Chap 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tiết toán cuối cùng cũng kết thúc, cả lớp dẹp tập sách toán vào để chuẩn bị cho tiết anh, thằng Huy ra khỏi lớp đi vệ sinh, một lúc sau nó vào lớp. Đột nhiên nó la lên

Huy: Ê tụi bây, nãy tao đi qua phòng giáo viên nghe nói là bà cô anh có việc đột xuất nên tiết này lớp mình nghỉ đó.

Vy: Thiệt à. ( Đây là bạn trong lớp nhá )

Trong lúc cả đám đang nháo lên thì cô chủ nhiệm vào.

Gvcn: Cả lớp im lặng. Cô anh hôm nay có việc nên không dạy được, tiết này các em tự học trong im lặng nhé.

Cả lớp: Vâng.

Ngọc: Học sinh nghiêm.

Cả lớp đứng dậy chào cô, cô giơ tay ra hiệu ngồi xuống rồi ra khỏi lớp. Bảo là tự học nhưng trong lớp không ai học cả toàn ngồi chơi kể cả Ngọc.

Thành: Haizz...trống 1 tiết vầy khỏe ghê.

Ngọc: Ừ, khỏe thật nhưng tiết sau cũng học dồn cho coi.

Con Ngọc lấy quyển báo cáo ra viết, vì thứ hai tuần sau đã đến hạn nộp báo cáo rồi.

Thành: Sao mày cứ ghi mấy này miết vậy, nhìn mày ghi mà tao mệt dùm luôn ấy.

Ngọc: Tao cũng lười ghi, nhưng không ghi lấy gì nộp, tao là lớp trưởng mà nên phải vậy thôi.

Thành: Cũng may không phải tao làm lớp trưởng, tao làm chắc tao điên mất.

Nghe thằng Thành nói câu đó, con Ngọc cười. Con Ngọc tiếp tục viết còn thằng Thành thì khỏi nói tất nhiên là nằm ngủ rồi, hôm nay nó mệt nên không quậy như mọi khi...mà vậy cũng khỏe cho con Ngọc một tí, khỏi phải la đến khàng tiếng.

'Reng...reng...reng...' 45 phút đã trôi qua đã đến giờ ra chơi. Mấy đứa trong lớp nghe tiếng chuông ào ra như tên lửa, chỉ mất vài giây cái lớp mới đó còn xì xào giờ đây đã khá yên tĩnh. Trong lớp giờ chỉ còn mỗi Thành và Ngọc. Ngọc giờ cũng viết xong bảng báo cáo, quay qua xem thì thấy nó vẫn còn say sưa ngủ, có lẽ nó rất mệt nên ngủ đến nỗi tiếng chuông reo cũng không hay. Ngọc chống tay lên bàn, rồi nhìn nó hồi lâu chợt giật mình khi Thành mở mắt. Nó ngồi dậy, quay sang nhìn Ngọc.

Thành: Ra chơi rồi hả?

Ngọc: À...ờ...ờ

Thành: Mà mày viết xong báo cáo chưa?

Ngọc: Rồi, sao vậy?

Thành: Xong rồi thì đi ăn chứ sao.

Ngọc: Ừm...đi

Rồi 2 người rời khỏi lớp xuống cantin. Lúc đang ăn thì...có một em gái đi đến bàn Ngọc và Thành.

Nhã: Anh...Thành...em...thích anh.

Ngọc đang uống nước khi nghe xong thì xém sặc nước, còn thằng Thành thì vẻ mặt chả ngạc nhiên đổi lại còn có vẻ lạnh lùng hơn.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro