Chương 1 - gặp gỡ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Là tự em đa tình
Trên thế giới này có rất nhiều người có được chuyện viên mãn, cũng không thiếu điều khiến người khác tiếc nuối. Đương nhiên có người không thuộc cả hai loại trên, ví dụ như Tiêu Thiên Y ta. Tiêu gia không phải là dòng dõi hoàng tộc gì, nhưng cũng là gia tộc có chút tiếng tăm trong kinh thành. Vì sở hữu không ít trường học do học trò của cha ta làm chủ cùng một số xưởng làm sách, giấy được chuộng nhất nơi phồn hoa nhất đất nước nên gia môn được xem là thư hương thế gia. Cái ăn cái mặc đều không thiếu. Ta là người không có tham vọng gì, cũng chẳng tài hoa như cha, không có nhan sắc xuất chúng như mẹ. Tuy phụ mẫu đều khen ta xinh xắn ưu nhìn, gia nhân cũng thế, nhưng ta không chắc có phải lời thật lòng không. Điều này khiến ta cảm thấy không viên mãn, gọi là tiếc nuối cũng không đúng.

Chỉ cảm thấy có chút tẻ nhạt! Tùy lúc thôi, thật ra bình thường ta vẫn thấy cuộc sống rực rỡ biết bao, hệt như những chiếc lồng đèn đầy những hình thù nước non hùng tráng đầy khí phách, vườn trúc tươi mát, hoa đào, và vô số câu thơ tình được khắc lên bức họa. Thơ tình, à... ta suýt thì quên mất, hôm nay là thất tịch!. Nói nữ nhân nhà danh môn khác với nữ nhân nhà nông ở chỗ nào à ? Trong khi các nữ nhân nhà nông nai lưng ra ruộng đồng nắng bỏng da, các tiểu thư khuê các được dùng băng làm mát phòng, được an nhàn trong phòng luyện chữ viết, đàn họa hay thêu thùa. Trong khi thôn nữ vui mừng khi có được một bữa con ở một quán lớn, một trọ khách trang trọng thì các tiểu thư rầu rĩ chuyện đối đầu giữa mẫu thân và vợ lẽ của phụ thân mà bỏ qua bữa thịnh soạn. Trong khi nữ tử nhà nông khó nhọc gánh nước về nhà, nàng gặp một chàng nông dân khác trông chất phát thật thà, nhìn nàng say đắm nhưng trông có hơi ngốc một chút rồi nảy sinh tình cảm. Thề hẹn, thành thân, rồi sinh con, sống bình dị một đời thì tiểu thư khuê các được một gia đình quyền thế nhà quan, hoặc một danh gia vọng tộc khác nhìn trúng, phụ mẫu gật đầu một tiếng. Nàng sẽ bước chân vào nhà giàu, có thể làm chính thất, cũng có thể là thê thiếp. Ta chợt thấy may mắn, vì trong Tiêu gia chỉ có một Tiêu phu nhân, cũng là mẹ ta. Chuyện gần như không thể xảy ra ở thời cuộc này.

Đó là lí do ta không làm lồng đèn, quạt tay, hoa đăng hay thứ gì đó tương tự. Bởi lẽ ta không giống họ, ta sẽ cưới một người được định sẵn và sống một cuộc đời định sẵn. Không cần phí công cầu mong làm gì, ta phải tranh thủ đi khắp nơi, vui vẻ thật nhiều. Vì cuộc đời thật sự của nữ nhân chỉ có 17,18 năm thôi. Đoạn kia là của chồng và gia đình chồng. Ta không tin có kẻ đứng ở vị trí cao, nắm quyền lực trong tay mà không muốn có nhiều nữ nhân, thêm nhiều tiền của và địa vị. Tỷ tỷ ruột của ta là một người hiền hòa khả ái, có nhan sắc của mẹ và tài hoa của cha, một lương đệ của tứ vương gia - Một con rồng trăng hoa có tiếng, hay nói lời ngon ngọt và thề nguyền. Năm ngoái nghe nói tỷ tỷ bị bệnh nặng đến mất gần như chết đi, vẫn không cho gọi đại phu, ta không biết nguyên nhân, nhưng ta biết nam nhân đều là sinh vật đáng khinh, đúng vậy, càng cao quý là càng rẻ rúng biết bao. Chắc do không hợp với lễ thất tịch lắm, ta rẽ qua một con hẻm nhỏ cách trung tâm khá xa. Tháng 7, hoa đào nở rộ, phất lên một màu hồng tươi sáng đối nghịch với bóng tối lúc này. Có gì có không đúng nhỉ? Ta giơ tay, ngây ngốc nhặt cánh hoa từ mặt đất, lập tức thấy buồn cười, là đồ giả.!

Không biết ai đặt cây đào giả đẹp như thế ở phía cuối đường nhỉ ? Ta tiến đến trong sự tò mò. Nơi này yên tĩnh khác hẳn không khí náo nhiệt ngoài phố, ta có thể nghe rõ cả tiếng bước chân của mình và cả tiếng hát êm ái như ánh sáng lồng đèn, cũng buồn như sóng vỗ.

" Như hoa ... Như mộng ... Là cuộc tương phùng ngắn ngủi giữa đôi ta
Mưa bụi triền miên ... Giọt lệ yên chi lại rơi xuống "

Tiếng hát? Thật là.. khúc này ta rất thích nghe. Đến gần mới thấy, đó là một nữ tử đang một mình hát một mình múa. Nàng ta đứng bên hướng khuất của thân cây nên lúc nãy ta không trông thấy. Nhìn y phục, cách trang điểm và vấn tóc có thể đoán ra, nàng ta là tiểu thư đài các. Nàng có dung mạo tuy không đến mức khuynh thành nhưng được coi là thanh tú, vóc dáng cao gầy, đôi mắt sâu thẳm như màn đêm vô tận, khóe môi treo nụ cười nhạt nhạt, nhảy múa dưới ánh trăng bạc tỏ sáng phi thường, trông thật sự rất thu hút. Ngây ngốc không quá lâu, ta tiến đến bên cạnh, chân tay cũng hoạt động, đồng thời hát tiếp câu sau.

" Trầm ngâm nghe tiếng gió than thở
Chấp niệm ẩn hiện trong mảnh trăng khuyết " ...

Nở một nụ cười nhẹ thay lời chào hỏi, vì đối phương đã ngừng hát cũng ngừng múa. Một giây, ... hai giây ... một khắc, ... hai khắc. Ta có thể cảm nhận được nụ cười trên môi mình cứng đờ. Nang ấy chỉ đứng đó lẳng lặng nhìn ta. Đôi mắt không hời hợt, cũng không khó chịu. Ta không thể nhìn ra bất cứ xúc cảm nào trong đôi mắt ấy, vì nó quá sâu lắng, sâu không thấy đáy. Lúc ta có ý định quay đi, nàng lại bất ngờ lên tiếng

" Nàng cũng thích khúc này ? " .

Đó là một giọng nữ trầm, rất êm tai. Ta vừa khó chịu vừa hồi hộp
đáp lời :" Ừm, tuy có vẻ buồn. Nhưng thích thì thích thôi "

Nàng ta lại im lặng một lúc, không biết có phải đang suy nghĩ không. Nhưng lần này không lâu nữa. Có điều ta so với nàng ấy có hơi thấp, may mà nàng ấy không tiếp tục giữ nhịp độ này, không thì gãy cổ mất

" Rất hiếm khi gặp người tâm đầu ý hợp, tặng nàng đấy "

Ta còn chưa hết ngẩn ngơ, lòng bàn tay đã được lấp đầy bằng xúc cảm mềm mại. À, là một chiếc khăn tay thêu hoa đào tinh xảo. Nữ tử kì quái ấy đã đi một đoạn, đến đoạn gần khuất, nàng ta quay lại, nở một nụ cười nhàn nhạt hình bán nguyệt. Ta lẩm bẩm hai câu thơ thêu lên khăn

" Yến anh rộn xuân hoa đào nở
Niệm Tình chi mộng chốn nhân gian "

Hai chữ Niệm Tình được thêu
rất đặc biệt, Niệm Tình ... nàng ấy tên Niệm Tình.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#lteđt