Chap 3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Thành: Ồ, vậy à. Trùng hợp nhỉ?

Nhã nghe câu Thành nói thì rất ngạc nhiên, còn Ngọc ngồi đó thì...nụ cười mới nãy đã dập tắt lúc nào không biết. Ngọc ngồi bần thần ở đó.

Nhã: Anh...cũng...th...ích...em...s...sao?

Thành: Ý tôi là...tôi cũng thích bản thân mình giống cô vậy.

Thành nói xong đứng dậy, kéo Ngọc rời đi mặc cho Nhã khóc vì tỏ tình thất bại.
Ngọc hoàn hồn, đang bị kéo đi thì cô giật tay lại.

Ngọc: Mày kéo tao làm gì?

Thành: Chứ mày muốn ở nơi ồn ào đó à?

Ngọc: Mệt mày ghê, mà sao mày lại phũ dữ vậy, dù sao người ta cũng là con gái đó.

Thành: Thì sao? Tao không thích con nhỏ đó thì sao tao đồng ý được!

Ngọc: Nhưng mày cũng đâu cần nói thế, ôn nhu xíu không được à?

Thành: Không!

Ngọc bất lực, không tranh cãy với nó nữa.

Ngọc: Thôi, vào lớp.

Thành: Ờ.

Cả hai cùng nhau đi lên lớp, vừa đi vừa nói chuyện. 'Reng...reng...reng...' giờ ra chơi đã hết. Tiết tiếp theo là tiết văn, tất nhiên tiết này Thành thấy rất nhàm chán hầu như không hứng thú xíu nào cả, nhưng chả hiểu sao mỗi lần kiểm tra hay thi thử, thi học kì nó đều được điểm cao. Còn về Ngọc thì không nói cũng có thể đoán nó học rất giỏi hầu như hết thẩy các môn luôn và cũng là "con cưng" của nhiều thầy cô giáo trong trường.

Cả lớp đứng dậy chào cô.

Cô văn: Các em ngồi xuống đi. Ngọc, em lên lấy bài kiểm tra tuần rồi phát cho các bạn đi.

Ngọc: Vâng ạ

Ngọc đi lên bàn lấy bài rồi xuống phát cho các bạn trong lớp, sau khi phát xong thì về chỗ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro