Chương 16: "Hạ Tử Di, rốt cuộc em là ai?"

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chương 16: "Hạ Tử Di, rốt cuộc em ai?"

Chiếc taxi men theo con đường nhựa đi lên núi, dừng lại trước cửa một biệt thự cách biệt hoàn toàn với thế giới bên ngoài. Ngôi biệt thự được thiết kế theo phong cách Hy Lạp cổ đại, những bức tuờng bằng đá cao hơn 2m bao quanh ngôi biệt thự đó. Cánh cổng sắt màu bạc được tự động hóa, chắc chắn có người bên trong điều khiển. Bên ngoài, bên trong, hành lang ban công đều có vệ sĩ đi tuần. Nhìn cảnh tượng trước mắt, Vương Tuấn Khải có chút nhíu mày. Dựng xe ở một góc khuất ngồi chờ, anh rất hoang mang tại sao Hạ Tử Di lại bước vào nơi đó.

Được chừng vài phút sau, một chiếc xe cadilac màu đen chạy từ bên trong ra ngoài, mang theo Hạ Tử Di ngồi ghế sau đi ngang anh. Đôi mắt sắc lạnh đó khiến anh chau mày khó chịu. Nội tâm Vương Tuấn Khải lập tức đấu tranh kịch liệt, lí trí rất muốn biết rốt cuộc cô là ai, nhưng con tim lại sợ biết được sự thật rồi bản thân sẽ hối hận.

Rốt cuộc, anh đành phải đánh tay lái theo sau chiếc xe đó.

Hai chiếc xe một trước một sau nối đuôi ra khỏi thành phố, dừng lại một nơi hẻo lánh. Anh xuống xe tiến lại gần bãi kho bỏ hoang nơi có ánh sáng của đóm lửa. Bên cạnh cô là một trai một cái đeo chiếc huy hiệu bằng vàng.

Trên mặt đất, một người đàn ông khoảng chừng ba mươi lăm đang quỳ duới chân Hạ Tử Di.

"Đại tiểu thư, tôi biết tôi sai rồi xin cô tha cho tôi. Nhà tôi còn con nhỏ, mẹ già nếu tôi chết rồi sẽ không có ai nuôi họ." Người đàn ông không ngừng run rẩy van xin.

"Ngươi biết rõ sẽ chết, còm dám bán đứng chúng ta. Đem thông tin đưa cho lão Ngụy, chẳng lẽ Đại tiểu thư trả công cho ngươi còn chê ít sao?" Tống Lan Như đứng bên cạnh lên tiếng, ánh mắt cô đằng đằng sát khí.

Người đàn ông liền nắm lấy chân Hạ Tử Di lắp bắp: "Tôi không có....không có."

Hạ Tử Di nhếch môi cười lạnh sau đó hất cằm với hai vệ sĩ bên cạnh họ liền đem người đàn ông đó kéo ra xa giữ chặt. Cô cầm lấy khẩu súng Thiên Hạo đưa, giơ lên bóp cò. Một tiếng 'đoàng' vang khắp trời, người đàn ông ngã gục trên mặt đất, máu từ thái dương tuôn xối xả. Ai cũng biết, phản bội lại bang sẽ có kết cục gì.

"Tuới xăng phóng hỏa nơi này." Hạ Tử Di buông giọng lạnh lùng lên tiếng.

Vương Tuấn Khải đứng góc này không ngừng bịt miệng, kìm nén cảm xúc lên xe lái về Vương gia. Trong đầu anh lần lượt hiện lên dáng vẻ tươi cuời khi gặp cô ở quán bar, khi cô hốt hoảng nhảy lên xe anh, khi cô mấy lần đỏ mặt vì ngượng hay những lần cô dịu dàng hôn anh. Rồi lại xuất hiện hình ảnh cô nhếch môi lạnh lùng bóp cò kết liễu một mạng người. Tất cả những ngày qua đều chỉ là giả dối thôi sao?

Hạ Tử Di vào xe bàn tay chống lên che mắt không ngừng suy nghĩ, vì sao con người cứ luôn tham lam như thế. Đi theo Hắc Xà chắc chắn không ăn sung mặc sướng thì cũng khá giả đủ sống, lòng tham của con người quả thật không đáy.

"Như Như, em đi điều tra xem gia đình ông ta có thật đúng như lời ông ta nói hay không. Nếu đúng thì chủ cấp cho họ." Cô quay sang nói với Tống Lan Như.

"Dạ." Tống Lan Như lướt bàn tay trên laptop tìm kiếm.

"Đại tiểu thư, nếu lần trước cô giết hắn ta thì chắc chắn lần này chúng ta sẽ không mất phần tài liệu quan trọng như vậy vào tay lão Ngụy. Cũng sẽ không có nhiều người vô tội chết như vậy. Chỉ trách cô quá mềm lòng." Thiên Hạo vừa lái xe vừa nói.

"Tôi cứ nghĩ con người rồi sẽ thay đổi." Hạ Tử Di quay đầu nhìn ra ngoài cửa kính xe.

Chiếc cadilac dừng trước biệt thự Vương gia, cô bước xuống xe đi vào nhà. Điều làm cô ngạc nhiên là trong nhà vẫn còn người thức, theo bản năng cô giựt chiếc huy hiệu trên ngực áo xuống.

Vương Tuấn Khải nhìn hành động của cô liền bất giác nhếch môi, ánh mắt một tia bi ai xẹt qua lập tức che giấu đi.

"Em đi đâu về?"

"Em ra ngoài gặp bạn một chút." Hạ Tử Di cuời cuời, đi lại ngồi cạnh nắm lấy cánh tay anh, "Anh vì sao còn chưa ngủ?"

"Ồ. Bạn?" Vương Tuấn Khải lạnh lùng nói, anh giơ tay nhìn đồng hồ, "Gặp bạn gì vào một giờ sáng?"

Hạ Tử Di nhìn thái độ của anh liền buông tay ra: "Anh thái độ gì vậy? Không nói chuyện với anh nữa em lên lầu đây."

Cô đi vừa đến cầu thang liền nghe Vương Tuấn Khải cao giọng: "Đứng lại."

Anh tao nhã đứng dậy, đút hai tay vào túi quần, xoay mặt về phía cô nói: "Hạ Tử Di, rốt cuộc em là ai?"

Cô quay người lại hỏi: "Anh có ý gì?" Ánh mắt cô đầy nỗi hoang mang, trong lòng có chút sợ hãi, chẳng lẽ anh theo dõi cô?

Vương Tuấn Khải cuời lạnh: "Đại tiểu thư của Hạ gia mang huy hiệu của Hắc Xà, em chẳng lẽ không hiểu tôi muốn hỏi gì?"

Thấy cô đứng im không trả lời anh lại nói tiếp: "Hay là để tôi đổi câu hỏi vậy, em giả vờ hiền lành tiếp cận chúng tôi, rốt cuộc em có mục đích gì?"

Líc này nỗi lo sợ trong cô mới dâng cao, cô liền đi lại trước mặt anh nói: "Em không có mục đích gì khi tiếp cận anh cả."

Cô còn chưa nói hết đã bị anh ngắt lời: "Ngay từ ban đầu em giấu tôi thân phận của mình, sau này tôi biết rồi vì sao lúc đó tôi lại không nhận ra làm sao tôi có thể lọt vào mắt xanh của Đại tiểu thư dưới một người trên vạn người này? Bây giờ tôi lại vô tình nhìn thấy người con gái nhu mì bên cạnh tôi hằng ngày lại nhẫn tâm bắn chết một người đàn ông còn con nhỏ lẫn mẹ già." Anh cười chua xót.

Vương Tuấn Khải nói xong không chờ cô trả lời liền bước chân lên lầu, anh để lại một câu: "Bất luận em có mục đích gì hay không, tôi từ ngày mai không muốn nhìn thấy em nữa."

Anh đi vào phòng rồi nhưng Hạ Tử Di vẫn đứng như trời chồng, nói thầm với chính mình: "Hóa ra anh nhìn thấy rồi, anh biết hết rồi" Cô cười tê tái với chính mình: "Anh ghê tởm chính bản thân mày rồi Tử Di à."

Buớc chân lê từng bậc trở về phòng lòng đau như cắt. Mở cửa ra nhìn Hạ Chi Vũ ngủ trên giường cô không ngừng suy nghĩ vì sao cô không thể giống như em cô. Sống một cuộc sống bình thường, yêu một người con trai bình thường và trải qua những ngày tháng bình thuờng?

Đi đến bên cửa sổ nhìn lên trời đêm, bầu trời hôm nay rất nhiều sao, bầu trời hôm nay mang rất nhiều hi vọng. Suy nghĩ được một lúc Hạ Tử Di liền gối đầu trên bệ cửa sổ thiếp đi, cô đã quá mệt mỏi rồi.

Ở phòng bên cạnh, cũng có người vì cô đau lòng như cắt, trằn trọc khó ngủ.

***

Sáng hôm sau như thường lệ, Vương Tuấn Khải dậy sớm, vệ sinh cá nhân sau đó đi xuống lầu.

"Hôm qua anh mất ngủ à?" Thấy anh vừa vào phòng bếp, Vương Nguyên liền hỏi, câu hỏi thu hút sự chú ý Thiên Tỉ.

"Ừ. Trong người có đôi chút khó chịu." Vương Tuấn Khải cuối đầu xuống xử lí bữa sáng tránh đi ánh mắt của hai người họ.

Hạ Chi Vũ đặt cặp xách xuống ghế, nhìn một lượt rồi hỏi: "Chị em đâu rồi?"

"Cứ tưởng vẫn ở trên lầu." Thiên Tỉ ngóc đầu lên trả lời.

"À, Di tiểu thư đã đến truờng từ sớm, cô ấy cũng chưa kịp ăn sáng." Thím Lưu vừa rót sữa cho Hạ Chi Vũ vừa trả lời, đôi lông mày nhíu lại.

Tay Vương Tuấn Khải bất giác nắm thật chặt chiếc thìa trên tay, hôm qua vì tức giận nên anh mới nói vậy chẳng lẽ cô vì chột dạ nên thật sự đi rồi? Đợi khi anh nhận thức được, trên tay đã in hằn vết đỏ.

"Anh đến truờng trước, Thiên Tỉ hôm nay em đi xe đi chở họ đến." Vương Tuấn Khải đứng dậy, bữa sáng vẫn chưa xử lí xong.

Anh đi rồi, Vương Nguyên mới ngẩng đầu lên hỏi: "Anh ấy sáng nay làm sao vậy?"

"Cải nhau, chắc chắn là cải nhau với chị tôi." Hạ Chi Vũ vừa quơ khoắng thìa vừa nói.

Bên này Thiên Tỉ giữ bộ dạng an tĩnh nói: "Còn không ăn lẹ thì đi bộ đi."

Hai người kia nghe thấy vậy liền cúi đầu ăn chăm chú.

***

Vương Tuấn Khải lái xe dọc đường thì thấy bóng dáng quen thuộc đi bộ đằng trước, anh xuống xe rồi cũng đi bộ cách thật xa.

Đi được một đoạn thì một chiếc xe tấp vào lề, anh chưa kịp phản ứng đã bị chụp thuốc mê lôi lên xe.

Đằng trước Hạ Tử Di vẫn không biết gì, cô đi bộ đến cổng truờng cũng vừa kịp giờ vào lớp. Điện thoại trong túi bỗng rung lên, lấy ra xem là một dãy số lạ. Trong lòng hoài nghi sắp có chuyện xảy ra.

"Chào đại tiểu thư." Giọng nói quen thuộc kia vang lên.

Bàn tay cầm điện thoại của cô xiết chặt lại: "Chẳng hay ông kiếm tôi có gì nhờ vã sao?" Hạ Tử Di cố gắng ép mình bình tĩnh, giở giọng châm chọc.

"Haha, nha đầu thối, tao đang giữ người yêu của mày đây, chỉ hi vọng mày đến thăm tao một chút. Có muốn nghe giọng nó hay không?" Lão Ngụy nói sau đó đưa điện thoại cho ai đó.

Tim Tử Di đập mạnh, đầu bên kia chỉ còn tiếng thở dồn dập cùng tiếng chửi mắng của lão ta: "Nói, tao bảo mày nói", "Khốn nạn, mày cứng đầu vừa thôi" rồi cô nghe thấy tiếng cây nện mạnh xuống da thịt một tiếng 'A' vang lên.

"Đại tiểu thư cô thật là biết chọn người yêu mà, đánh nãy giờ hắn ta vẫn không mở miệng nói, chắc chắn là sợ cô đến cứu sau đó đâm đầu vào bẫy rồi. Đợi lát tôi sẽ gửi hình cho cô xem." Nói rồi lão ta cúp máy.

Hạ Tử Di rốt cuộc cũng không phản ứng, tiếng la khi nãy cũng đủ để cô nhận ra là anh, tiếng báo tin nhắn vang lên. Hình ảnh trong máy là một chàng trai bị trói tay chân, đầu vẫn chảy máu không ngừng thấm cả chiếc sơ mi trắng của anh. Ném chiếc điện thoại vào tường cô buông lời chửi thề: "Mẹ kiếp."

Nghĩ nghĩ Hạ Tử Di vẫn tiến lại cầm chiếc điện thoại lên, may mắn chỉ mới nứt màn hình chứ vẫn chưa bị đứt dây nguồn.

Cầm điện thoại lên, chạy ra khỏi cổng, cô gọi Thiên Hạo tóm tắt quá trình rồi ra lệnh tập trung người chờ lão Ngụy liên lạc lại.

Muời phút sau, một chiếc xe cadilac dừng lại trước mặt cô, mở cửa bước lên xe, Hạ Tử Di thu hút biết bao ánh nhìn. Một số người còn chỉ trỏ thì thầm to nhỏ cô cũng đoán được bọn họ nghĩ gì. Chắc chắn ngày mai toàn truờng đều loan tin Hạ Tử Di khoa diễn viên ban 5A được đại gia bao nuôi.

Vừa ngồi lên xe đã có tin nhắn đến: "Nhà máy dệt bỏ hoang ngoại thành đường 46. Mang theo tài liệu của chợ đen cùng với danh sách những cuộc giao dịch khí đã nhận."

"Thiên Hạo, chúng ta về bang trước rồi tính."

"Được, đại tiểu thư."

___________
Lạc Sâm

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro