I. Trời tắt nắng rồi!

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

 "Meo Meooo Meooo ..."
Nắng vào nắng tỏa không gian, Nemo với bộ lông mềm mịm đang phơi mình, thi thoảng đá cái chân nhỏ vào quả bóng. Ấy mà cậu ý đã nhanh nhoáy giật mình lên chui vào góc tủ.

"7 giờ rồi Mã ơi, dậy rồi xuống ăn sáng nhanh" Mẹ tôi gọi réo lên
"Vaanggg ạ ..." Tôi à ơi đáp cho có rồi lại chăm chú nhìn vào màu nắng dưới sàn.

"Ơ Nemo đâu rồi, ra ăn nốt sữa đi, hay tao ra tắm nắng cùng mày nhé? Mẹ tao bảo nắng trước 7 giờ sáng có nhiều Canxi lắm, cứ phơi ra đấy, mình sẽ cao lên tận mét 8 là ít."

Bỗng nhiên, ánh sáng vụt tắt. Mọi thứ lại chìm vào cái âm u tối tăm của căn phòng. Tôi bật dậy, chạy ra mở cửa sổ.

Sao hôm nay đẹp thế! Trời tắt nắng rồi!   

Đung đưa đung đưa như chơi đùa với tử thần, cái ngón chân của tôi đã gần không chạm đất. Cảm giác có vẻ đáng sợ như một tự tử nhân thường làm khi sắp xiết cổ chính mình?
Nhanh chóng định hồn thân xác, liếc xéo cái kim đồng hồ trên tường, tôi hoảng hốt nhận ra đã quá giờ. Chỉ biết kêu thét trong nỗi đau.

Từng động tác của con mèo kia cũng đã đủ để thấy sự chán ghét của nó, với sự hoang đường của tôi. Nó đưa tay lên mà xoa xoa mắt, xoa mồm, như thể đang cười hài tôi vậy.
Biết thế mà tôi chỉ muốn đạp cho nó một phát cho nhớ đời, mà thôi từ xưa đến nay, tôi vẫn luôn thánh thiện từ bản chất, chắc đá nó cũng đi ra chỗ khác.

Từng cái ngón tay nhanh thoăn thoắt nhét đống sách vào cặp, rồi chạy như trâu chó xuống phi xe lên trường với cái đầu rỗng tuếch:" Hôm nay là thứ mấy, mình sẽ học cái gì? Hôm nay có gì đặc biệt"

Nắng lại đẽo trên vai em. Nắng rọi qua từng kẽ tóc hàng mi mà nên thơ. Nắng gọi thầm em ơi. Màu nắng vàng mà trong trắng, như tấm lòng son sắt của người phụ nữ xưa kia.
"Nắng là gái? Hay nắng là trai? Nắng đã bao giờ có giới tính?" Tôi thầm nghĩ.
Nắng là gái, em đột hai mái tóc hai hàng mi. Nắng là trai, anh bạo mãnh thon thả mà bước đi.
Hay nắng là trai gái, anh đây em đó mình có nhau. Nắng là gái trai em hiền dịu mà anh mặn mà.
Ơi nắng ơi cái màu nắng!

Vài bông hoa anh tuyết đào rơi phù du trong làn nắng mong manh mà chắc bền, như một người chứng kiến cảnh trai gái đang quấn đôi mà thất vọng tràn trề. Trề ra cái tủi buồn cực đại đến chán chường mà phải phù du trong khoảng nắng quá đáng.

"Nè em ơi chớ quên đường!" Nắng nhắc nhở tôi rồi vụt mất trong không gian bao mênh rộng lớn. Nắng tắt rồi. Nắng nỡ rời bỏ tôi mà tiễn bước chia xa. Nắng xa rồi! Nắng ơi là nắng.

Tôi mở mắt mà rõ ràng. "Bíp Bíp Bíp..." Sao đường tắc quá thế này, toàn xe là xe. Trước mắt tôi là một mớ hỗn độn của cuộc đời xa gần, của tương lai thân thiết đoán trước số phận.

Tôi giờ đây cũng trở thành một cánh hoa anh đào rơi giữa khoảng nắng ngọt ngào, nhưng số phận của tôi không ngập nắng, số phận của tôi ngập trong sự ồn ào đến kinh não của tiếng còi đường xá phố Khuất Duy Tiến mỗi ngày. Nhìn đàn xe mà phát chán chường đến uể oải, chỉ muốn buông đôi tay thẳng gầy mà nằm ì lên tấm yên mềm mịn.

Trời vẫn ngát xanh, gió vẫn trong lành, như mặt trời mùa hạ hay mặt trăng mùa đông. Cái khái niệm xuân hạ thu đông chẳng thể định hình lại bối cảnh bấy giờ. Dù trời có mưa hay nắng, trời lộng gió hay đứng gió, thì dòng xe tắc nghẽn rồi lại thông, dòng nước cứ nối đuôi nhau chảy đến chân trời, còn dòng người thì cứ tiếp diễn trong cái vòng luẩn quẩn.

Thế trời tắt nắng hay chưa?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro