04. Anh nên ở lại

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Anh ngồi trong phòng, bên cái song sắt sơn xanh đã cũ nhà anh, tựa đầu vào nó, nghĩ vẩn vơ.

Có bao giờ anh mệt đến thế, đầu anh và tất cả quanh anh đều trở nên khó chịu một cách kì lạ. Cửa phòng anh chốt chặt, mặc cho lời phàn nàn không ngớt về anh từ mẹ, anh chẳng muốn mở cửa.

Mình anh thôi rồi mọi thứ sẽ tốt lên. Nếu anh mở cửa, mọi chuyện sẽ lại rối tinh rối mù lên. Anh sẽ cãi nhau với mẹ, hoặc lại run tay muốn tìm một thứ gì để phát tiết, hoặc lại khóc.

Anh mệt, chẳng muốn đi đâu, lúc này anh cần là được ở một mình, sau đó vùi đầu vào trong chăn để chúng bao bọc bảo vệ lấy thân thể anh, ngủ thật lâu.

Nghe có vẻ bệnh quá chứ, nhưng đó là cách duy nhất để anh bình tĩnh. Không khí trong phòng làm anh hơi ngộp thở vì anh đã đóng hết tất cả, kể cả cửa sổ nhỏ.

Anh thấy hơi hãi hùng cái việc đứng dưới ánh sáng, chúng chói lòa khiến mắt anh đau nhói, khi ấy mọi chỉ trỏ vào anh, khiến anh phải cụp đuôi trở về cái ổ của mình.

Ở đây an toàn, tốt cho anh, và cả mọi người. 

Anh dụi đầu vào chăn, ngửi mùi bột giặt nhàn nhạt vương trên đó và nghĩ, có lẽ vào lần tới, anh sẽ thử chút hơi men.

00:05-02/10/2023

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro