Nỗi Sợ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đã nhiều lần tôi tự hỏi mình liệu tôi có xứng với em không ?

Khi tôi thấy em ở gần một người nào đó, tôi lại không thể không tự hỏi có phút giây nào em đang cố so sánh tôi với họ. Em sẽ nghĩ gì nếu được gặp một người mà giống hệt như những gì em vẫn hằng mong đợi. " Liệu mình có sai lầm khi yêu anh ấy?"

Không lúc nào tôi nghĩ, rằng thì ra việc ở bên một người cũng mệt mỏi như vậy. Sợ hãi họ rời xa bản thân, sợ rằng đến một lúc nào đó sẽ có một người hoàn hảo hơn, tài giỏi hơn đến đưa em đi. Sợ hãi đến nỗi phải ép bản thân trở nên xuất sắc nhất để được mãi trong tầm mắt em. 

Thực ra đôi lúc khi nhìn các cô gái ở trên phố hay tán gẫu với bạn bè, thỉnh thoảng tôi nhớ đến em. Không phải nảy nở ở một số bộ phận hay có những đường cong uốn lượn, em thanh mảnh và nhỏ nhắn. Nhiều người chê cười tôi, bảo tôi không có mắt mà yêu em. Tôi chỉ cười nhạt.

Họ chẳng thể nào biết vẻ đẹp của em có thể biến đổi cả thế giới. Thế giới này bừng sáng lúc em cười, u ám lúc em không vui. Lúc em nói chuyện, những tiếng ồn ngoài kia dường như không còn nữa, chỉ còn giọng em nhẹ nhàng the thẽ lúc cao lúc thấp. Làm sao họ có thể biết được sự ấm áp khi ôm em vào lòng trên những con phố hay mùi thơm thoang thoảng từ mái tóc em. Tất cả những điều đó không đẹp hơn sao.

 Nên tôi rất sợ, sợ người khác cũng sẽ thấy được cái vẻ đẹp đó. 

Tôi rất sợ rằng em sẽ rời xa tôi.

Tái bút: Vậy là anh xa em đã được 4 tháng, viết những dòng này nếu em có đọc được thì anh muốn giải thích một lần cho bản thân. Suốt trong khoảng thời gian dài, anh vẫn không nguôi đi nỗi nhớ em, nhưng anh biết chúng ta sẽ không bao giờ có thể trở lại như trước kia. Anh viết chương này và đặt tên là " Tự ti" vì đó là cảm giác anh vẫn thường thấy trong khoảng thời gian yêu em. Không phải là vì sợ em yêu người khác mà là sợ bản thân chưa lo đủ đầy cho em. Anh là một tên ngốc, ngốc vì yêu ngốc vì xa.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro