Chap 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"2 năm rồi, tôi và cậu ấy mãi chỉ là bạn, tôi không dám nói ra chỉ sợ cậu ấy khó xử...nên có lẽ sự im lặng là tốt nhất".

Thành: Ê * vỗ vai cô *, làm gì ngồi thừ ra đó vậy, không khỏe à?

Ngọc: Không có, chỉ đang suy nghĩ vài việc thôi. Mà nay mày đến sớm vậy.

Thành: Thì thích thôi.

Cô bộc lộ biểu cảm ngạc nhiên mà trêu chọc nó.

Thành: Mày đừng làm vẻ mặt đó, đi học sớm cũng không yên với mày mệt ghê.

Ngọc: Thui không chọc mày nữa, giờ tao đi nộp bảng báo cáo cho cô chủ nhiệm đây.

Thành: Đi đi.

Cô cầm bảng báo cáo ra khỏi lớp đi đến phòng giáo viên.

            <Tại phòng giáo viên>

Ngọc: Em chào cô ạ, đây là bản báo cáo của lớp 10a3 ạ.

GVCN: Ừm, em để đó đi rồi về lớp.

Ngọc: Vâng.

'Reng...reng...reng' tiếng chuông báo giờ vào học reo lên, Cô cũng nhanh chống về lớp để điểm danh.

Tiết học đầu tiên là Toán, môn mà thằng Thành ghét nhất, nhưng nó cũng không gọi là kém môn này, nó không thích môn Toán là do thầy giảng bài khá dài dòng nên nó cứ hay ngáp lên ngáp xuống có khi còn gục xuống bàn nằm ngủ đến hết tiết luôn mà.

Thầy bước vào, cả lớp đứng nghiêm chào thầy, sau đó buổi học bắt đầu. Cả lớp ai cũng chăm chú nghe giảng chỉ riêng một người...là thằng Thành đang nằm ngủ mà thôi, tuy nhiên lần này nó khá xui vì bị thầy bắt được.

Thầy: Lục Thành, em ngồi dậy cho tôi.

Cả lớp nghe thầy la vậy liền dán mắt về chỗ nó. Ngọc ngồi kế bên cố khìu nó dậy nhưng không được nên chỉ còn cách là nhéo vào đùi nó, khiến nó đau đến nỗi ngồi bật dậy. Nó quay sang Ngọc nhau mày nhìn.

Thành: Tự nhiên nhéo tao làm gì.

Cô không nó gì, ra hiệu bằng ánh bằng ánh mắt với hắn. Hắn không hiểu ý cô nên vẫn không hay biết gì.

Ngọc: Thầy kìa * nói nhỏ *

Hắn nghe cô nói xong quay lên nhìn thì thấy ông thầy đang nhìn cậu.

Thầy: Em đứng lên cho tui.

Thành lật đật đứng dậy theo lời thầy.

Thầy: Đang giờ học mà em ngủ vậy à?

Thành: Tại...tối em mắc học khuya nên...ngủ không đủ giấc ạ.

Thầy: Em...thôi ngồi xuống đi, đừng tái phạm là được. Cả lớp quay lại tiết học.

Thành ngồi xuống, thở phào nhẹ nhõm. Ngọc ngồi kế bên cười như được mùa.

Thành: Mày cười gì chứ?

Ngọc: Không có gì.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro