Kẻ Tội Đồ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Có 1 lần tôi đang nắm tay người yêu dạo trên phố thì chợt cảm thấy mọi thứ xung quanh rất quen thuộc. Đến một đoạn cô người yêu cảm thấy lạnh nên đã ghé vào một quán Starbuck nhỏ nơi góc đường để mua cốc cà phê. Lúc này tôi mới nhận ra trên đoạn đường này, tôi cũng đã từng ôm một người vào lòng vừa đi về nhà. Chỉ khác là lúc đó chúng tôi chỉ dám nhìn qua những khung cửa kính của các cửa hàng, cô ấy ủ tay vào áo tôi vừa sưởi ấm vừa nghe tôi luyên thuyên rằng một ngày nào đó tôi sẽ cho cô ấy một cuộc sống thật tốt.

Chúng tôi đã cười. Tận bây giờ tôi vẫn không thể nào quên được cái cách mắt cô ấy nhìn vào khi vui, nó sáng long lanh như hàng triệu vì sao ngoài thiên hà. Rực rỡ. Nó đẹp, kể cả khi có hai hàng nước mắt chảy xuống và sự hận thù đẩy tôi ra rất  xa. Đến tận cùng nơi sâu thẳm nhất của vũ trụ.

Khi cô người yêu trở lại, trên tay đã là hai cốc coffee nóng, tôi cười đón lấy và nhấp một ngụm nhỏ. Ngọt, cái vị mà chúng tôi đã trêu là ngấy đến lên cân lúc nào không hay. Nếu là cô ấy thì đã chọn .... 

Tôi nhìn người trước mắt mình. Em xinh đẹp, lúc nào cũng vui vẻ và tài giỏi, như một con thiên nga cao quý với bộ lông trắng muốt của mình, kiêu sa và lộng lẫy. Nhưng bất hạnh tôi là kẻ tội đồ vẫn mang trong mình hình bóng cũ, là con én đen lưu luyến nơi chân của Hoàng Tử Hạnh Phúc. Trái tim tôi vẫn còn nứt vỡ và khuyết thiếu.

Tôi nào xứng với em nhỉ. Ba ngày sau, tôi nói lời chia tay. Em hỏi em đã làm gì sai.

Tôi đã nói: "Em không sai

Là lỗi của anh, cố chấp với tình đầu." 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro