Chương 19: Phụ nữ chua ngoa.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chương 19: Phụ nữ chua ngoa.

Hạ Tử Di về đến biệt thự là leo lên giường đánh một giấc đến sáng. Khi tỉnh dậy trời cũng đã xế trưa, đi xuống phòng bếp thấy Vương Nguyên và Thiên Tỉ đang ngồi tại bàn ăn, thím Lưu một bên bận rộn nấu đồ.

Thấy Hạ Tử Di buớc xuống, hai người bỏ điện thoại xuống tháo tai nghe ra nhìn cô.

"Cậu ngủ say như chết, tớ gõ cửa gọi mãi mà không thấy cậu trả lời." Vương Nguyên nói.

"Không sợ tớ ở trong phòng tự tử sao?" Cô đi lại kéo ghế bên cạnh cậu, ngồi xuống trả lời.

"Cậu đâu phải loại người vì tình địch xuất hiện mà ngay lập tức đi tự tử rồi nhường cả giang sơn này cho cô ta." Thiên Tỉ cố ý lên giọng xuống giọng.

Nhận ra giọng nói châm chọc đó Hạ Tử Di vớ lấy cốc nước trên bàn ném ngay về phía đối diện. Thân thủ của Thiên Tỉ nhanh chóng né được, trên vạt áo cậu vẫn không tránh khỏi bị nước trong ly làm ướt. Một tiếng 'choang' vang vọng khắp phòng khiến cho thím Lưu đứng bên cạnh phải giật mình.

Vương Nguyên nhìn một màn trước mắt lập tức bật dậy hét lớn: "Đây là bộ cốc tớ thích nhất đó."

"Tại cậu ấy". Hạ Tử Di và Thiên Tỉ cùng đồng thanh trả lời, ngón tay chỉ vào người đối diện

Vương Nguyên nhìn hai người trước mắt lòng không khỏi oán thầm. Bộ cốc đợt trước cậu đi Ý mua về, coi như đã đi tong một chiếc.

Thím Lưu đành phải ngậm ngụi đi dọn đống thủy tinh trước mắt, một người giúp việc như bà quả nhiên tiếc đứt ruột khi thấy chiếc cốc bằng cả tháng lương của mình vỡ tan tành trên mặt đất.

"Thím Lưu, thím cứ để đó cho Thiên Tỉ dọn. Cậu ấy dư sức chụp được, lại cố tình né để cho nó rớt." Hạ Tử Di nhìn chăm chăm về phía Thiên Tỉ, rõ ràng là cậu ta cố tình.

"Bất quá hôm nay thân thủ tớ không được nhanh nhẹn nên chỉ né được thôi. Cậu nhìn xem, áo tớ cũng bị cậu làm cho ướt cả đây này." Thiên Tỉ chỉ vào một bên vai áo mình, ánh mắt tỏ ra vô cùng chân thành. Tất nhiên chân thành này chỉ có mình cậu ta tự nhận.

Hai mắt nhìn nhau được gần cả phút, Hạ Tử Di đành đứng dậy thu dọn đống thủy tinh đó, thím Lưu còn việc khác phải làm, cô không thể để bà đi thu dọn tàn cuộc của cô.

Thiên Tỉ xoay ghế dõi theo từng hành động của cô, khóe miệng không kìm được mỉm cười đắc chí.

Sau khi thu dọn xong, Hạ Tử Di ngồi lại vị trí của mình chờ thím Lưu dọn cơm. Như chợt nhớ ra gì đó cô mới ngẩng đầu lên hỏi: "Hai cậu không đến truờng sao?"

Vương Nguyên lắc đầu nói: "Tuấn Khải không thể đến truờng, hai bọn tớ cũng không thể. Thời gian này đa phần hoạt động cả nhóm, nếu chỉ đi có hai người, bọn họ chắc chắn sẽ nghi ngờ."

"Ồ. Tớ lát nữa sẽ chuyển ra ngoài sống." Hạ Tử Di chuyển sang đề tài khác nói.

Vương Nguyên và Thiên Tỉ quả nhiên động tác gắp đồ ăn cũng bị khựng lại, thu đũa về nhìn cô.

Bị ánh mắt chiếu tướng của hai người cô cuối cùng cũng không thể tỏ ra bình thường được nữa.

"Tớ sẽ dẫn theo Hạ Chi Vũ về bang sống, các cậu cũng có thể đến thăm tớ thường xuyên hoặc tớ cũng sẽ đến thăm các cậu thường xuyên."

Vương Nguyên và Thiên Tỉ nhìn vào ánh mắt kiên định đó, họ hiểu cô làm vậy cũng là có lí do nên không nói gì thêm. Đến cuối bữa ăn cũng chẳng ai nói với ai câu gì, bọn họ đều theo đuổi suy nghĩ của mỗi người.

***

Vương Tuấn Khải sau khi tỉnh dậy đã là ba ngày sau, những ngày nằm trên giường hôn mê, những kí ức cứ lần lượt ùa về khiến anh mỗi lần nhớ lại đều cảm thấy khó chịu. Cảm giác đó, nói chính xác là một loại đau lòng. Anh cuối cùng cũng nhớ ra, cô bé họ Trương khi đó chính là Hạ Tử Di hiện tại. Anh lại nhớ đến hôm cúp điện, nhớ đến khi cô kể về mối tình đầu của cô, lòng anh dâng lên một cỗi ngọt ngào, ngọt đến tận xương tủy. Hóa ra, anh cũng có một tình bạn được cho là khắc cốt ghi tâm.

(Người ta thương anh mười mấy năm trời đại đao anh lại đi coi tình bạn sao? =.=)

Cẩn Lam mở cửa bước vào phòng thì thấy anh ngồi thẫn thờ ở đầu giường, đến khi cô bước lại gần quơ quơ cánh tay trươc mặt vẫn thấy anh nhìn chăm chăm vào ra giường. Lo sợ anh bị di chứng khùng điên gì sau khi tỉnh dậy liền lập tức lay điên cuồng cánh tay anh rồi không ngừng chảy nước mắt.

"Tuấn Khải, em làm sao vậy?....
Tuấn Khải, em phải chăng đã bị điên rồi sao....Tuấn Khải em mau trả lời chị đi." Cẩn Lam miệng nói không ngừng nghỉ.

Vương Tuấn Khải bị người bên cạnh lay đến mức hoa mắt chóng mặt liền tham thầm.

....Bà chị à, sức bà chị cũng mạnh thật đấy lắc đến độ tôi đây không bị điên cũng bị bà chị làm cho điên đến nơi rồi.

"Chị đang làm cái khỉ gì thế?" Vương Tuấn Khải chịu đựng một lúc cũng giẫy cánh tay Cẩn Lam ra.

"Ô. Em không bị điên sao?" Cẩn Lam lấy lại bình tĩnh hỏi.

"Có chị mới bị điên". Vương Tuấn Khải bực bội xốc tấm chăn ra.

Thấy Vương Tuấn Khải bắt đầu xuống giường chị ta liền hỏi: "Này em đi đâu vậy để chị đi cùng".

Anh lúc này hai mắt nhìn chị ta kinh ngạc: "Chẳng lẽ tôi đi vệ sinh chị cũng muốn đi cùng?"

Cẩn Lam lúc này hai má lập tức đỏ lên, hơi ngượng cuối đầu nhìn sàn nhà. Mặc dù chị ta là quản lí nhưng cũng chỉ mới 29 tuổi, người con trai chị ta thích lại đứng trước mặt nói câu đó, chị ta đương nhiên phải ngại.

Nhìn bộ dạng của Cẩn Lam, Vương Tuấn Khải nhếch môi ngao ngán lắc đầu, chị ta lại nghĩ cái gì không trong sáng nữa rồi.

Khi Vương Tuấn Khải rửa tay thì nghe thấy giọng nói quen thuộc ở ngoài phòng, anh bất giác thở dài, chỉ nằm trên giường bệnh thôi mà tai họa lại đến nữa rồi.

Jelly đang chất vấn hỏi người con gái trước mặt thì thấy Vương Tuấn Khải từ trong phòng vệ sinh buớc ra, mặt cô ta lập tức đen lại.

"Nam nữ thụ thụ bất thân, hai người vì sao lại ở chung phòng?" Jelly huớng về phía Cẩn Lam hỏi.

Vương Tuấn Khải bình thản đi tới đầu giường lấy đồ ăn ra ăn, trong người mặc dù hơi mệt nhưng cũng không thể ngồi một chỗ rồi nhờ hai người con gái trước mặt được.

Cẩn Lam thấy Vương Tuấn Khải bình thản tỏ ra không quan tâm, chị ta liền động não suy nghĩ bao nhiêu từ ngữ chạy vòng vòng quanh đầu: fan hâm mộ, gái bao, nhân tình, tình một đêm, bạn gái, biểu muội,.... Nhìn biểu hiện ghen tức chắc chắn không phải là biểu muội rồi, Vương Tuấn Khải dù gì cũng là thanh niên nên nhân tình cũng có khả năng nhưng anh lại lạnh nhạt như thế chắc chắc là..... Nhìn bộ dạng ăn mặc của cô ta lại càng thêm khẳng định. Sau khi đã đánh giá xong Cẩn Lam lập tức hùng hùng hổ hổ đáp trả, chắc chắn cô ta là 'tình một đêm' tự mình đa tình nên với vác thân đi kiếm anh lần nữa. Đúng vậy, người trước mặt chị ta là 'tình một đêm'.

(Tình một đêm? *mặt đen* chị quả nhiên khéo tưởng tượng)

"Tôi vì sao phải trả lời câu hỏi của cô?" Cẩn Lam nói, chị ta quả nhiên không sợ đắc tội với người trước mắt.

Nhận được ánh mắt đánh giá của Cẩn Lam cùng với câu trả lời của chị ta, Jelly bắt đầu tức giận lên đến đỉnh điểm.

"Chị hỏi vì sao phải trả lời câu hỏi của tôi?" Jelly cười khan, "Tất nhiên là bởi vì tôi là vị hôn thê của Vương Tuấn Khải. Mọi việc liên quan đến anh ấy, tôi đều phải quản." Jelly lại đánh giá người trước mặt, vì sao cô ta lại dám trả treo như thế chắc chắn trong lòng Vương Tuấn Khải cũng sẽ có địa vị không nhỏ.

Cẩn Lam giật mình khi nghe cô ta khẳng định như thế, khóe mắt lại thấy Vương Tuấn Khải ngồi trên giường an tĩnh ăn cháo. Trong lòng lại thầm tính toán, dù gì thì anh cũng không có ý gì là quan tâm đến cô gái trước mặt, chị ta đã lỡ sai rồi vậy thì sai luôn vậy.

"Vị hôn thê? Đòi quản tất cả mọi chuyện? Tôi nói cho cô biết, tôi chính là quản lí của cậu ấy, ngay cả tôi còn không biết cô là vị hôn thê vậy thì chắc chắc một điều rồi....." Cẩn Lam dừng lại một chút rồi nói tiếp, "cô căn bản đối với cậu ấy hay với tôi đều không quan trọng".

"Cô...."

Một y tá lập tức mở cửa ra xông vào quát: "Đây là bệnh viện, hai người lớn tiếng cái gì chứ? Có nhỏ tiếng lại hay không hay chờ tôi gọi bảo an lên?" Nói xong ánh mắt hung dữ của y tá đảo một lượt hai người trong phòng, lại nhìn về phía bệnh nhân điển trai đang ngồi trên giuờng, lập tức cười dịu dàng thái độ xoay chuyển 180° rồi quay người đi ra.

"Tôi không chấp nhặt với cô nữa." Cẩn Lam đi đến rót nước trong bình thủy ra đưa cho Vương Tuấn Khải.

Jelly thấy thế tức tốc chạy lại giựt lấy cốc nước, đẩy Cẩn Lam ra sau đó ngồi bên cạnh anh.

Vương Tuấn Khải nhìn một màn trước mắt cũng không nói gì, nhận lấy cốc nước trên tay cô ta uống một hơi sau đó cố gắng với lấy vỉ thuốc bổ bên cạnh.

"Tuấn Tuấn, để chị lấy cho." Cẩn Lam chưa kịp đi tới giúp anh thì Jelly chạy vòng qua đẩy chị ta ra, lực đẩy không mạnh nhưng đi trên đôi giày cao gót 8 phân khiến chị ta phải chới với.

Jelly nhìn chị ta một lượt sau đó nhếch môi nói: "Chị có quyền gù mà gọi anh ấy là Tuấn Tuấn? Hơn nữa đã không biết đi cao gót mà còn mang thật cao, chưa cạp đất là may".

Cẩn Lam cũng không cần so đo với cô ta, đi lại cầm bát mì lên xử lí.

Jelly ngồi cạnh Vương Tuấn Khải, chắc chắn chê phòng bệnh quá yên tĩnh nên luôn miệng liếng thoắng, khi thì hỏi anh có cần gì thêm không, khi thì hỏi anh có cảm thấy khó chịu không, khi thì hỏi anh có cần cô ta đấm bóp cho không,... Đối với mỗi câu hỏi của cô ta, anh chỉ lắc đầu cố gắng chịu đựng.

"Cô còn làm ồn nữa là tôi phun hết vào mặt cô đấy." Cẩn Lam đặt tô mì thật mạnh xuống bàn, không chút kiên nhẫn cao giọng.

Quả nhiên khơi mào một trận chiến mới, Vương Tuấn Khải nhận thức được lập tức nằm xuống giường trùm chăn kín đầu. Jelly bước đến trước mặt Cẩn Lam, hai tay chống bên hông buông lời chửi rủa. Căn phòng bắt đầu trở nên ồn ào, tiếng cãi nhau vang khắp hành lang bệnh viện khiến một số người đi ngang phải tò mò nhìn vào.

Một bác sĩ cùng vài y tá mở cửa ra hấp tấp chạy vào phòng, nhìn một màn trước mắt bọn họ có chút đứng hình. Jelly cùng Cẩn Lam dừng lại nhìn đến đám người mới vào.

"Đây là phòng bệnh, các người làm như vậy bệnh nhân của tôi làm sao có thể nghỉ ngơi tịnh dưỡng hả". Vị bác sĩ trung niên lên tiếng, hất cằm về phía hai người trước mắt: "Lôi họ ra ngoài, không cho họ thăm bệnh nữa." Y tá bốn năm người cấp tốc chạy đến nắm khuỷu tay họ lôi ra ngoài.

Cẩn Lam và Jelly không ngừng giãy giụa la lối.

Sau khi xung quanh đã trở nên yên tĩnh, Vương Tuấn Khải mới ló đầu ra khỏi chăn nói một tiếng cảm ơn với bác sĩ sau đó vớ điều khiển bật tivi trước mặt xem hoạt hình.

"Cậu...cậu không bị gì sao?" Bác sĩ lắp bắp hỏi.

"Không. Nhưng nếu ông lên chậm một chút thì hai người kia sẽ khiến tôi phát bệnh và chết lập tức đấy." Vương Tuấn Khải trả lời tỉnh queo.

Vị bác sĩ kia lui ra ngoài đồng thời khép cửa lại thở phào, Vương thiếu gia quả nhiên biết dọa người. Khi nãy ông ta nhận được tin nhắn của anh bảo nào là đau đầu, buồn nôn, không thở được. Khiến ông ta đang ăn cơm phải bỏ dở cùng vài y tá hấp tấp chạy thang bộ lên tận tầng 5, đến bây giờ cho dù là bác sĩ cũng không tránh khỏi bị tức bụng.

___________
Lạc Sâm

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro