Part 2: Cứu lấy đứa trẻ ấy.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Jimin chết rồi...

Người con trai luôn bên cạnh Ami, Jimin thực sự đã chết rồi...

Ami không thể cười, không thể ngủ, không thể nghe, cũng không ăn uống, thậm chí đã không thể khóc được nữa...

Cô gái ấy căn bản chẳng bộc lộ bất cứ điều gì, sống mà lại không sống, đó chỉ là 1 dạng của sự "tồn tại"...

Rào... rào...

Lộp độp từng hạt mưa nặng trĩu xối xả tuôn trên nóc mái nhà ngập màu tang thuơng, phải chăng trời đất cũng thương xót con người vừa mới ra đi ấy? Không khí này ảm đạm quá...

Khách khứa đã về từ lâu, chỉ còn ông lão Park già nua vẫn ngồi trầm ngâm cả tiếng đồng hồ bên ánh sáng vàng vọt leo lắt từ những ngọn nến đặt xung quanh linh cữu. Căn phòng tối thui, lạnh lẽo và vắng lặng nhưng ông chẳng mảy may bận tâm, toàn bộ sự chú ý của ông chỉ nhất mực đặt trên khối rubik cũ kĩ trên tay ấy. Khối rubik là kỉ vật duy nhất của sinh mệnh vừa mới ra đi nằm kia, nó xước sát, xộc xệch và chi chít những nét mực lộn xộn mà ông chắc đó là 1 phần của những thông điệp mà người ấy đã viết ra.

- B13... Giúp ta cứu lấy đứa trẻ đó.

Con robot đang ngồi bên linh cữu đi đến bên ông lão ngay lúc ông vừa gọi, nó dương cặp mắt nhấp nháy vi mạch điện, vô cảm nhìn ông.

- Nếu là ngươi thì có lẽ sẽ cứu đc nó.

- Hãy trở thành người kia, hãy cứu lấy đứa trẻ đó...

Nhiệm vụ đầu tiên của robot sinh học B13 chính thức xác nhận.

________________________________________________

Píp... Píp... Píp...

"Bây giờ là 8 giờ, nhiệt độ 25, độ ẩm 20%, trời trong nắng nhẹ."

Gió lùa vào từ khung cửa sổ tầng 2 mang theo không khí trong lành và tươi mát của buổi sớm mai, khối rubik trên tay lộn xộn màu sắc, trời nắng trong veo như tách trà gừng vừa pha. Một ngày tuyệt đẹp để trở thành 1 con người.

Cộp cộp cộp tiếng dép đạp lên từng bậc thang gỗ, hối hả và hấp tấp bật mở cánh cửa phòng, 1 người đàn ông trung niên mặc áo blouse xuất hiện. Có vẻ như ông ta đã chạy rất nhanh để đến đây và không khó để nhận ra điều ấy qua điệu bộ chống tay vào đầu gối thở hổn hển của ông. Vác cái bụng bia to bự đó chạy hẳn phải cực nhọc lắm.

- B13, xin lỗi ta tới trễ.

- Tiến sĩ, kể từ hôm nay tôi đã là Jimin rồi.

Cậu chàng thanh niên với khuôn mặt thanh tú, mái tóc mềm mượt tung bay theo từng lọn gió ùa vào, ngồi trên 1 chiếc ghế chuyên biệt chăng đầy dây dợ máy móc, ngước đôi mắt mèo sáng ngời nhìn ông.

- À đúng rồi ha. Thế cảm giác được làm người thấy thế nào?

- Cảm giác? Nó là gì vậy?

- Là thứ có thể cảm nhận được. Mà thôi chúng ta xuất phát nào.

Ông tiến sĩ có vẻ rất háo hức, ông vỗ 2 tay vào nhau bem bép, cái bụng bia cũng theo đó mà nảy lên tưng tưng nhìn thực khôi hài.

- Tôi đã... thực sự trở thành 1 con người!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro