Chương 20: Giao lưu.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chương 20: Giao lưu.

Khi Vương Tuấn Khải cùng hai thành viên còn lại trở về trường thì cũng nghe được tin Hạ Tử Di tham gia vào vở kịch của đối thủ.

Chuyện là một sinh viên nữ trường Quảng Châu bị tai nạn trong lúc tập kịch nên giáo sư Hà đã đồng ý cho bọn họ mượn một sinh viên khóa của ông tham gia buổi giao lưu. Ông có hơi tò mò, Hạ Tử Di mặc dù thành tích nằm trong top 10 toàn trường nhưng theo ông nhận thấy là có rất nhiều sinh viên xuất sắc khác cũng muốn diễn vở kịch này vì sao bọn họ lại chỉ đích danh cô? Hơn nữa trong khóa, cô là người rất hướng nội chưa từng tham gia vào cuộc thi nào của trường vậy mà khi ông đề nghị cô liền đồng ý.

Cả trường mấy ngày nay bắt đầu trở nên bận rộn và không ngừng háo hức. Một phần vì có thể bộc lộ được tài năng của mình, một phần cũng có thể nhìn thấy được bạch mã hoàng tử trong lòng họ. Năm nay còn được đón chờ hơn năm ngoái vì nghe tin TFBOYS cũng sẽ tham gia.

Mấy ngày khi Hạ Tử Di cùng sinh viên trường Quảng Châu tập kịch đều không thấy Hoàng Kì đâu. Cô là vì muốn tiếp cận anh ta nên mới đồng ý tham gia vào vở kịch này, lời nói ra không thể rút lại được, coi như lần này công sức cô bỏ ra như không rồi. Còn tệ hại hơn nữa là cô được bọn họ phân vai nữ chính lời thoại thì nhiều mà nam chính diễn cùng cô lại cứ cầm kịch bản mà diễn khiến cô muốn có cảm xúc cũng trôi tuột đi mất.

....Nam chính này thật sự là học sinh ưu tú sao? Cô hét lên với chính thâm tâm của mình.

Nhiều khi cô nghi ngờ họ chỉ muốn làm cho cô bẻ mặt, chắc chắn là do Hoàng Kì bày ra. Biết vậy ngay từ đầu cô sẽ không đồng ý với bọn họ.

Thấp thoáng cuộc thi cũng đã gần tới, trước hôm đó một hôm nhóm Hạ Tử Di tập dợt lại lần nữa. Khi thấy anh chàng nam chính vẫn còn cầm kịch bản đọc, cô một phần vì ngỡ ngàng, một phần lại vì sự tức giận dồn nén lâu nay nên đã giật lấy sấp kịch bản quăng qua một bên mà cao giọng mắng: "Mai diễn rồi mà anh còn cầm thứ đó để đọc sao? Các người muốn tôi làm trò cười cho mọi người thì cứ nói thẳng một tiếng không cần phải hao tâm tổn sức bắt những người khác diễn theo tôi." Hạ Tử Di quay đầu chuẩn bị bỏ đi thì một chị khóa trên kéo tay cô lại. Đối với người con gái này trong mấy ngày qua, ít nhiều cô cũng có thiện cảm nên lòng tức giận mới nguôi lại một chút.

"Em đừng tức giận, chị đảm bảo với em nam chính ngày mai sẽ không phải cầm kịch bản đọc đâu. Em thử nghĩ xem, bọn chị đã bỏ ra bao nhiêu công sức để thiết kế trang phục làm sao có thể chỉ đơn giản là làm bẽ mặt em." Người con gái đó nháy mắt với Hạ Tử Di sau đó cười với cô, những người trong nhóm cũng gật đầu phụ họa theo.

Hạ Tử Di hạ hỏa, sau khi đã tập lại vài lần bọn họ mới rủ nhau đi ăn mừng. Hạ Tử Di viện lí do vì ở nhà còn có người chờ cơm nên không thể đi được, bọn họ đành tha cho cô hẹn trước khi bọn họ trở về trường thì cô nhất định phải ăn tiệc tiễn.

Về đến biệt thự cũng đã 7h tối, thấy Hạ Chi Vũ chưa về cô liền biết ngay cô ấy ở lại nhà Vương Tuấn Khải tập kịch cùng đám người bọn họ. Nghĩ đến anh, lòng cô lại rạo rực khó chịu không thôi. Cách đây mấy ngày, bọn họ vô tình chạm mặt nhau ở căn tin khi ấy thời gian cứ như ngừng lại kể từ giây phút anh nhìn cô. Vì trong lòng cô vô ý thức chột dạ nên đành dời tầm mắt đi chỗ khác sau đó lướt qua anh. Khoảnh khắc lướt qua nhau đó chỉ là vài giây nhưng cũng đủ làm tim cô đập mạnh thoang thoảng mùi bạc hà nhè nhẹ quen thuộc quấn quanh đầu mũi.

"Đại tiểu thư, cô về từ bao giờ vậy?"

Tiếng của Thiên Hạo khiến mạch hồi tưởng trong cô trở nên đứt đoạn, nhìn người con trai trước mắt cô bất giác thở dài: "Anh đừng gọi em là tiểu thư này tiểu thư kia nữa, cứ gọi như trước đây chẳng phải tốt hơn sao?"

Thiên Hạo đơ người vài dây, Hạ Tử Di đành gỡ rối cho anh, nếu anh không thể thì cô cũng chẳng ép: "Em đói rồi để em lên gọi Như Như xuống, anh bảo người giúp việc dọn bữa đi."

Cô chưa kịp quay đầu thì anh lại lên tiếng: "Như Như ra ngoài rồi, em ấy dặn chúng ta không cần chờ cơm."

"Vậy đi ăn thôi." Hạ Tử Di rất tự nhiên khoác lấy cánh tay anh sau đó lôi thật nhanh về phía phòng bếp.

Kết thúc bữa ăn cô đi xuống tầng hầm, nơi đó đã có sẵn hai anh em Minh Hạo và Minh Vũ.

"Đại tiểu thư." Cả hai người lên tiếng chào.

Hạ Tử Di gật đầu sau đó ngồi xuống ghế hất cằm ra lệnh cho đám người đứng trong phòng.

Đám người hiểu ý liền cầm vài xô nước tạt lên người đàn ông đang bị treo hai tay lủng lẳng lên trần nhà, chiếc áo đen rách rưới lại nhuốm máu khiến màu thêm trầm hơn, những vết thương trên tay chân lưng căn bản đã rướm máu, một vài vết roi da máu đã bám khô lại. Người đó bắt đầu có động tĩnh ngóc đầu dậy, ánh mắt căm ghét bắn về phía Hạ Tử Di. Như mất đi ý thức, lão Ngụy điên cuồng la lên: "Mày có giỏi thì giết chết tao đi, mẹ kiếp, con nha đầu thối tha."

Hạ Tử Di đưa tay lên miệng làm động tác 'suỵt' với đối phương, lập tức có người cầm roi quất lên người lão. Tiếng roi da vang lên đồng thời cùng tiếng thét chói tai vang vọng.

"Ông ồn ào quá." Hạ Tử Di ngán ngẩm lắc đầu, "Chẳng phải tôi nói rồi sao? Tôi muốn ông sống không được chết cũng không xong. Tôi cho người hành hạ ông đến chết sau đó lại tẩm bổ cho ông khỏe rồi lại tiếp tục hành hạ như vậy không phải vui vẻ hơn sao?" Hạ Tử Di cuời lạnh, chết thì quá hời cho ông rồi.

Quả nhiên câu nói khiến người đàn ông chấn động, thân thể không khỏi run run, ánh mắt lạnh lẽo đó, ông ta biết cô nói được tất làm được. Mấy ngày qua bọn người đó cứ liên tục đánh, đánh xong lại đổ cả một xô nước muối lên người ông ta khiến từng tấc da thịt bỏng rát. Còn sử dụng hình thức tra tấn tâm lí khi bịt tai ông ta bằng bông gòn rồi không ngừng cào lên bảng đen khiến mỗi dây thần kinh như đứt ra. Lão ta liền sợ sệt van xin: "Đại....đại tiểu thư... tôi biết tôi sai rồi xin cô hãy tha cho tôi."

Hạ Tử Di lập tức nhếch môi: "Ông đâm người khác sau đó quay sang nhận lỗi, ông nghĩ trên đời này có loại người lương thiện như vậy sao?" Nói rồi cô quay sang phía Minh Hạo và Minh Vũ nhỏ giọng, "Hai cậu cứ dùng cách của tôi xử lí ông ta, tra tấn cho đến khi ông ta chỉ còn cách cắn lưỡi tự tử."

Hạ Tử Di đi từng bước lên nhà, cô biết lão ta rất nhát gan, hiện tại sẽ không dám tự tử. Cứ để lão ở lại xả giận vài ngày nữa vậy.

***

Ngày hôm sau, Hạ Tử Di dậy sớm hơn mọi ngày. Đang loay hoay học nấu ăn từ đầu bếp của biệt thự thì Hạ Chi Vũ từ trên lầu xách balo chạy xộc xuống phòng bếp.

"Này này đi đâu sớm vậy ăn sáng đã." Hạ Tử Di gọi với theo.

"Em phải đến sớm tập kịch với bọn họ, Tuấn Khải đang chờ em." Nói xong Hạ Chi Vũ chạy ra ngoài còn kịp đánh giá vẻ mặt của chị.

Hạ Tử Di có chút bất ngờ khi nghe cô nhắc đến tên anh. Hành động bỗng nhiên khựng lại vài giây rồi 'ừm' nhẹ một tiếng.

Đợi đến khi Chi Vũ đi khỏi cô mới đến gần cửa sổ vén rèm lên nhìn ra ngoài. Hôm nay anh mặc quần jean cùng áo thun đơn giản, khoác bên ngoài chiếc áo phông xanh lam, hai tay đút vào túi quần dựa ngay cửa xe. Nhìn anh nhàn nhã nhưng tỏa ra một loại khí chất hút người, khi Chi Vũ đi đến, anh cười sau đó xoay người mở cửa xe. Trong ấn tượng của Tử Di, anh chưa bao giờ đối xử như thế với cô.

Buông rèm xuống, ngay cả bữa sáng cô cũng không muốn ăn. Lên lầu thay đồ sau đó bắt taxi đến trường.

Hôm nay người ngoài đi ngang nhìn vào cũng biết là trường tổ chức lễ hội. Còn sớm nhưng sinh viên đã đến rất đông, ai nấy đều bận rộn vừa đi vừa nói chuyện trên tay còn cầm mấy bao đồ, không cần nói, bọn họ quả nhiên mong chờ đến ngày hôm nay.

Khác với mọi người, Hạ Tử Di không có tâm trạng háo hức mấy. Cô ôm chồng sách vở cùng xấp kịch bản đi về phía thang máy thì một đám nữ sinh tông vào cô khiến cho toàn bộ đồ trên tay xém chút nữa rơi xuống, thân thủ Hạ Tử Di nhanh nhẹn nhưng vẫn không kịp đỡ lấy xấp kịch bản hai mươi trang giấy đang rơi rớt trên mặt đất.

Một người trong đám nữ sinh cuối xuống nhặt lấy xấp giấy.

"Ôi trời! Cô ta tính diễn Lương Sơn Bá - Chúc Anh Đài sao?" Câu nói thu hút sự chú ý của một số người xung quanh.

"Anh Đài.....nàng đừng bỏ ta....."

"Không.....ta sẽ không bỏ chàng......" Hai nữ sinh tóc ngắn sinh đôi đứng bên cạnh giả giọng kéo theo sau đó là một tràng tiếng cười của đám người xung quanh.

Hạ Tử Di đứng xem một màn trước mắt sau đó giật lấy cuốn kịch bản, ánh mắt bắt đầu trở nên sắc lạnh quét qua đám người đó phun ra hai chữ: "Biến đi." Sau đó cô quay lưng bỏ đi.

"Mày...." Nữ sinh tóc ngắn đang định kéo cô lại thì một người tóc tím đứng bên cạnh ngăn cản.

"Chị, cô ta quá mức ngông cuồng."

"Mặc kệ nó, để rồi xem nó còn có thể như vậy bao lâu." Vũ Như nghiến răng nghiến lợi nói.

Khi chuông báo giờ nghỉ trưa, Hạ Tử Di gục mặt xuống bàn, cô mệt đến mức không thể lê chân đi xuống căn tin. Thời gian bắt đầu trôi, không gian xung quanh trở nên ồn ào cô biết bọn họ trở lên thì giờ nghỉ trưa cũng sắp hết rồi. Lòng thầm gào thét đứa em háo sắc kia theo trai quên mất cô, đang lẩm bẩm thì một đôi giày đứng ngay cạnh bàn cô, ngẩng đầu lên nhìn vẻ mặt tươi cười đó cô nảy sinh đề phòng cùng chán ghét.

"Tôi đem đồ ăn cho em, đừng nhìn tôi bằng ánh mắt đó nữa." Hoàng Kì cười rồi đặt hộp bánh mì với sữa cùng vài thứ linh tinh lặt vặt lên bàn cô.

"Tôi không đói." Hạ Tử Di vừa dứt lời thì cái bụng phản chủ kia kêu réo.

Hoàng Kì bật cười, anh đưa tay lên xoa đầu cô, Hạ Tử Di theo bản năng né tránh qua một bên, cô rất ghét tiếp xúc với người khác.

"Ăn đi, coi như của nhóm kịch mua cho em là được." Anh nói xong quay lưng bỏ đi.

Lúc này Hạ Tử Di mới để ý đến người xung quanh giảng đường. Ánh mắt của đám nữ sinh đó một số thì ngưỡng mộ thật lòng, một số lại chán ghét. Chẳng buồn để ý đến bọn họ, cô mở hộp bánh ra xử lí, nếu anh ta có lòng thì cô nhận vậy. Có đồ thì ăn, cô không thể tự hành hạ bản thân mình.

Buổi học trôi qua khá nhanh, Hạ Tử Di quay trở về nhà tắm rửa sau đó đến trường chuẩn bị cho cuộc thi.

Phía sau hậu truờng cô cuối cùng cũng đã nhìn thấy anh ít ra thì gần anh khá lâu so với mấy ngày nay. Anh đang duyệt lời thoại với Hạ Chi Vũ, Vương Nguyên nhìn thấy cô liền đi lại hỏi thăm vài câu sau đó cậu bảo cô nhất định phải xem nhóm cậu diễn tuyệt đối không được bỏ đi đâu.

Nhưng đáng tiếc là tiết mục của TFBOYS xếp thứ 10 tiết mục của nhóm Hạ Tử Di lại xếp thứ 12 Khoảng thời gian đó cô lại phải trở về phòng diễn lại cùng nhóm cô, cái anh chàng nam chính đó vẫn còn cầm kịch bản đọc một số đoạn. Tự nói với lòng mình phải bình tĩnh, không được tức giận, không được nổi điên, không được chửi anh ta.

Khi cô ra khỏi phòng tập kịch thì TFBOYS cũng vừa diễn xong. Dọc đường đi ai nấy đều nhìn cô khiến cho Hạ Tử Di có chút khó chịu. Ngồi xuống bàn dặm lại phấn thì một nhóm nữ sinh đứng gần cô bàn về vở kịch của TFBOYS.

"Cậu nghĩ ai viết kịch bản cho họ mà lại thảm như vậy chứ?"

"Đúng vậy ban đầu thì làm cả khán đài bật cười sau lại khiến mọi người bên dưới im lặng, tớ còn thấy có vài nữ sinh khóc toáng lên vì vở kịch của bọn họ."

"Chỉ tội cho nữ chính."

"Tội cho Vương Tuấn Khải nữa. Đừng để tớ biết biên kịch là ai, tớ nhất định sẽ đánh chết người đó"

"Là tội cho nam chính, Tuấn Khải chỉ là nhập vai thôi mà. Nhưng biên kịch đúng là đáng ghét thật."

Hạ Tử Di ngồi ngay cạnh nhịn cười, Vương Nguyên và Hạ Chi Vũ là người viết kịch bản, bọn họ viết kiểu gì mà đắc tội với nhóm người này vậy.

"Đến lượt chúng ta rồi kìa Anh Đài....." Nguyệt Ly gọi cô, Hạ Tử Di biết chắc chị ấy cố ngân dài tên ra làm cho mọi người xung quanh hậu trường để ý đến cô.

Đứng sau khán đài hít thở vài hơi, ánh mắt cô lướt qua khán giả bên dưới. Tim cô đập mạnh khi nhìn thấy nhóm người TFBOYS ngồi hàng ghế đầu, anh ghé sát tai Hạ Chi Vũ nói gì đó khiến cô ấy cười anh cũng cười. Nhìn cảnh tượng trước mặt, hai bàn tay cô nắm chặt, ngón tay cắm thật sâu vào da thịt.

Nguyệt Ly đi đến cốc đầu cô: "Làm gì đấy! Đến lượt em rồi kìa."

Hạ Tử Di lấy lại bình tĩnh, cô bước lên sân khấu, ánh đèn từ hội trường tập trung vào cô, khán giả bỗng nhiên ồ lên sau đó vỗ tay cật lực, bên dưới bắt đầu xôn xao.

Vương Tuấn Khải đang ngồi bên dưới khán đài nói chuyện, anh bỗng im lặng khi nhìn thấy tạo hình của Hạ Tử Di.

Hạ Tử Di hằng ngày đối diện với anh bằng mặt mộc, cô rất đẹp nhưng chưa bao giờ anh thấy cô xinh đẹp như bây giờ. Mái tóc đen dài xõa đến thắt lưng trên tóc đính hai chiếc cài giả bạc, bộ Hán phục được khoác lên người có thêu hình chim Hạc, màu vải xanh lam nhạt chất liệu tơ tằm khiến cho nước da cô càng thêm nổi bật dưới ánh đèn. Làn da trắng muốt lấp ló ở cánh tay đeo chiếc vòng cẩm thạch xanh lục.
Từ cô tỏa ra một khí chất rất giống mĩ nhân trong tranh cổ xưa.

Hạ Tử Di ánh mắt vô tình hữu ý nhìn xuống bên dưới, khi thấy anh đang nhìn cô đăm chiêu, khiến cô có chút mất tự nhiên. Điều khiến cô tiếp tục ngỡ ngàng là khi nhìn thấy Lương Sơn Bá lại là Hoàng Kì.

Phần cuối của bộ phim tắt lược và gói gọn trong vòng 20 phút. Được Nguyệt Ly bổ sung thêm yếu tố gây cười giúp mọi người hứng thú hơn, quả nhiên khán giả vô cùng hưởng ứng.

Trong kịch bản khi Lương Sơn Bá và Chúc Anh Đài gặp lại không có chi tiết hôn vậy mà tên chết bầm này lại đỡ cô ngã ra. Bàn tay ôm eo cô rất chặt khiến cô phải chau mày. Bên dưới khán đài ồ lên vài người lại huýt sáo khiến cô đỏ mặt, lòng lo lắng không biết anh sẽ nghĩ gì về cảnh này.

Vương Tuấn Khải ngồi dưới hàng ghế hai tay nắm chặt đặt hai bên, người anh run run như đang kiềm nén tức giận.

Khóe miệng Hoàng Kì nhếch lên khi thấy Hạ Tử Di giãy dụa trong vòng tay anh, chưa bao giờ anh muốn có cái gì như bây giờ. Từ từ cuối xuống đột nhiên nghe thấy giọng nữ sinh la thất thanh, một bóng người từ dưới khán đài lao lên xô ngã hai người, chưa định hình được thì một tiếng 'choang' đinh tai nhức óc dội đến đại não của những người có mặt tại nơi đó.

Hạ Tử Di nhìn ngửi thấy mùi bạc hà khi anh lấy áo khoác che đầu cho cô nhờ vậy mà tiếng động không khiến cô phải bài xích. Quan sát nét mặt của anh ở cự ly gần khiến cô nhớ lại nụ hôn thân mật ngày trước, yết hầu anh chuyển động lên xuống khiến Hạ Tử Di bất giác nuốt nước miếng.

Vương Tuấn Khải nhìn người con gái trong lòng đang nhìn anh đỏ mặt, hạ áo khoác xuống tằng hắng vài tiếng rồi đứng dậy. Ở nơi đông người này anh không thể thân mật với cô.

Khi Hạ Tử Di đứng dậy cô mới biết được mình thoát chết trong gang tấc. Thanh xà ngang treo đèn sân khấu rớt ngay chỗ cô và Hoàng Kì đứng, nếu không có anh e là tai nạn lớn này sẽ khiến cô lẫn Hoàng Kì chết không trăn trối. Cô vừa rồi vì quá bối rối nên mất đi cảnh giác, đều tại tên chết bầm kia. Nhắc đến Hoàng Kì, ánh mắt Hạ Tử Di vô thức tìm kiếm xung quanh.

Hành động của cô lọt vào mắt Vương Tuấn Khải, đến bây giờ cô còn lo cho bạn diễn mà không một lời cảm ơn anh sao?

Cả hội trường hốt hoảng ồn ào, một số nhân viên phía sau cánh gà chạy lên xem tình hình, khán giả bên dưới bắt đầu trở nên rối loạn. Khi thấy Hoàng Kì đứng cách đó không xa được nhân viên xử lí cánh tay đang chảy máu, hai mắt chạm nhau Hạ Tử Di gửi gắm cậu một lời cảnh báo.

"Tử Di cậu không sao chứ?" Vương Nguyên từ dưới khán đài nhảy vụt lên xoay cô vài vòng đánh giá.

"Không sao, đều nhờ...." Hạ Tử Di lúc này mới nhớ đến anh, cô xoay qua nói, "Cám ơn".

"Aida, Tuấn Khải thân thủ anh nhanh quá". Hạ Chi Vũ đứng bên cạnh khen ngợi.

Vương Tuấn Khải gật đầu với cô, muốn an toàn trong giới hắc đạo thân thủ không nhanh nhẹn làm sao có thể học cách bảo vệ mình. Anh nhìn sang Hạ Tử Di, cô ban nãy căn bản có thể phát giác được, không biết vì sao lại cứ đứng im.

Né tránh ánh mắt của Vương Tuấn Khải, Hạ Tử Di chột dạ. Khi nãy trong đầu cô toàn lo sợ anh nhìn thấy cảnh diễn nên mới phân tâm.

"Tuấn Khải, tay anh chảy máu rồi kìa." Thiên Tỉ đứng bên cạnh nhíu mày.

Câu nói thu hút sự chú ý của những người xung quanh. Lúc này Hạ Tử Di mới để ý đến bàn tay anh đang rơm rớm máu.

"Do thủy tinh của bóng đèn văng trúng. Chỉ là vết thương ngoài da, không sao." Vương Tuấn Khải trả lời, anh từ chối mọi sự giúp đỡ của nhân viên hậu đài.

"Vậy làm sao được, chúng ta về nhà Thiên Tỉ sẽ băng bó cho anh". Vương Nguyên nói sau đó cầm khuỷu tay anh kéo đi. Quả nhiên khóa học cấp cứu của Thiên Tỉ rất có ích.

Bóng dáng Vũ Như đứng thấp thoáng sau cánh gà quan sát, hai bàn tay nắm chặt lấy chiếc rèm, ánh mắt sắc lạnh như dao lộ ra tia ngoan độc.

Hạ Tử Di theo xe của Vương Tuấn Khải về biệt thự Vương gia, dọc đường đi chẳng ai nói với nhau câu nào.

Vương Tuấn Khải ngồi im cho Thiên Tỉ sát thương, ánh mắt anh vài lần nhìn về phía Hạ Tử Di. Khi thấy cô chăm chú xem tivi thì anh cảm thấy rất bực bội, khi nhìn thấy nó đang chiếu cái gì anh mới hoàn toàn nổi giận, chẳng lẽ quảng cáo thuốc diệt cỏ quan trọng hơn ân nhân cứu mạng cô?

Sau khi Thiên Tỉ băng lại xong, Vương Tuấn Khải vơ lấy điện thoại trên bàn hùng hùng hổ hổ đi lên phòng. Tiếng đóng cửa vang lên như muốn rung chuyển cả căn biệt thự.

Nhận thấy ánh mắt chiếu tướng của ba người trong phòng khách Hạ Tử Di mới quay sang hỏi: "Các cậu nhìn tớ làm gì?"

"Cậu chưa xem vở kịch của chúng tớ?" Vương Nguyên hỏi.

"Rồi. Hay lắm, tội nghiệp nam chính với nữ chính." Hạ Tử Di háo hức nói, đúng là may mắn khi cô đi nghe lén người ta nói chuyện mà.

"Cậu thực sự chưa coi?" Vương Nguyên nheo mắt hỏi lại.

Hạ Tử Di nhìn vẻ mặt cậu, cô cười khan: "Thật ra tớ vừa duyệt xong đi ra thì các cậu diễn xong mất rồi. Xin lỗi hì hì. Nhưng mà nghe nói nhóm cậu diễn tốt lắm, chỉ có điều kịch bản hơi cẩu huyết thôi."

Vương Nguyên 'hừ' một tiếng sau đó bỏ lên lầu.

"Tớ nói sai gì sao?" Hạ Tử Di quay sang hỏi Thiên Tỉ. Vương Nguyên trước giờ chưa có thái độ đó với cô, bây giờ có phải là cậu giận thật sự rồi không?

"Không sai. Để tớ đưa hai chị em cậu về." Thiên Tỉ đứng dậy lấy áo khoác sau đó chở Hạ Tử Di và Hạ Chi Vũ về nhà.

Trước khi Hạ Tử Di kịp xuống xe, Thiên Tỉ bắt lấy cánh tay của cô nói: "Tối nay hoặc sáng mai trên forum truờng sẽ đăng, cậu nhất định phải xem."

'Ok.' Hạ Tử Di làm động tác tay với cậu sau đó cùng Hạ Chi Vũ đi vào nhà.

Cô vừa bước xuống xe đã thấy bảo vệ gọi điện cho người trong nhà thông báo mở cổng. Cánh cổng sắt từ từ mở ra, nhìn căn biệt thự to lớn trước mặt Hạ Tử Di bất giác thở dài. Cô muốn ở cùng anh, không cần phải nguy nga tráng lệ, không cần phải bảo mật nghiêm ngặt, không cần kẻ hầu người hạ, chỉ cần bên cạnh anh sống an bình qua ngày tháng là đủ.

____________
Lạc Sâm

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro