Vô tình chợt hữu ý

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Anh và cô bước sang ngưỡng mười bảy đầy mộng mơ. Duyên trời sắp đặt cả hai cùng học chung một trường. Nhưng anh chuyên mảng tự nhiên, cô lại chuyên mảng xã hội. Cuộc sống của cô khi ấy chẳng có gì thú vị. Chỉ là một đường thẳng từ kí túc xá, trường, và chỗ học thêm. Hầu hết thời gian rảnh cô dành ra để tán gẫu với đám bạn. Cô là người trầm lặng, ít nói, khó hòa nhập. Cô có thể vui vẻ, cười giỡn đó nhưng cũng mau nước mắt. Có lẽ ảnh hưởng một phần là do chuyên văn - kèm thêm tâm hồn nhạy cảm. Cô chưa từng nghĩ sẽ có một mối tình lãng mạn như trong ngôn tình với một chàng trai khôi ngô tuấn tú nào ấy. Thấy đám bạn ai cũng tranh nhau có bạn trai mà cô cảm thấy tủi cho bản thân. Chỉ thui thủi với đống sách lí luận khô khan và đống ngôn lù ủy mị...
À khi ấy cô có 1 con bạn cực thân là Heo. Tạm gọi cô là ( Bò ) nhé. Con bạn của cô xinh xắn lắm, chỉ mới bước vào trường học được vài tháng mà nó đã chóng trở thành hotgirl của trường. Được khá nhiều nhân vật hotboy lạnh lùng đủ kiểu theo đuổi. Thế mà nó thuộc kiểu dửng dưng í. Nó chỉ cuồng si mấy anh chàng Kpop xinh trai nhảy đẹp hót hay bla bla... Trong số những anh chàng "thả thính" Heo thì nổi bật lên chính là ( Mu ). Mu khi ấy là một chàng trai ngoại hình gương mặt thì có thể gọi là tạm được. Xét về gia thế thì miễn bàn. Công tử, nhà giàu, học giỏi.. đều có. Nhưng hắn có một tật xấu là "sát gái". Khi ấy biết bao nhiêu cô gái ngã đổ liêu xiêu vì hắn. Tại sao à ? Chắc là tài ăn nói :)) à cộng với dăm ba ly trà sữa gọi là "mồi" nhỉ. Sở thích của hắn là luôn đi thả thính những cô gái nhẹ dạ xinh đẹp nổi bật hotgirl để rồi đến khi tất cả đều nằm gọn trong lưới cá của hắn thì hắn liền thả ra. Và tất nhiên con bạn của Bò k nằm trong số đó - danh sách những con cá của hắn. Ấy mà khổ nỗi chính cô, không ai khác ngoài cô lại là người dính thính. Chẳng những dính mà còn dính như sam nữa là đằng khác.
Chẳng hiểu vì sao cô lại bị vóc dáng to khỏe rắn chắc, tấm vai rộng cùng style ăn mặc kiểu cách của hắn làm cho ngã đổ từ ngay lần đầu. Cũng không khó lí giải về điều này nhỉ ? Vì từ đầu đã nói hắn rất đặc biết nếu xét tổng thể ngoại hình. Những buổi tập thể dục giữa giờ hay những lần đi chung thang máy. Cô đều lén nhìn hắn. Cô bị cận đến 4 độ nhìn bảng còn chẳng thấy nhưng chẳng hiểu sao hắn cách xa cả một khoảng sân cô vẫn trông rất rõ. Đó phải chăng là rung động ? Cô thích thầm hắn rõ ba tháng trời hay nói kiểu văn chương là một mùa í ^^
Để rồi cô nhận được gì ? Hắn chẳng may may để ý đến cô. Vì cô vốn chẳng có gì nổi bật, càng chẳng phải là gu của hắn. Khi ấy cô cực căm ghét bản thân khi phải nhìn thấy hắn thả thính hết tất thảy bạn của cô ( trừ cô ). Để rồi đến một ngày, cô đau lòng khi biết tin hắn quen bạn cùng lớp cô. Và dĩ nhiên với tính cách kiên trì thì cô không hề chịu từ bỏ tình cảm cứ ngày càng sinh sôi nảy nở trong lòng. Cô từng chứng kiến ánh mắt tha thiết quan tâm khi hắn ta chăm chú nhìn người yêu cũ của hắn. Bầu trời khi ấy chẳng còn một màu xanh trong vắt. Khi ấy cô mới biết rằng rung động và yêu thầm là hai chuyện khác nhau. Và... cô đã có cớ để đau lòng thực sự :)))
Cuộc sống quả là không ai biết được chữ ngờ. Hay trời xanh kia đã thấu hiểu lòng cô. Nghiệt ngã thay khi đến lúc cô quyết định từ bỏ tình cảm ngây dại ấy thì hắn liền quay sang thích cô. Thích ? À mà khi ấy cũng chẳng thể gọi là thích. Đến thích thật hay không cô cũng chẳng dám chắc , à mà dù thế nào đi chăng nữa cô cũng chẳng dám đối diện tình cảm của hắn khi ấy dành cho cô là thật hay không... cô chỉ biết một điều rằng: khi ấy bầu trời đã chẳng còn u tối. Ai đã mang ánh sáng đến để soi rọi trái tim tưởng chừng như đã cằn cõi trong cô ? Chẳng ai khác ngoài hắn.
Cô vẫn nhớ như in, cô gặp hắn vào buổi học hướng nghiệp nghề ở trường. Khi ấy cũng như những ngày bình thường khác. Cô vẫn là bộ đồng phục thể dục. Tóc cột cao. Để lộ gương mặt tròn trĩnh, trắng trẻo cùng đôi mắt tròn xoe trong vắt như ánh ban mai. Anh thì vẫn khôi ngô như ngày đầu gặp gỡ. Đang ngồi tám chuyện với lũ bạn, chợt thằng bạn thân gọi réo tên cô. Cô quay phắt qua chợt đứng người khi bắt gặp ánh nhìn của hắn. Tim cô khi ấy bỗng ngừng đập một giây. Hắn vẫy tay chào cô, hắn cười. Một nụ cười đẹp lạ lùng. Cô chẳng thể nhớ và diễn tả nụ cười khi ấy của hắn như thế nào vì cô không thể nào ngờ rằng sau ngày hôm ấy, hắn và cô đã yêu nhau.
Về đến kí túc xá, mở face lên chợt cô nhận được một lời mời kết bạn từ hắn. Chẳng ngập ngừng, cô liền nhấn accept. Vì không dấu nỗi sự hạnh phúc tột cùng đang dâng tràn trong cô, cô đã chạy khắp kí túc xá , chẳng khác gì một con tâm thần :v Và cũng chính đêm ấy hắn chủ động nhắn tin cho cô.
- hello bạn
- Chào ( rõ là thích người ta nhưng lại giữ thể diện )
- cho mình làm quen nha
- Ok bạn
- Cho mình xin lỗi chuyện hồi chiều TS ghẹo làm bạn ngại
- À không gì đâu
- Bộ nó hay ghẹo bạn như vậy lắm hả?
- Ừa thỉnh thoảng ( hư cấu í, kím cớ để che đi sự hp khi bị ghẹo đấy mà ^^)
... và cứ thế cô và hắn nhắn tin mỗi ngày , đều đặn. Hắn quan tâm trò chuyện cũng cô. Chỉ điều ấy thôi đã đủ khiến cô cảm thấy ấm áp. Nói chuyện với hắn lâu ngày, dần dần cô càng bị thu hút bởi cách nói chuyện hài hước , hợp gu .. và dường như có một sức hút ma mãnh nào ấy thúc giục cô k rời khỏi những dòng tin nhắn từ hắn.
Cô seen và rep hắn vô cùng nhanh. Giờ cô mới hiểu được tốc độ ấy có thể được đo ngang với tốc độ ánh sáng. Mỗi ngày đi học hay đi đâu về, cô đều nhắn tin cho hắn. Tựa như đứa trẻ trông chờ sự quan tâm của mẹ. Trò chuyện với nhau trọn vẹn một tuần. Rồi điều gì đến thì cũng sẽ đến. Đã đến lúc cô phải chọn.... giữa...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro