Part 3: Thị trấn nơi em sống.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Những tán cây xanh mướt vụt qua khung cửa sổ, làn gió biển mặn chát thổi tung mái tóc xù, tôi đang ngồi trên chuyến xe lửa đi đến thị trấn nơi cô ấy sống theo lời dặn dò của ông Park cùng với tiến sĩ.

- Hửm? Khối rubik đó làm bác nhớ ngày xưa quá.

Ông tiến sĩ ngồi phía trước vươn người quay lại, bất ngờ chộp lấy khối rubik trong tay tôi và bắt đầu xoay xoay, nói.

- Hồi sinh viên, bác nghe đồn nếu giải được một mặt thì sẽ nhận được một điều ước đấy. Nên đám con gái tin như điếu đổ ấy. Thời của cháu cũng vậy hả?

Tôi ngây người nhìn ông, không biết phải đáp lại câu hỏi đó thế nào. Bộ nhớ hoàn toàn không có thông tin này.

- Oh.....

- A, phải rồi! Cháu làm gì biết chuyện quá khứ của Jimin nhỉ.

________________________________________

Chíp... chíp... Bim.... Bim.... Haha...

Thị trấn này quả thật náo nhiệt đông vui, đối lập hoàn toàn với ngôi làng trong núi yên bình tĩnh lặng của tôi. Đây là lần đầu tôi đến với thị trấn này, mọi thứ vừa xa lạ những cũng thật nhiều cuốn hút, thì ra thị trấn của cô ấy là trông như vậy. Nó càng khiến tôi tò mò hơn, rốt cuộc Ami là một cô gái như thế nào? 

- Hây... Hây... Hây...

Chúng tôi đang vượt qua một con kênh nhỏ, ở giữa có những khối đá đủ để cho người ta đi qua nhưng nhìn cái dáng ú nu nhảy qua từng bậc đá của ông tiến sĩ thực sự khiến tôi không khỏi buồn cười. Cái bụng béo tròn của ông cứ nảy lên cà tưng cà tưng theo nhịp đến là hài hước.

- Haizz, nóng quá đi~ Xin lỗi cháu, nhưng giờ bắc phải đến chỗ mấy bà cô "điểm danh" cái đã. Cháu đi một mình được chứ?

Với một người máy sinh học như tôi chuyện tìm đường chả có gì là to tát nên tôi định tạm biệt ông tiến sĩ rồi đi luôn. Nhưng đột nhiên bác ta lại gọi giật tôi lại.

- À đúng rồi. Cái này...

- "Ami" và "sống"?

Thì ra là khối rubik khi nãy của Jimin, nhưng lúc này trên mặt xanh lá đã bắt đầu hiện ra được một câu gì đó. Nhưng nó vẫn chưa được hoàn chỉnh nên tôi xoay thử vài cái nữa cho toàn bộ mặt xanh lá về với nhau.

- Jimin đã viết lên đấy.

- "Cuộc sống cùng với Ami."

- Đó có lẽ là điều ước cuối cùng Jimin để lại.

Nói rồi ông tiến sĩ chỉ vỗ vai tôi một cái rồi cũng vẫy tay rời khỏi ngay lập tức, có lẽ ông đang rất vội. Một mình tôi đanh phải tự mình tìm đường tới nhà cô ấy thôi.

"Tôi đã thực sự trở thành một con người."

- Đằng này, đằng này nè!

- Này nguy hiểm đó! Ah....

Một lũ trẻ đột nhiên chạy sượt qua tôi, chiếc mũ nhỏ một bé trai trong số chúng vô tình bị gió thổi bay xuống nước và dần bị làn nước trong vắt nhấn chìm xuống đáy con kênh trước những cặp mắt sưng sờ.

"Để giúp Ami nhớ lại cảm giác được sống là như thế nào.
Tôi đã tới thị trấn này,
dưới nhân dạng của Jimin."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro