02. Tôi lại khóc

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Bàn tay em dịu dàng đặt lên mái tóc đen mềm, chầm chậm vuốt dọc xuống sống lưng cong tôi, tay kia vòng qua thắt lưng siết tôi vào lòng.

Em kề môi đỏ bên vành tai lạnh ngắt của tôi, từng chữ đều mang theo hơi thở nóng ấm, thanh âm nhu hoà như lụa mềm: "Khóc đi... Nói đi, tôi nghe."

Em chỉ nói vậy, và lại chìm trong im lặng, nhường lại cho tôi một khoảng không vô tận.

Thời gian này là của riêng tôi.

Thần kinh trong tôi run lên, dữ dội, cảm giác đau đớn chết đi sống lại bỗng ngưng trệ. Chưa từng có ai thốt lên câu này với tôi.

Vào cái ngày người ta cho là tôi đủ lớn, đủ trưởng thành đã không còn thích cảm xúc của tôi. Tôi hoặc chịu chi trích vì quá mức yếu đuối, hoặc quá phiền phức. Nên tôi ngừng khóc, và rồi khi không còn dòng chất lỏng mặn đắng từ hốc mắt tôi chảy ra, họ gán cho tôi một cái mác vô cảm. Thế nên ai sẽ lãng phí thì giờ với một gã mạt hạng rẻ tiền ngày ngày đắm chìm trong rượu thuốc.

Chỉ có em. Em chịu ngồi xuống cùng tôi tựa hai kể đồng đẳng mà nói những câu tưởng chừng là xa xăm. Tôi trầm mặc, ôm lấy cổ em trong thoáng chốc, và gào khóc. Tôi biết mình quá ấu trĩ, nhưng tôi không ngăn nổi con quái thú trong lồng ngực. Nó cắn xé từng thớ tim buồng phổi, ăn dần ăn mòn tôi

Tôi vùi mặt vào hõm vai gầy của em, nước mắt cứ chảy dài, thoát khỏi xiềng xích của tôi mà lao ra như thác lũ.

Nước mắt xuôi theo gò má trơ xương len vào kẽ môi khô khốc lưu lại vị nước muối mặn chát. Nước xuôi xuống khuôn cằm, thấm ướt một khoảng vải trắng.

Tôi đau lắm, đầu tôi nóng ran, từng cú giật cứ uỳnh uỳnh húc vào màng não. Ánh nhìn xem thường, vẻ mặt thất vọng, chán ghét của những người xung quanh đủ để nhấn chìm tôi trong cơn men say ngập ngụa. Tiêu cực và bi luỵ.

Làm sao cho hết được thứ đã bén rễ vào xương tuỷ tôi, thử và thất bại. Đó là tất cả những gì tôi nhận được sau bao lần lao đầu vào con đường người ta đã vẽ ra.

Tôi khát rượu. Dạ dày bốc cháy biểu tình, nó cũng đã tới lằn ranh của giới hạn, cồn vào thiêu đốt tầng thịt mỏng manh, đau biết chừng nào.

Em luồn sâu vào làn tóc đen ngả nâu, khẽ xoa vùng đầu, đôi mắt vẫn sóng ánh nước, trong trẻo sáng ngời, không lẫn một chút vẩn đục, mỉm cười nhẹ nhàng trấn an tôi.

"Xoa một chút là hết đau thôi."

Tôi muốn nói với em, không hết được, có bao nhiêu cũng không thể hết được. Nhưng tôi tham lam, thứ vô dụng mà tôi vẫn giữ rịt lại, tham cái dịu dàng em mang đến cho tôi...

Lần thứ bao nhiêu rồi nhỉ? Chà, không biết nữa, vì chính tôi cũng chẳng tài nào đếm nổi thêm. 

~Phù Phong ~

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro