17 - tin - nên hay không ?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đã có người bảo rằng :" Đừng tin vào hai từ mãi mãi - cũng như thanh xuân và chàng trai những năm tháng ấy- sánh bước cùng bạn đến trường. Lại chỉ dừng lại ở ngưỡng 17"
Năm tháng thanh xuân với những bồng bột dại khờ. Với cái đầu non nớt chưa nếm trải vị yêu của cô. Cô chỉ ngỡ rằng cuộc đời chỉ có gia đình và bạn bè là đủ. Cho đến khi gặp Anh - mọi nguyên tắc của cô đều bị phá vỡ.
Cô của những năm ấy: trong trẻo với nụ cười, ánh nhìn xanh non biếc rợn cùng những mộng mơ thiếu thời. Cô từng nằm vắt tay lên trán, đưa ánh nhìn xa xăm ra ngoài khung cửa sổ bé tí để rồi thả hồn vào những cơn gió.... cô mơ mộng rồi tự để cho những nỗi buồn vô định vô cớ lấn át những suy nghĩ non tơ. Giả vờ như bản thân đang ở cùng cực của nỗi buồn như những cô gái cùng lứa đang say sưa rượu ché gào khóc vì bị tình nhân ruồng bỏ.
Cô đơn giản là thế.
Nhưng anh lại khác cô.
Có thể ví cô như con ốc nhỏ thu mình trong vỏ bọc thô cứng tối tăm. Thì Anh lại như trung tâm của vũ trụ. Anh xa và sáng. Anh đẹp về mọi thứ. Cốt cách, ngoại hình lại chẳng từ nào có thể diễn tả. Thế giới của anh muôn sắc muôn màu. Chẳng buồn cho cô chỉ giam mình trong bốn bức tường với một gam màu tối.
Ấy thế mà cuộc đời hi hữu, lạ. Hai con người, hai cuộc đời, hai tính cách đối lập lại có thể dung hòa. Phải chăng đó là thiên ý ? Liệu tình yêu sét đánh có tồn tại ? Đến khi hiện tại đã có được anh, nhưng cô vẫn k thể lý giải được...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro