Chương 2 : Gặp lại

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chương 2 : Gặp lại

Sau đêm thất tịch ấy cũng không có nhiều thay đổi. Chỉ là mỗi khi đi con đường nào gần con hẻm hôm nào, ta sẽ vô thức rẽ qua, nhìn gốc cây đào một lúc. Mà nhiều khi không gần cũng sẽ cố tình đi qua. Còn nữa, thật ra không phải chỉ có một lúc. Nhưng kì lạ rằng không một lần nào ta gặp lại nàng ấy nữa. Những lần ngồi lại suy nghĩ nghiêm túc, ta còn kết luận mình đã gặp quỷ !

Nực cười rằng ta cứ không từ bỏ việc một ngày cứ vờ như bận đi qua con đường đó một lần. Thậm chí ta còn chuẩn bị rất nhiều phản ứng khác nhau khi " tình cờ " gặp lại Niệm Tình. Chẳng hạn như

" Ơ, tình cờ thật. Chúng ta có duyên quá "

" Niệm Tình, sao nàng lại tặng khăn tay cho ta ? "

" Lại gặp nhau rồi, ta thấy chúng ta rất có duyên, làm bằng hữu nhé ? "

" Khăn tay của nàng rất giống loại vải gấm được ưa chuộng ở phương nam, nàng có phải người Hán thuần không ? Hay quá, ta rất thích người lai  "

Ông trời đâu phụ sự chuẩn bị chu đáo của ta, cuối cùng ta cũng gặp lại Niệm Tình, có điều ta tuyệt đối không ngờ lần gặp lại này lại trong hoàn cảnh ngang trái như thế. Hôm đó ta được cha cử đến một tiệm vải vóc học tập cách kinh doanh, vì người biết thừa ta chẳng thể theo nổi nghiệp giáo của người.

Đó là một buổi chiều hoàng hôn đẹp đẽ, bầu trời tiết thanh minh trong xanh như vừa được gột rửa, chân trời Phía Tây thấp dần, tỏ ra muôn vàn tia sáng đỏ, rọi xuống khắp không gian. Và ta nhìn thấy nàng ấy lướt qua, Niệm Tình !

" Này ...!!" – Đến lượt ta dừng lại, ... một giây, hai giây, ... phát hiện mọi người trong cửa hàng đều đang nhìn mình. Ta lập tức đổi sắc mặt, còn nhanh hơn một cái chớp mắt, cười " hì hì ", nói với nữ nhân đã in sâu trong tâm trí mấy ngày qua một câu chẳng nằm trong phần chuẩn bị trước

" Vải đây, cô nương! nữ nhân là phải luôn luôn xinh đẹp. Nàng xem, sao vải vóc trên y phục của nàng sờn cũ thế? Không bằng vào đây xem vài cây vải đi. Gấm Tiêu gia toàn là gấm thượng hạng đấy "

Sắc mặt của Niệm Tình từ lúc quay lại sau khi nghe ta gọi có thể tóm gọn theo trình tự thế này :

Sao nàng ấy lại ở đây ?

Vui quá, ta phải chào hỏi .

Ta nhận nhầm người à ?

Chuyện quái gì vậy ?

Ta nhầm rồi, chắc chắn là nhầm rồi !

Niệm Tình quan sát một lượt tiệm vải, cuối cùng tầm mắt rơi xuống người ta. Ánh nhìn trông quái gỡ vô cùng, khóe môi cũng từ từ nhếch lên, thân ảnh cao gầy ấy nhấc chân bước vào, đi lướt qua ta, bỏ lại hai chữ ngắn gọn " Cũng được "

Vú nuôi và ông chủ đều lộ vẻ mừng rỡ ra mặt. Thứ nhất vì đột nhiên ta tích cực như vậy. Thứ hai có lẽ là Niệm Tình cao, sẽ mua nhiều vải hơn, được lợi hơn.! Nhưng ta cam đoan, ta không chú ý đến lợi nhuận đâu.

Niệm Tình thờ ơ liếc mắt qua các kệ kê vải, cuối cùng vẫn dừng lại trên người ta. " Người " ở đây đúng chuẩn nghĩa đen . Mắt nàng ấy cứ quét lên quét xuống, ý cười trên môi càng đậm hơn. Ánh mắt tựa như ẩn hiện tình ý khó diễn tả. Cũng may là nữ nhân, nếu không đã bị đám gia đinh nhà ta lôi đi đánh một trận tưng bừng khói lửa.

Nàng ấy lại đặt tay lên vai ta,  ngón tay không ngừng lướt qua lướt lại cho đến khi ta đỏ bừng mặt, định mắng một câu thật sự thì y thu tay lại. Khóe môi treo nụ cười nhàn nhạt như thường lệ. Cất giọng trầm ổn

" Ta muốn loại vải trên người nàng " – Nguyên là một câu rất bình thường. Sao ánh mắt của Niệm Tình ta trông lại gợi đòn thế nhỉ ?

Ông chủ và người làm có vẻ như không giống nhận ra. Họ mừng rỡ ra mặt, vì loại vải được may thành y phục cho ta là loại thượng hạng nhất, và đắt nhất. Số lượng dệt có hạn, chưa hết, quan trọng là phải đặt trước.

Lấy lại bình tĩnh, điều chỉnh lại nhịp thở một lát thì ta mở miệng, định giải thích tình hình trước mắt thì nàng ấy đã đặt vào tay một túi tiền khá nặng.

" Ta lấy hai cây, màu sắc tùy nàng chọn. Ta trả tiền trước, có vải rồi cứ cho người đến ngỏ Lâm Mao, hỏi chủ quán của Trúc Lâm Hiên sẽ gặp được ta "
Ngẫm nghĩ một lát, nàng ấy cúi người, hỏi thêm

" Nàng tên gọi là gì ? "

" Thiên Y... Tiêu Thiên Y "

Niệm Tình đột nhiên cười, ý cười còn ẩn hiện trong khóe mắt.

" Tiêu Thiên Y, ta biết rồi "

Nói xong lại thong dong đi mất. Nhìn theo bóng lưng thẳng tắp ấy, Tiêu Thiên Y ta tự nhiên cảm thấy hết sức kì lạ. Có phải ta mới chính là kẻ nhận nhầm người không ?

Đêm thất tịch qua đã lâu hiện lên rõ ràng như mới ngày hôm qua. Nàng ấy nhảy múa dưới gốc cây đào. Ánh trăng sáng tỏ, ánh sáng màu vàng nhạt dịu dàng phủ lên gương mặt nàng, toát lên vẻ chính khí lẫm liệt. Mọi cử chỉ, ánh mắt đều đúng mực. Hôm nay giống như một người hoàn toàn khác. Vừa lạ lẫm vừa thân quen. Và ta có thể đoán được, nàng ấy nhận ra ta. Trong lúc Niệm Tình đảo mắt trên người ta, ta tinh ý phát hiện. Đồng tử sâu thẳm kia dừng trên thắt lưng ta, nơi vắt chiếc khăn tay của chính nàng một lúc. Sau đó nụ cười càng dịu dàng ...

Ánh tịch dương tiêu điều, nhuộm xuống mặt đất một màu trứng gà nhức mắt. Các cửa tiệm bớt dần sự rộn rã, hơn một nửa đã thu dọn. Mọi người chuẩn bị về nhà sau một vất cả. Bốn bề vắng lặng như tờ, đến mức ta có thể nghe thấy tiếng bước chân của mình.

Trúc Lâm Hiên tọa lạc trung tâm ngỏ Lâm mao,  phía sau con đường là cả một vườn trúc, mang lại cảm giác thanh mát mà cao quý. Kể từ hôm gặp lại Niệm Tình, ta không đi qua gốc đào nữa, mà đi ngắm Trúc Lâm Hiên. Niệm Tình thoạt trông còn rất trẻ, nhưng lại có đôi sâu đen như màn đêm vô tận, vẻ mặt kiên định và từng trải hiếm có. Thảo nào, nàng ta chính là chủ nhân Trúc Lâm Hiên, nơi này khá nổi tiếng ở phía Tây kinh thành. Không biết phụ mẫu của Niệm Tình ở đâu?

" Nếu nàng ngửi kĩ, sẽ ngửi thấy mùi trúc trên chiếc khăn tay. "

Thảo nào, rõ ràng là thêu hoa đào, nhưng lại có mùi hương thanh thanh dễ chịu khác. Ta giật mình, quay người lại. Phát hiện Niệm Tình đang đứng đó cách vài bước chân, mỉm cười nhìn ta

" Có muốn dùng một tách trà không ? "

Ta lắc đầu, phụ mẫu đang chờ cơm... Chợt mỉm cười, đúng vậy. Ta tin sẽ còn nhiều cơ hội khác, vì vậy ta nói thêm

" Ta tiện việc đi qua, bây giờ phải quay về nhà, hôm khác vậy "

Niệm Tình cười càng dịu dàng, gật đầu. Thế là ta đi lướt qua, cách một đoạn lại nghe nàng ấy nói

" Nàng nhất định phải đến đấy, lúc nào ta cũng ở đây "

Ta mỉm cười, không quay đầu lại. Cảm giác vui vẻ như pháo hoa nở rộ trong lòng , bừng lên rạng rỡ trên bầu trời. Ta muốn nhảy múa ngay lập tức. Chưa hết, suốt đường, ta cứ có cảm giác ánh mắt của Niệm Tình luôn dán vào bóng lưng mình ...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#lteđt