01. Mưa

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tôi và em

-----------------------------

Hôm nay em nhiệt tình đến lạ thường.

Không, đêm qua em còn dữ dội hơn rất nhiều. Chỉ là sao tôi lại thấy hiện tại em tốt hơn.

Em vồn vã, điên cuồng lao vào tôi như con thiêu thân không thiết ngày về. Em đáp xuống đôi mắt nâu ảm đạm của tôi bằng những nụ hôn lành lạnh tươi mát của mùa thu.

Cơn tuyệt vọng man mác tiềm ẩn trong ngày thu cùng cái bộc trực mãnh liệt ấy hòa cùng với nhau chảy dài trên cơ thể tôi. Mái tóc tôi xõa tung đẫm nước, em hôn rải rác lên tôi, hôn lên bờ mi mỏng, chạm lên nốt ruồi nhỏ rất mờ nơi khóe mắt ửng đỏ.

Em ve vuốt cần cổ nhỏ của tôi, di dời xuống lồng ngực phẳng trắng nõn đang phập phồng hô hấp. Mỗi tấc da, tấc thịt em đi qua đều để lại vệt sáng trong suốt. Áo sơ mi tôi mặc thấm đẫm trở nên xuyên thấu.

Tôi gồng cơ căng thẳng, sung sướng đến như sóng triều. Và tôi dần quen với nhịp điệu ấy, dần thả mình cùng em đọa lạc vào chốn thiên đường của riêng đôi ta.

Da thịt tôi nổi lên từng cái gai ốc tí xíu, khoái cảm lạnh lẽo kích thích chúng đua nhau hiện ra. Tôi chẳng biết nếu lúc này soi gương mình sẽ chật vật ra sao, và tôi mặc kệ cái bề ngoài xấu xí của mình lúc này, tôi chỉ muốn giải phóng chính mình.

Nhiều hơn, nhiều hơn nữa. Tôi cần nhiều hơn từ em.

Áp lực, kiệt quệ, sụp đổ đè nặng lên thần kinh nhu ngược của tôi. Vì vậy tôi cần em.

Em tên gì? Tôi cần biết tên em làm quái gì, tôi cũng chẳng cần em nói thêm câu nào. Chúng ta như này chẳng phải tốt hơn sao? An tĩnh và mãnh liệt. Thế thôi.

Em dai dẳng, bền bỉ không biết mệt mỏi. Tôi hùa đón, chủ động giao hòa với em. Em khảm nhập vào trong làn da tôi, mạnh mẽ chiếm đóng linh hồn, gieo xuống một hạt giống dục vọng ngay tại trái tim cằn đá.

Gió se sượt qua mạng sườn, khẽ rùng mình. Gió và em, thật sự rất hợp. Có em thì sẽ có gió.

Thời gian tôi biết em đủ để tôi hiểu em là một kẻ ba phải. Em thay đổi khi bất cứ kẻ nào ôm em vào lòng. Tôi nên nói em biết thích ứng hay nên nói em quá phong lưu. Không biết em đã từng làm với bao kẻ như tôi hiện tại.

Có chút mất mát thoảng qua cùng cơn gió thu và bay biến đi thật nhanh. Chẳng sao cả, dù sao cũng đều là em.

Tôi mong chờ cái ngày em tới ôm tôi, chạm vào tôi, quấn lấy tôi. Biết chăng tôi đã ngóng trông em tới, ở bên em tôi sẽ là bản thân mình, là chính tôi, tôi chờ từ lâu lắm rồi.

Đắm chìm vào thứ dục vọng hòa vào thiên nhiên vô tận, tôi cảm giác mình đang sống, sống một cách đúng nghĩa.

Tôi có thể chân chính âu yếm em mà không cố kỵ ai, để em tùy ý du tẩu trên người mình không hề kháng cự.

Kẻ lữ hành đốn mạt là tôi đây cũng chỉ là một gã hề nhảy nhót trước mắt bao người. Em cũng nhảy, nhưng là nhảy vũ khúc của các vị thần.

Thật cách biệt nhưng tôi vẫn bám riết lấy em không buông......

~Phù Phong~



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro