Chương 17: Kế hoạch bắt cóc không thành.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chương 17: Kế hoạch bắt cóc không thành.

Chiếc xe dừng lại tại biệt thự ở trên núi, Tống Lan Như cùng một số người thân cận đứng ở cửa chờ.

"Chị.", "Đại tiểu thư." Tống Lan Như cuối đầu chào, những người đó cũng cuối đầu theo.

"Chúng ta vào." Hạ Tử Di gật đầu, cô nhanh chân buớc vào ngôi biệt thự.

"Chị, Lão Ngụy không nói thời gian sao? Cũng không yêu cầu chị đi một mình sao?" Tống Lan Như đi bên cạnh hỏi.

"Không, chắc chắn còn có âm mưu." Hạ Tử Di đáp.

Bọn họ ngồi trong phòng khách, Hạ Tử Di mở laptop xem hình ảnh thu được từ camera ghi hình phía đối diện.

"Bên ngoài nhiều người canh gác như vậy, chúng ta cần biết rõ thêm số lượng bên trong." Hạ Tử Di nhíu mày, vì sao lần này lão ta lại tích cực phòng vệ đến như thế?

"Đại tiểu thư, tôi đã điều tra được đứng sau giúp lão Ngụy là bang Hắc Long thuộc quyền sở hữu của Vũ Văn gia, hiện tại nắm quyền hình như là cháu đích tôn." Thiên Hạo nói.

Hạ Tử Di nghe đến đây lập tức đập bàn thật mạnh, hóa ra mục đích hắn tiếp cận cô là để thăm dò đối thủ. Tên ngoại quốc đó khiến cô thực cảm thấy khó chịu mà.

"Minh Hạo, cậu thâm nhập vào vệ tinh của chính phủ, bất kì cách nào cũng phải tìm hiểu được bên trong có bao nhiêu người." Hạ Tử Di ngẩng đầu nói với người thanh niên trước mặt.

"Được." Một chàng trai tóc nâu điển trai đeo kính đeo huy hiệu bằng vàng đáp. Cậu là cao thủ IT, tốt nghiệp đại học Harvat khi mới 17 tuổi đó chính là điểm cô khâm phục cậu. Nhìn cậu có vẻ thư sinh nhưng trong bang lại chính là dưới một người trên vạn người. Trần Minh Hạo, cháu trai của nhà họ Trần, giàu có 3 đời.

Mười đầu ngón tay Minh Hạo lướt như bay trên bàn phím đuợc hơn mười phút mới ngẩng lên, vẻ mặt cậu lộ ra nhiều tia phức tạp.

Xoay màn hình máy tính về phía Hạ Tử di, những người trong phòng liền đi lại gần xem, ánh mắt vô cùng kì lạ, riêng Hạ Tử Di đường nét trên khuôn mặt không biến hóa gì. Không gian bỗng nhiên im lặng, những người xung quanh không dám lên tiếng gì chỉ sợ phật lòng đại tiểu thư của họ. Ai cũng biết, đâm đầu vào đây không những trông cứu được người còn chính là tự tìm đến cái chết.

"Chị, người của chúng ta, tháng trước đã theo Hạ lão gia về Mĩ, bây giờ chỉ còn lại trên dưới một trăm người, chưa kể một số luợng lớn lần trước vì cứu Nhị tiểu thư mà bị thương." Tống Lan Như rất lâu mới lên tiếng vì cô không chịu đựng được không khí im lặng này.

Trên màn mình, tổng thể khu nhà máy có diện tích gần 2000 mẫu, rất nhiều thân nhiệt di chuyển qua lại trên màn hình. Dựa vào dự đoán, chỗ tập trung nhiều thân nhiệt nhất chính là chỗ Vương Tuấn Khải đang bị bắt giam, thân nhiệt từ nãy đến giờ không chuyển động chắc chắn là anh.

Hạ Tử Di không đáp mà quay sang nói với Minh Hạo: "Cậu tìm cách nào đó nhìn thấy được vũ khí đám người đó sử dụng." sau đó cô lại phân công nhiệm vụ cho Thiên Hạo, Minh Vũ và những người khác.

"Thiên Hạo, anh lên danh sách số vũ khí chúng ta còn lại trong kho."

"Cậu, vào phòng điều khiển bảo bọn họ tăng cường thêm vài bức tuờng lửa và vài lớp bảo mật cho hệ thống lẫn ngôi biệt thự này."

"Cậu, đi thông báo cho những người làm nhiệm vụ nơi khác tạm thời dừng lại để trở về đây."

"...."

Sau khi đã phân công xong mọi người lập tức di chuyển. Tống Lan Như nhìn hành động của Hạ Tử Di liền kinh ngạc.

"Chị, chẳng lẽ..."

"Đúng vậy. Hắn ta sẽ chiếm Hắc Xà bang, nếu không như vậy vì sao em nghĩ Hắc Long bang sẽ chịu giúp đỡ và chống lưng cho lão Ngụy đó?" Hạ Tử Di lạnh lùng trả lời, ánh mắt lộ vẻ tức giận.

"Kế hoạch tốt, thật tốt. Dụ chúng ta đi cứu người sau đó đem người xâm nhập nơi này. Đúng là bỉ ổi." Tống Lan Như cao giọng.

Được gần nửa tiếng, tất cả mọi người đều quay trở lại phòng khách.

"Đại tiểu thư, trừ năm tên đứng ngay cửa sổ thì số còn lại đều dùng súng ngắn giảm thanh, năm tên kia đều xài năm khẩu tự chế, dựa vào nòng súng thì biết được một phút bắn được hơn hai trăm viên đạn."

"Thiên Hạo, chúng ta còn bao nhiêu người bắn tỉa?" Hạ Tử Di cầm ly trà trên tay, mùi hương của trà bốc lên khiến cô thêm bình tĩnh hơn.

"Còn được gần 20 người."

"Được. Cho họ xâm nhập vào những tòa nhà bỏ hoang xung quanh để hỗ trợ." Cô buông tách trà xuống, bấm cuộc điện thoại gọi cho một người.

Đầu dây bên kia bắt máy, một giọng nói trầm thấp vang lên: "Có chuyện gì?"

"Vương Tuấn Khải bị bắt cóc, tớ cần người của Thiên Huyết."

"Cái gì?" Đầu dây bên kia vang lại tiếng thủy tinh vỡ, cậu lộ vẻ sốt ruột và hơi bất ngờ sau đó lại nói: "Bao nhiêu người?"

"Ba trăm người." Hạ Tử Di lãnh đạm trả lời.

Một tiếng 'rầm' vang lên vài giây sau mới lên tiếng: "Cậu bị điên à? Tính đi đánh trận giả hay gì mà cần nhiều như vậy còn chưa kể người của bang cậu."

"Cậu vừa té ghế sao?" Hạ Tử Di hỏi.

"Đến mức này cậu còn hỏi những thứ này?" Đầu dây bên kia lên giọng, cô biết cậu chắc chắn là đang xấu hổ, "Anh ấy sao rồi?"

"Cậu đem người đến nơi này, tớ sẽ gửi địa chỉ cho cậu sau đó chúng ta bàn kế hoạch trên đường, tớ sẽ kể cụ thể sau." Hạ Tử Di cúp máy sau đó đứng dậy nói với mọi người: "Chúng ta lên đường thôi, để lại toàn bộ người của bang ta ở lại để bảo vệ nơi này, chỉ dẫn theo tay bắn tỉa." Cô dừng lại một chút sau đó quay sang phía Minh Hạo: "Minh Hạo, Minh Vũ, hai cậu ở lại chỉ huy bọn họ đi để Thiên Hạo và Lan Như theo tôi được rồi."

"Rõ." Cặp song sinh đồng thanh đáp.

"Chị, làm sao chị biết được người bên bang Thiên Huyết? Hơn nữa cần đến ba trăm người, không phải hơi nhiều sao?" Tống Lan Như hỏi.

"Vô tình thôi, càng nhiều người thì đánh nhanh thắng nhanh." Cô trả lời sau đó bước chân nhanh dần, chuyện bây giờ cần phải cứu Vương Tuấn Khải ra, anh đang chảy máu khá nhiều, e sợ sẽ không chịu đựng được lâu nữa nên rút ngắn thời gian một chút.
(Giờ mới thấy sốt ruột sao? Nãy tui còn thấy ngồi ăn bánh uống trà ! -.-)

***

Trong một căn phòng nằm chính giữa nhà máy bỏ hoang chỉ còn lại hai người, lão Ngụy nâng cằm Vương Tuấn Khải dậy ngắm nghía rồi cười lạnh.

"Nếu ả đến đây cứu mày thì chắc chắn là đâm đầu vào chỗ chết rồi. Nhưng cho dù có cứu được thì bang Hắc Xà cũng sẽ rơi vào tay người khác thôi. Khi đó địa vị của tao sẽ lập tức nâng thêm tầng cao mới, chỉ cần bước được chân vào chợ đêm và buôn bán vũ khí tao chắc chắn sẽ giàu qua một đêm." Giọng nói khàn khàn của lão vang khắp không gian bụi bặm này. Thấy Vương Tuấn Khải không có hứng nghe, lão liền cấp cho cậu một đám vào bụng, "Mẹ kiếp, chỉ tại khuôn mặt đẹp này mà mất đi cả một bang đứng nhất nhì hắc đạo, cô ta đúng là ngu ngốc." Nói rồi lão quay lưng bỏ đi ra ngoài phân phó.

Vương Tuấn Khải vì vết thương trên đầu đang còn rỉ máu nên có chút mê man. Anh cảm thấy tay chân tê rần, đầu đau như búa đổ. Mỗi giây trôi qua như chết đi sống lại, trong đầu chỉ vang lên những dòng suy nghĩ đến khi sắp sửa ngất còn không ngừng lầm bầm: "Hạ Tử Di, em đừng tới....xin em...ngàn vạn lần đừng tới."

Nhóm người Hạ Tử Di có mặt gần nhà máy trước, cô quan sát quang cảnh xung quanh, thật tĩnh lặng đến kì lạ dự báo chuyện không hay. Ánh nắng của mặt trời chiếu gắt lên da thịt cô khiến cô thấy bỏng rát. Hạ Tử Di cuời khẽ, ngay cả ông trời cũng biết sắp có chuyện xảy ra. Cô cầm ống nhòm, nhìn thấy chiếc BMW màu trắng từ xa, biết là cậu đã tới liền thở hắt ra một hơi. Theo sau là hàng chục chiếc xe thùng nối đuôi nhau, những chiếc xe chạy trên cát khiến khói bụi bay mù mịt lên không trung tạo nên một màu trắng xóa.

Vương Tuấn Khải bị đánh thức bởi tiếng động ồn ào bên ngoài, tiếng la thất thanh cùng với tiếng súng nổ liên tục, anh biết cô đã tới, lòng bắt đầu co thắt từng cơn. Anh cuộn người lại lăn vài vòng đến bên cửa sổ quan sát, khi không thấy ai liền dùng đầu đập vào tấm kính khiến cho nó vỡ ra. Xoay người khó khăn nhặt lấy mảnh thủy tinh cứa vào sợi dây thừng rồi dùng lực giựt ra. Anh cởi chiếc áo sơ mi bên ngoài xé rách sau đó quấn trên trán để cầm máu. Mở cửa lao ra ngoài liền thấy có vài tên cầm dao xông tới, khắc ngự chứng đau đầu, xoay người vài lần cướp lấy con dao sau đó nhắm động mạch chủ của ba tên đó mà cắt đứt. Đi hết hành lang thì thấy khoảng đất rộng bên dưới hai bên đang đánh nhau kịch liệt, đạn bay liên tục như mưa khiến anh không thể xuống. Với thân thủ bây giờ của anh chắc chắn sẽ dính đạn dễ dàng.

Hạ Tử Di bên dưới vừa bắn vừa nấp, ánh mắt cũng dõi theo căn phòng phía trên. Khi thấy được bóng dáng quen thuộc mới mỉm cười nhẹ nhàng. Cô nâng người lên cao bám lấy tay vịn nhảy lên hành lang rút con dao ra nhắm lấy người trên cửa sổ mà gìm cổ cắt động mạch. Cầm khẩu súng tự động đó sau đó nhả đạn xuống bên dưới lòng không khỏi cảm thán buông lời khen ngợi người chế tạo: "Mẹ ơi, có được người như vầy trong bang thì tốt quá." Hạ Tử Di mãi vẫn không để ý đằng sau, một bóng người đang tiến chậm về phía cô.

"Anh ngưng làm màu đi, mau nhặt lấy khẩu súng đằng kia."

Vương Tuấn Khải cười khan: "Tại sao em biết là tôi?"

Hạ Tử Di không trả lời, đến khi khẩu súng hết đạn cô mới lấy đà nắm lấy lan can mà phi người xuống, phần lớn người bên dưới cũng vì hết đạn mà dùng dao hoặc đánh tay.

Vương Tuấn Khải cầm lấy khẩu súng ngắn sau đó cũng phi người xuống phía dưới. Chân vừa chạm đất anh liền cảm thấy đầu choáng váng đứng có chút không vững, khắc chế cơn đau đầu anh chạy ra bên cạnh cô nhả đạn. Được một hồi khẩu súng cũng hết đạn, anh liền áp sát vào lưng cô, cả hai người lập tức bị bao vây.

"Em tin tôi thì chúng ta mới có thể thắng." Vương Tuấn Khải phía sau lên tiếng. Anh biết rõ cách đánh áp lưng này cần phải tuyệt đối tin tưởng đối phương.

"Nói thừa." Hạ Tử Di cười nói.

Được hơn nửa tiếng sau, người bên Thiên Huyết đã hoàn toàn chế ngự được. Thiên Tỉ cùng Vương Nguyên từ xa chạy lại, trên người họ đầy mồ hôi.

Nhìn thấy họ Hạ Tử Di ngồi xuống tựa lưng vào Vương Tuấn Khải cười nói: "Lần này Hắc Xà nợ Thiên Huyết các cậu rồi."

Vương Tuấn Khải ở phía sau hừ lạnh một tiếng.

"Lão ta khôn thật, chọn đúng lúc người bang cậu về Mĩ huấn luyện." Thiên Tỉ trả lời. Người của Hắc Xà, cứ ba năm lại trở về Mĩ một lần để Hạ lão gia đích thân huấn luyện hoặc kiểm tra năng lực.

Nhắc đến đây Hạ Tử Di lập tức bật dậy nói: "Thiên Tỉ, dẫn người của cậu về bang tớ, chúng ta còn một trận chiến nữa." Làm sao cô có thể quên được chứ?

Hạ Tử Di vì lo lắng nên một giây không tập trung liền chạy ra ngoài, một viên đạn từ góc phòng nhắm thẳng về phía cô.

"Cẩn thận." Vương Tuấn Khải hét lên. Cô lập tức cảm nhận được sức nặng trên thân mình lập tức sợ hãi không muốn quay đầu nhìn người phía sau là ai. Nhưng mùi bạc hà thoang thoảng nơi đầu mũi khiến cô không quay đầu cũng nhận ra.

Vương Tuấn Khải trước khi ngất còn nhỏ giọng bên tai cô nói thầm: "Em không sao....là tốt rồi."

Thiên Hạo đá khẩu súng trên tay lão Ngụy ra xa sau đó kéo cò nhắm vào thái dương của lão ta.

"Dừng tay lại Thiên Hạo." Hạ Tử Di hét lên. Cô lật người Vương Tuấn Khải lại đặt tay lên mũi anh, Thiên Tỉ chạy lại đỡ anh Vương Nguyên liền lao ra ngoài gọi cho bệnh viện chuẩn bị trước. Hạ Tử Di theo sau còn không quên bỏ lại một câu: "Nhốt lão ta lại, tôi muốn lão ta sống không được mà chết cũng không xong." Giọng nói cô trở nên cay nghiệt.

"Như Như, mau tập trung người lại dẫn về bang hỗ trợ. Chị theo anh ấy đi bệnh viện trước." Hạ Tử Di nói với Tống Lan Như đang đi bên cạnh.

"Dạ." Tống Lan Như hấp tấp trả lời. Bộ dạng của Hạ Tử Di khi nãy, ánh mắt tàn độc đó đây là lần thứ hai cô ta nhìn thấy. Lần đầu tiên đó là khi mẹ nuôi Hạ Tử Di bị xã hội đen giết chết, cô ấy liền ra lệnh giết cả gia đình người bắt cóc sau đó cho người quăng xác vào chuồng sư tử. Đến tận bây giờ cô vẫn còn hơi sợ.

Thiên Tỉ lái xe đến bệnh viện gần nhất bằng tốc độ cực nhanh, khiến cho những chiếc xe khác phải hoảng sợ nhường đường. Chiếc BMW trắng lao như bay trên con đường vào thành phố đông nghẹt, ai cũng cảm thán chủ nhân của nó chắc chắn cũng muốn đi chầu Diêm Vương.

Dường trươc cổng bệnh viện, bác sĩ, y tá vội vội vàng vàng đặt người trên cáng đưa vào phòng cấp cứu. Vương Nguyên ngồi trên chiếc ghế ngoài hành lang, hai tay che mặt cũng không che được vài giọt nuớc trên khóe mắt cậu. Thiên Tỉ đứng một bên tựa vào tuờng nhìn chăm chăm xuống nền nhà suy nghĩ điều gì đó.

Hạ Tử Di nhìn đánh đèn đỏ trên cửa một hồi cũng đi lại ngồi cạnh Vương Nguyên sau đó vòng tay ôm lấy cậu. Thiên Tỉ vẫn đứng đó, vẫn an tĩnh trầm ngâm, cô biết cậu chắc chắn cũng lo lắng như cô, người nằm trong đó là người cô yêu hơn mười năm và cũng là người anh em hơn muời năm của cậu, vẻ bề ngoài của cậu thật là một vỏ bọc tốt.

Điện thoại Hạ Tử Di rung lên, là Tống Lan Như gọi.

"Chị, đúng như chị nói bọn chúng tập kích bang chúng ta nhưng hình như có tin tình báo nên vừa rút trước khi em về đến."

"Ừ."

"Vậy không có gì nữa em cúp máy đây." Tống Lan Như nói.

Hạ Tử Di tiếp tục 'ừ' bằng giọng mũi. Cô thật sự rất mệt, một chút sức lực cũng không còn. Vừa cúp máy xong, Hạ Tử Di lập tức té khỏi ghế, trước khi cô ngất, cô còn nghe được giọng Vương Nguyên hốt hoảng gọi tên cô.

_____________
Lạc Sâm

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro