03. Anh nói, anh muốn thật nhiều điều...

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Anh từng thì thào nói, anh hơi mệt, anh muốn nghỉ một ngày nghỉ đúng nghĩa, không có cái gọi là hạn chót, hay công việc. Anh sẽ tìm một chỗ khuất bóng, ngồi một mình ở góc phố đông, ngắm nhìn những dòng đời lướt qua anh, nhìn những biến chuyển nhỏ nhất trên họ. Xem xem, có ai giống mình chăng.

Anh nói nhịp sống của anh nhanh quá, anh muốn dừng lại ít phút, tạm quên đi mọi thứ về mình. Vì chúng hỗn độn quá, chúng nặng đè tấm lưng anh còng xuống.

Anh muốn mình về quê, nằm trên tầng thượng của căn nhà nhỏ ở quê, trải một tấm chiếu, ngả đầu dưới cây xoài lâu năm của ngoại, nghe tiếng côn trùng kêu, để gió thổi qua anh, đếm sao thật lâu rồi thiếp đi lúc nào chẳng biết.

Anh khao khát một mùi cỏ tươi xanh ngát, âm ẩm. Và nếu có một bãi cỏ đủ rộng ít người lui tới, anh sẽ lao thật nhanh trên đó, và sà vào lòng chúng, lăn lộn thỏa sức. Anh yêu cảm giác được bao bọc bởi hương xuân căng tràn.

Sau đó nắng hạ lên người anh, sưởi ấm anh bằng nguồn nhiệt ấm áp chẳng bao giờ xuất hiện ở cái phố thị nơi anh ở...

Anh đã ước nhiều, mơ nhiều, nhưng đến tận bây giờ anh vẫn chẳng làm được.

Vì bài tập, vì học hành, thi cử, vì tiền bạc cuộc sống, nên anh mãi chẳng tới được chốn xa hoa đó. Bao giờ kết thúc chuỗi ngày ấy?

Anh vẫn tự nhốt mình trong cái hộp bé tí ti, tách biệt với những mảnh đời ồn ào xung quanh.

Anh nghĩ, xa vời quá...

23:39-17/09/2023

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro