Chương 18: Kí ức trỗi dậy.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chương 18: ức trỗi dậy.

Khi Hạ Tử Di tỉnh dậy chính là hai ngày sau, nhìn thấy Vương Nguyên ngồi cạnh giường ngủ thiếp đi lòng cô bỗng trở nên ấm áp.

Thấy người trên giường có động tĩnh, Vương Nguyên liền ngẩng đầu dậy dụi hai mắt đỏ hoe.

"Tớ ngất bao lâu rồi?" Hạ Tử Di hỏi.

"Hai ngày rồi, bác sĩ bảo cậu bị suy nhược cơ thể." Cậu trả lời, tay đỡ người giúp cô ngồi dậy.

Vương Nguyên đi lại phía tủ rót cho cô một cốc nước sau đó đi ra ngoài gọi y tá đến. Bác sĩ khám tổng thể cho Hạ Tử Di sau đó lui ra ngoài.

"Tuấn Khải, anh ấy sao rồi?"

"Tạm thời không nguy hiểm đến tính mạng nữa nhưng vẫn cần theo dõi. Anh ấy mất quá nhiều máu phải trải qua phẫu thuật nên cần rất lâu mới có thể khỏe lại. Phòng anh ấy ở kế bên, cậu có muốn qua xem không?" Vương Nguyên múc cháo từ nồi giữ nhiệt ra bát, biết cô thích ăn cháo hạt sen thịt bằm nên khi sáng cậu đã ra ngoài từ sớm để mua.

Cô lắc đầu, không phải cô không quan tâm đến anh, chỉ là cô rất sợ phải đối mặt với anh mà thôi. Nhận lấy cháo từ tay Vương Nguyên, cô chỉ thắc mắc vì sao cậu biết cô thích ăn cháo hạt sen.

"Bác sĩ nói bao giờ tớ mới có thể ra viện?" Hạ Tử Di hỏi, cô chỉ muốn thóat khỏi nơi này càng sớm càng tốt mà thôi.

"Khi nào bản thân cậu thấy khỏe thì xuất viện được rồi." Vương Nguyên vừa dứt lời thì một người phụ nữ mở cửa đi vào.

Nhìn cảnh tượng trước mắt người phụ nữ đó có chút sửng sốt, nhưng cũng rất nhanh lấy lại bình tĩnh hùng hùng hổ hổ đi tới giường bệnh.

"Chị...chị Lam.." Vương Nguyên hơi bất ngờ khi thấy chị ta xuất hiện trước mặt.

"Đều là tại cô?" Bỏ qua Vương Nguyên, chị ta đi thẳng đến giường bệnh cao giọng.

Hạ Tử Di ngồi trên giường cầm bát cháo có chút khựng lại khi thấy chị ta nhằm cô mà quát. Mặc kệ ánh mắt thù địch của chị ta như thế nào, Hạ Tử Di vẫn tiếp tục ăn cháo như không có việc gì.

"Này, tôi đang nói chuyện với cô đấy!" Cẩn Lam đi lại đẩy vai Hạ Tử Di, chị ta cảm thấy rất khó chịu khi bị cô lơ đi.

Vương Nguyên thấy hành động của chị ta liền đi lại hất tay chị ta ra xa: "Tử Di đang bị bệnh, chị làm gì vậy?"

Nhìn thái độ của Vương Nguyên Cẩn Lam cảm thấy khó chịu cùng cực, một người luôn ngoan ngoãn nghe lời bây giờ lại vì một người con gái mà cao giọng với chị ta: "Em còn bênh cô ta sao? Nếu không phải tại cô ta thì Tuấn Khải sẽ bị liên lụy đến tính mạng hay sao? Còn nữa, nếu không phải tại cô ta thì em và Thiên Tỉ liệu có bị thương hay không? Một người nghệ sĩ quan trọng nhất là khuôn mặt, Tuấn Khải bị cô ta hại như vậy em còn bên cạnh quan tâm cho cô ta?"

Cẩn Lam vừa dứt lời Thiên Tỉ từ ngoài mở cửa đi vào, nhìn người trên giuờng bệnh sau đó quét mắt sang chị ta: "Cũng không đến lượt chị quan tâm. Chị nên nhớ chị chỉ là quản lí, đừng xen quá nhiều vào cuộc sống của tụi em." Giọng nói của Thiên Tỉ lộ ra ít nhiều khó chịu.

"Mấy đứa...mấy đứa dám..." Cẩn Lam tay run run chỉ về phía Thiên Tỉ, "Được, chị không quản đến chuyện của tụi em nữa." Nói rồi Cẩn Lam đi ra không quên đóng cửa một cái 'rầm'.

Hạ Tử Di đặt tô cháo lên chiếc tủ đầu giường, mới sáng sớm đã bị người khác xông vào phòng la lối khiến cô mất cả hứng ăn.

Thiên Tỉ nhận thấy thái độ của cô liền đi lại giải thích: "Chị ấy là quản lí của TFBOYS, ai cũng nhận ra chị ta có tình ý với Tuấn Khải nên khi thấy anh ấy bị như vậy chị ta mới đến làm phiền cậu."

Vương Nguyên lập tức gật đầu lia lịa, thúc giục cô: "Cậu ăn đi, đừng để Cẩn Lam vào mắt. Thật ra tớ và Thiên Tỉ cũng rất khó chịu, chỉ vì chị ta là quản lí nên cũng chẳng chấp nhặt gì!"

"Tuấn Khải, anh ấy bị thương ngay mặt sao?" Hạ Tử Di cũng chẳng buồn để ý đến Cẩn Lam nên hỏi về anh.

"Chỉ là một vết thương nhỏ trên trán thôi, tạm thời có thể che được. Bác sĩ nói không có nguy cơ để lại sẹo nên không sao." Vương Nguyên cầm lấy tô cháo đặt lên tay Hạ Tử Di.

"Tớ không muốn ăn nữa đâu." Hạ Tử Du đẩy lại về phía cậu, cô quả thật ăn không vô nữa rồi.

Vương Nguyên đành múc một muỗng lên đưa về phía cô ép cô mở miệng: "Bác sĩ nói cậu bị suy nhược, phải ăn mới có sức."

Hạ Tử Di lùi người né mãi cuối cùng đành phải mở miệng, còn lùi nữa chắc chắn cô sẽ đáp đất an toàn.

Thiên Tỉ nhìn hai người trên giường liền mở cửa đi ra ngoài: "Tớ qua xem Tuấn Khải một chút."

Đi đến phòng bên cạnh, nhìn vào bên trong thấy Cẩn Lam đang lâu tay cho Vương Tuấn Khải, cậu liền lắc đầu bỏ ra ngoài. Ở nơi này cậu có lẽ là người thừa rồi.

***

Hạ Tử Di tỉnh dậy thì bên ngoài trời cũng đã tối, trong phòng không còn ai cô liền xuống giường đi ra ngoài. Đi ngang phòng Vương Tuấn Khải, cô liền nhìn vào tấm kính trên cửa.

Vương Tuấn Khải nằm trên giường bệnh, sắc mặt anh tái nhợt chắc vì do vừa phẫu thuật. Bàn tay anh đang nắm lấy tay Cẩn Lam, cô ta gục đầu bên giường ngủ thiếp đi.

Nhìn thấy cảnh tượng đó, lòng Hạ Tử Di dội lên chút chua xót. Có lẽ, cô không hợp với anh nên ông trời mới năm lần bảy luợt chia cắt cô và anh, năm lần bảy lượt mỗi lần bên cạnh cô đều khiến anh bị thương.

Cô vào thang máy đi lên lầu, nơi mẹ anh vẫn đang bất tỉnh. Nhìn người phụ nữ hiền từ đã qua tuổi 40 đang nằm trên giường bệnh, trên người là vô số dây điện hỗ trợ mạng sống cho bà.

Nắm lấy cánh tay có chút khô cằn nhăn nheo ấy, Hạ Tử Di đã rơi nước mắt.

"Dì à, con là Tử Di đây, Tử Di lại đến thăm dì đây! Bao giờ thì dì mới tỉnh dậy?" Giọng cô có chút nghẹn ngào vang khắp phòng bệnh im ắng này, ngừng nột chút cô nói tiếp, "Con nhớ dì, nhớ những món ăn lúc trước dì làm, dì có thể tỉnh dậy sớm một chút được không? Có thể tỉnh dậy nấu cho con ăn trước khi con lại rời đi nữa được không? Có thể tỉnh dậy chăm sóc tiểu Khải giúp con được không? Anh ấy rất nhớ dì, Tử Di con cũng nhớ dì." Giọng cô nhỏ dần, nhỏ dần rồi chỉ còn những tiếng nấc. Trong lúc cô khóc, cô không hề để ý đến mí mắt người trên giường bệnh đã hai ba lần động đậy.

Hạ Tử Di sau khi đã khóc xong liền trở về phòng bệnh, thay đồ sau đó đón taxi rời khỏi.

***

Sáng hôm sau khi Vương Tuấn Khải tỉnh dậy nhìn thấy bàn tay mình đang chủ động nắm lấy bàn tay của Cẩn Lam liền lập tức buông ra. Đêm qua anh mơ thấy gì? Anh nhìn thấy Hạ Tử Di đến thăm anh rồi lại hôn anh sau đó hai người nói chuyện, anh vì quá mệt mỏi nên thiếp đi, bàn tay luôn nắm lấy tay cô. Lấy tay xoa xoa đầu cho tỉnh táo rồi ngồi dậy. Anh lại nhớ đến những giấc mơ bị đứt đoạn trong lúc hôn mê. Trong những giấc mơ đó luôn có một cô bé xuất hiện đi xuất hiện lại.

Cô bé ấy lúc nào cũng bên cạnh anh, khi thì chơi đùa với anh, khi thì cùng anh tập hát. Mỗi khi cô bé đó cuời nụ cười khiến anh ấm lòng. Những giấc mơ quá mức chân thực, chân thực đến nỗi anh hoài nghi liệu đó có phải là kí ức anh vô tình bị mất hay không?

Hừ, nhắc đến Hạ Tử Di mới nhớ. Cái người con gái lạnh lùng đó từ hôm qua tỉnh dậy rồi vẫn không thèm đến thăm anh. Dù gì thì anh cũng là người đã đỡ đạn giúp cô vì sao cô lại có thể không màng quan tâm đến ân nhân mình cơ chứ. Bực bội anh liền đập tay xuống giường mà quên rằng Cẩn Lam vẫn còn ở đó.

Cô ta bị tiếng động làm thức giấc, ngẩng dậy đã thấy Vương Tuấn Khải bực bội ngồi trên giường miệng anh không ngừng lầm bầm gì đó.

"Tuấn Khải, em dậy rồi sao? Để chị kêu Vương Nguyên đem đồ ăn sáng lên." Cẩn Lam đứng dậy rót cho Vương Tuấn Khải một ly nuớc.

"Không cần đâu." Vương Tuấn Khải trả lời. 'Hừ' cô không đi thăm anh vậy thì anh sẽ sang mắng cô, cái đồ vô tâm đó. Nghĩ xong anh lập tức xuống giường mở cửa ra ngoài.

"Này, em đi đâu vậy." Cẩn Lam chạy theo anh.

Mở cửa phòng bệnh Hạ Tử Di ra, nhìn hai người con trai hiện diện trong phòng lại nhìn về phía giường bệnh.

"Cô ấy đâu rồi?" Vương Tuấn Khải đứng ngay cửa phòng bệnh hỏi.

Cả Vương Nguyên và Thiên Tỉ đều bất ngờ khi nhìn thấy anh đứng ngay cửa vẻ mặt tức giận sau đó họ cũng mỉm cười hiểu ra.

"Em không biết, lúc em với Thiên Tỉ đến thì đã không thấy đâu. Đồ đạc cũng không còn." Vương Nguyên nói.

"Lại trốn viện." Vương Tuấn Khải bực bội đá vào cánh cửa bên cạnh, hình như anh cũng quên là anh bị thương. Quả nhiên, Vương Tuấn Khải lập tức ngồi xuống đất ôm chân, Cẩn Lam đi đến đỡ anh đứng dậy.

Hai người trong phòng lập tức bật cuời.

"Anh lo cho bản thân anh thì hơn, ở lại bên người đẹp đi. Em với Vương Nguyên đi tìm cô ấy." Thiên Tỉ lách người qua anh đi ra ngoài, nhìn Cẩn Lam đứng đó với ánh mắt đầy ngụ ý.

Thiên Tỉ và Vương Nguyên vừa rời khỏi thì một bác sĩ chạy vào: "Vương thiếu gia, Vương phu nhân tỉnh dậy rồi."

Anh liền cấp tốc chạy về phía thang máy đi lên phòng bệnh của mẹ anh.

Nhìn người phụ nữ nằm trên giường bệnh yếu ớt nhìn anh khiến anh quên đi mọi nỗi bực tức, lòng vui mừng như một đứa trẻ lần đầu tiên nhận được kẹo.

"Mẹ..." Vương Tuấn Khải nghẹn ngào gọi.

Người phụ nữ cố gắng vươn tay vuốt ve đầu anh cười hiền từ, Vương Tuấn Khải cuối xuống thật thấp nắm lấy bàn tay người phụ nữ đó.

Từ ngoài phòng bệnh vang lên tiếng buớc chân hấp tấp. Cửa mở ra, một người đàn ông tóc điểm bạc buớc vào. Vương Tuấn Khải nhìn người đàn ông đó có chút ngỡ ngàng, lần gần đây nhất anh gặp được ông là khi mẹ anh đang cấp cứu, tóc ông bây giờ đã có chút già nua theo năm tháng. Khóe mắt ông ửng đỏ đi về phía giường bệnh.

Nắm lấy tay Cung Thanh Hồng*, Vương Quân run rẩy nói: "Mình, mình tỉnh dậy rồi thật tốt quá. Tôi bây giờ nhận ra rồi, chỉ có mình và Vương Tuấn Khải mới là hai người quan trọng nhất đối với tôi. Vương Quân tôi xin thề có trời đất chứng giám." Nói rồi ông cũng rơi nước mắt.

*Cung Thanh Hồng là tên mama Khải ngoài đời thực.

Người phụ nữ trên giường bệnh chầm chậm gật đầu, nước mắt cũng theo cử động của bà mà rớt xuống giường bệnh.

Bà ra hiệu cho Vương Tuấn Khải đến gần yếu ớt thì thào bên tai anh: "Trương...Tử...Di...."

Vương Tuấn Khải nghe xong, kí ức bắt đầu ùa về lần lượt. Hình ảnh một cô bé đi theo sau anh trên một con đường quen thuộc. Hình ảnh một cô bé lấy khăn tay lau nước mắt trên mặt anh sau đó mỉm cười đưa anh một cây kẹo. Rồi anh thấy hình ảnh của Hạ Tử Di khi cô mỉm cười đặt ly rượu trước mặt anh, nụ cười đó khiến anh quá đỗi thân thuộc.

Vương Tuấn Khải cảm thấy căn bệnh đau đầu hoa mắt của anh lại bắt đầu tái phát. Mất thăng bằng dựa vào bức tuờng phía sau, bác sĩ chạy đến đỡ anh sau đó anh ngất đi.

Hình ảnh cuối cùng Vương Tuấn Khải nhìn thấy chính là một chiếc xe tải bóp kèn liên tục lao vào anh khi anh đang băng qua đường, ánh sáng của đèn pha khiến anh theo bản năng giơ tay lên che chắn. Mọi thứ bỗng chốc trắng xóa, anh trong cơn mơ màng nhìn thấy rất nhiều bác sĩ đang đứng xung quanh, một người bên tay phải đang ép tim cùng lúc la lên trong giọng nói pha lẫn vui mừng: "Thở lại rồi, thở lại rồi." sau đó anh lại một lần nữa ngất đi.

__________
Lạc Sâm

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro