng im lặng, hắn ấy, cái gì cũng hoàn hảo, chỉ có tật xấu là ngủ rất nhiều thôi. Cậu xoay lưng lại trèo lên người hắn rồi cứ thế úp cả người lên , Taehyung vì sức nặng khẽ cau mày, khỏi mở mắt cũng biết là ai mà to gan thế, khẽ động đậy tay trên mông cậu vỗ cái bốp một cái. Cái đánh này Kim Taehyung hoàn toàn không nhẹ tay, đánh cậu đến tê cả mông cứ thế lăn mất xuống giường.

   " Tên đánh người khốn nạn này " Jungkook dưới giường xoa cái mông đau ê ẩm của mình, không nhịn được đánh trên ngực hắn một phát rồi chạy đi.

   Thật lâu sau đó, Jungkook ở bên ngoài làm đồ ăn sáng cũng thấy hắn ra, nhìn khuôn mặt tăm tối của Taehyung, cậu cũng rất chân chó bước lại làm vẻ mặt sáng lạn lấy lòng.

   " Kim Taehyung tớ nói cậu nghe, không phải là tớ muốn giúp cậu không bị trễ học thôi ư, tớ đây là đang giúp cậu...Aiii, ui" Jungkook đang luyên thuyên thì bị Taehyung cấu cục thịt dưới mông với vẻ mặt rất ư là nguy hiểm.

   " Cậu có tin nếu cậu nói nữa cả hai chúng ta xác định đều đi học muộn không"

  " Được rồi, tớ sai rồi, nghe cậu hết" Khỏi cần nói cậu cũng biết làm gì, chỉ có thể cực kì ngoan ngoãn thỏa thuận với hắn, vừa lầm bầm vừa đi bày đồ ăn sáng.

   Sau khi ăn sáng, tiễn Taehyung đi học thì cậu mới thèm xách thân đi thay đồ, Jungkook khẽ tặc lưỡi, mệt mỏi muốn chết. Cậu cầm bịch bánh đi học, vừa đi vừa nhai với vẻ mặt rất ư là thỏa mãn, mặc dù đã nhiều lần bị Kim Taehyung chửi vì ăn vặt quá nhiều nhưng vẫn chứng nào tật nấy đó thôi. Vì cậu vẫn còn thời gian trước khi vô lớp liền ghé qua phòng ký túc xá cũ.

   " Anh về rồi đây, có đứa nào nhớ anh không?" Vừa vào tới cửa đã la ầm lên, cũng không biết cái gối từ đâu bay đến đập thẳng vào mặt Jungkook, ném quả thật cực hoàn hảo. Còn ai ném có thể hoàn hảo tới vậy, chỉ có thể là sinh viên chuyên đánh bóng rổ Jung Hoseok.

  " Jeon Jungkook, có để cho người khác ngủ không hả?" Câu này quả thật nghe rất quen.

  " Tên khốn 'lạn' Jung Hoseok này " Mà cậu là loại người nào, chính xác là người sẽ không chịu ôm cục tức này, rất oai phong lượm cái gối mà ném lại. Còn trúng không, đương nhiên là mém xíu nữa là trúng rồi.

  " Jungkook, về rồi à " Namjoon ở giường bên cạnh khẽ cựa người mà tỉnh dậy.

  " A..., em xin lỗi vì làm anh thức giấc" Ngay lập tức trở nên ngoan ngoãn mà xin lỗi Kim Namjoon

  " Con mẹ nó, Jeon Jungkook, mày cũng làm anh mày thức giấc mà sao không thể ngoan ngoãn như với Kim Namjoon hả" Hoseok rất ư là ủy khuất.

 " Chậc, bổn cung lâu mới về được mà gặp mặt anh liền khó ở, ở đó mà ngoan ngoãn"

Và thế Hoseok liền tỉnh giấc nhào vô đánh nhau với Jeon Jungkook, sau đó, xem hồi lâu cho đến chán Namjoon mới dơ tay mà ngăn lại.

   " Con lợn này, mày mà còn giựt tóc nữa là trụi luôn cái đầu anh đấy nhá"

   " Con ngựa này móng tay sắc thế không biết, mém nữa là hủy dung lão tử rồi"

Không thể dùng võ tay có thể dùng võ mồm mà.

   --------

   Ở lại cãi nhau cho đủ với Hoseok đến còn 5' nữa là vào lớp mới thèm xách cặp ba chân bốn cẩng chạy đến lớp.

   " Tôi biết thi học kì có chút áp lực, nhưng các em nhất quyết đều phải cố gắng lên, nhà nước và đảng đều đang trông chờ vào thế hệ trẻ các em...."

  Cậu vừa vào lớp liền phải ngồi nghe bài diễn thuyết cực kì dài của giáo sư Lee, dài đến mức cậu cảm thấy còn nghe nữa cậu sẽ xỉu vì buồn ngủ. Cậu cũng đang trông chờ vào tương lai của cậu đây chứ không đơn giản là đảng và nhà nước trông chờ vào cậu đâu. Thật may mắn kết thúc bài diễn thuyết dài chục năm, vừa ra chơi cậu liền gục xuống bàn ngay lập tức.

   " Jungkook, Jungkook này ,..." Cậu chưa kịp nghỉ ngơi bên cạnh liền có ai đó gọi, Jungkook cực kì khó chịu nhăn mày nhăn mũi nhìn sang. Đập vô mắt là một tên đàn ông với khuôn mặt cực kì mọt sách điển hình là chiếc kính cận dày đến choáng vánh, Jungkook có chút mù mịt, cậu có quen tên này không ta. 

  " Tôi quen cậu sao?"

Tên mọt sách có vẻ rất bất ngờ, sau đó nhanh chóng thu lại vẻ mặt :" Tôi tên Lee Kangsoo"

  Sau đó liền đến Jungkook bất ngờ, tên này, à không...thằng cha này là tên đứng thứ 4 khối và là đứa luôn luôn thi hơn Jungkook hai điểm. Là cái thằng cha khiến cậu cay cú nhất, nhìn hắn ở trước mặt như thế cậu quả thật có cảm xúc muốn đánh người.

   " Tôi đến để nói với cậu rằng là, học kì này tôi vẫn sẽ hơn điểm cậu và sẽ hơn nhiều hơn hai điểm" sau đó liền rời đi

   ' Kệ bố mày, lão tử care chắc' Jungkook nghiến răng nghiến lợi nhìn hắn ta rời đi. Hơn hai điểm là ngon chắc, cứ đợi đây, đợi đi.

     Đến lúc Kim Taehyung về nhà, Jungkook ở phòng khách bày biện một đống sách vở, giấy tờ,  ngồi học nghiêm túc với chiếc kính tròn trên mặt.

  " Có chuyện gì sao?" Taehyung cởi áo ra ngồi bên cạnh cậu, nhìn qua cũng biết tên này như thế là kiểu gì cũng đã có chuyện.

 " Có nói cậu cũng không hiểu " Điên cuồng viết bài.

  " Cậu có nói không"

  " Tớ nói cho cậu nghe, sáng nay tớ gặp một tên đàn ông với cặp kính dày đến choáng váng đến và nói với tớ rằng ' Tớ đến để nói với cậu rằng, học kì này tớ nhất định sẽ thi hơn điểm cậu và hơn nhiều hơn hai điểm' " Thỏa thuận rất nhanh sau đó cũng diễn rất đạt " Cậu nói xem có tức không chứ, nếu không phải tớ là con người không yêu thích bạo lực cuổn sách này xem ra sẽ phi thẳng vô mồm hắn.."

   Taehyung nhìn Jungkook chửi đến nghiến răng nghiến lợi, khuôn mặt nộn thịt nhăn nhó cùng chiếc mắt kính tròn trông có vẻ ngốc liền chẳng biết chọt trúng dây thần kinh nào mà đột nhiên phá lên cười. Đã thế cười càng dữ dội, cười đến bả vai cũng run lên.

   " Này, sao cậu lại cười, này " Nghe giọng hắn cười Jungkook cũng ngừng nói.

     Taehyung cười đến quên cả trời đất.

   " Này, cậu đừng cười nữa " Jungkook bị hắn cười đến đỏ bừng cả mặt, dịch người nhào hắn vô lòng hắn giơ tay bịt mồm " Không cho cậu cười, đừng cười nữa mà "

    Thật vất vả để nín cười, Taehyung dang tay ôm cậu vào lòng, khẽ nói :" Quả đúng là con lợn ngu ngốc, cậu nói xem, để một người như thế bắt nạt thật thảm quá mà "

   " Cậu đúng là không bao giờ an ủi người ta được một câu, tớ đang rất tức giận đấy nhá " Sau đó liên cựa quậy người muốn thoát ra.

   " Cưng im lặng một chút, chà nữa 'nó' lên bây giờ"

 Jungkook liền ngồi im không dám đụng đậy nữa.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#fanfic