Chương 15: Bạch mã hoàng tử.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chương 15: Bạch hoàng tử.

Sáng hôm sau, cả năm người sau khi ăn sáng liền lái xe đến truờng. Thím Lưu cũng đã quay về nên bữa sáng của họ không cần phải ra ngoài ăn.

Hạ Tử Di đề nghị để cô và Hạ Chi Vũ dừng xe xa truờng một chút để đi bộ vào. Ai chả biết nếu cô đi cùng xe với bọn họ chắc chắn sẽ lại tiếp tục trở thành tâm điểm.

Dẫn Hạ Chi Vũ đi báo danh, vì Hạ lão gia đã gọi điện trước nên làm một số thủ tục tương đối nhanh.

Hai người bắt đầu chia tay, Hạ Tử Di đi đến giảng đường để bắt đầu môn học đầu tiên. Tiết học hôm nay do giáo sư Hà đảm nhiệm, không khí trở nên không còn buồn chán, hoặc có thể là do mới tựu truờng nên mọi người còn háo hức. Cô vẫn vậy, tìm một góc khuất nào đó ngồi xuống, cố gắng không gây sự chú ý.

"Tôi ngồi ở đây được chứ?" Một thanh niên người ngoại quốc lên tiếng.

"Được." Hạ Tử Di ngẩng đầu lên trả lời sau đó tiếp tục cúi xuống ghi chép. Hoàn toàn không để ý đến người bên cạnh.

Chuông báo hết giờ, cô đứng dậy thu dọn chuẩn bị đi ăn trưa thì tên ngoại quốc bên cạnh níu lấy tay cô.

"Tôi vừa về nuớc, chưa có bạn, cô có thể dẫn tôi đi ăn cùng hay không?" Ánh mắt đầy chân thành, cô phải công nhận tên ngoại quốc này vì sao nói tiếng Trung chuẩn đến thế không biết.

Nhưng Hạ Tử Di cô ghét nhất là bị người lạ đụng chạm, cô dãy tay ra sau đó bỏ ra ngoài.

Vừa ra khỏi giảng đường liền thấy Hạ Chi Vũ đứng chờ ngay cửa. Nhìn thấy cô, cô ta liền chạy lại.

"Chị. Chúng ta đi ăn sáng đi."

Hạ Tử Di gật đầu sau đó bước đi về phía thang máy. Nhìn thấy đông nghịt người đứng chờ cô cũng đành đi thang bộ.

*Học viện - Điện ảnh Bắc Kinh là truờng nghệ thuật đứng đầu trong nuớc, được thành lập từ năm 1950. Khuôn viên truờng vì nằm trong thành phố nên tương đối chật, không có sân chơi chỉ là một toà nhà 10 tầng cao sừng sững. Cứ hai tầng sẽ có một có tin để hạn chế rủi ro thiếu thức ăn cho sinh viên.

Sau khi mua được bữa trưa cô cùng Hạ Chi Vũ đi vài vòng kiếm chỗ liền có giọng nói gọi lại.

"Tử Di, ở đây nè." Vương Nguyên đứng dậy hét lớn.

Căn tin vì đông người nên tương đối ồn ào, ít ai nghe thấy cậu hét nhưng không có nghĩa là đám nữa sinh ngồi bàn quanh đó không nghe thấy.

Hạ Tử Di nhìn mấy chục con mắt nhìn chằm chằm về phía mình. Mặc dù bàn bọn họ đang ngồi còn dư bốn năm chỗ nhưng tuyệt đối chẳng có ai ngồi gần trung tâm chú ý như bọn họ. Hạ Tử Di lập tức quay đầu coi như không quen biết nói: "Chi Vũ, chúng ta đi lại đằng kia kiếm." Gì chứ? Chẳng lẽ bọn họ muốn cô và Chi Vũ chết ngay lập tức sao? Không phải chết vì mắc nghẹn cũng là chết vì đói nếu những con mắt đó cứ dõi theo từng hành động của cô.

Vương Nguyên thấy hai người rời đi như không quen cậu liền buồn bã ngồi xuống.

"Cậu nhìn xem xung quanh bọn mình có bao nhiêu con mắt?" Thiên Tỉ ngẩng đầu lên nhỏ giọng nói sau đó cuối xuống ăn, tiếp tục bộ dạng an tĩnh như mọi ngày.

Vương Nguyên lúc này mới ngó xung quanh, giờ cậu mới thấy có rất nhiều người đang nhìn về phía này. Vì như vậy hoài cũng quen nên cậu chẳng để họ vào mắt. Trong lúc bất cẩn cậu đã không để ý đến cảm nhận của hai người kia rồi. Cậu thở dài sau đó ăn nhanh.

Vương Tuấn Khải ánh mắt vẫn nhìn theo bóng dáng Hạ Tử Di. Anh chỉ hi vọng sẽ có ngày trước bao nhiêu người mà chính trực ngồi ăn cơm cùng cô.

Bàn sau, bàn trước, bàn bên bắt đầu xì xầm: "Tử Di là ai chứ?", "Khoa mình có người nào tên Tử Di sao?","Hừm, hôm nay đi điều tra danh sách đi, cái tên này lạ quá, căn bản là chưa từng nghe bao giờ."

"Chị, có cần tụi em đi điều tra không ạ?" Một nữ sinh tóc ngắn lên tiếng.

"Để làm gì chứ? Cứ kệ cô ta đi." Cô gái tóc tím trả lời, nó là ai có sao đâu, dù gì Vương Tuấn Khải của cô nãy giờ cũng có quan tâm đâu, chỉ có mỗi Vương Nguyên gọi thôi mà.

Bốn người ngồi chung bàn cô ta liền sửng sờ. Chẳng phải cô ta đã từng nói sẽ không bỏ qua bất cứ người con gái nào có quan hệ với nhóm nhạc TFBOYS* hay sao?

*TFBOYS nhóm nhạc đại lục nổi tiếng, với hàng ngàn, hàng triệu fan hâm mộ trên cả nước lẫn rãi rác khắp trên thế giới hiện đang theo học đại học Bắc Kinh để bồi thêm tài năng diễn xuất và xây dựng kịch bản. Gồm ba thành viên: Vương Tuấn Khải (leader 20 tuổi) Vương Nguyên (hát chính 19 tuổi) Dịch Dương Thiên Tỉ (nhảy chính 19 tuổi)
(Cái nàygiải thích vai trò TFBOYS trong truyện, không phải ngoài đời thực.)

Cả canteen đang ồn ào bỗng im phăng phắc khi nghe loa thông báo vang lên: "Hôm nay trường chúng ta có vài nhóm sinh viên truờng khác ở Quảng Châu
đến thăm và ở lại kí túc xá. Một tuần nữa sẽ tổ chức một cuộc thi chủ yếu nhằm giao lưu với những sinh viên truờng đó. Tất cả sinh viên theo học Điện ảnh Bắc Kinh đều được tham gia."

Cả căn tin lập tức xôn xao, reo mừng. Sinh viên giao lưu Văn hóa - Nghệ thuật mấy năm trước đa phần đều là trai tài gái sắc, không đẹp thì cũng chính là ưa nhìn. Thật ra nói là giao lưu nhưng chính là để so tài, truờng của bọn họ thuộc top 5 trọng điểm của nước. Những nữ sinh đều hi vọng sẽ gặp được bạch mã hoàng tử của Quảng Châu, họ vừa truyền tai nhau là có người đã thấy cậu ta học ở ban A5 khoa điện ảnh.

Hạ Tử Di ngồi ăn cùng Hạ Chi Vũ liền nghe bàn bên bàn tán về vị bạch mã hoàng tử đó.

"Chị, chị biết gia đình Vũ Văn ở Quảng Châu chứ?" Hạ Chi Vũ nhỏ giọng hỏi.

"Hình như có nghe qua." Hạ Tử Di trả lời.

"Cái người bạch mã hoàng tử trong lời bọn họ chính là cháu đích tôn của Vũ Văn gia ấy." Hạ Tử Di tiếp tục ăn, nghe Hạ Chi Vũ lãi nhãi, "Hôm truờng em tổ chức đi tham quan truờng đó. Em vô tình thấy được anh ta, là con lai ấy, vô cùng, vô cùng đẹp trai nhưng tiếc là rất lăng nhăng, anh ta đi đến đâu liền đá mắt, cười với nữ sinh, hừm, ai làm người yêu anh ta chắc chắn là rất khổ." Hạ Chi Vũ vẫn tiếp tục lải nhải mà không để ý canteen bắt đầu im lặng.

Từ ngoài cửa một đám nam sinh mặc đồng phục buớc vào. Đi giữa chính là anh chàng ngoại quốc trong lời nói của bọn họ. Mắt cậu lia một vòng canteen sau đó hớn hở đi đến bàn của Hạ Tử Di, những người còn lại đều đi theo anh.

Họ đi đến đâu ánh mắt đều dõi theo bọn họ, ngay cả ba thành viên TFBOYS đều bị tò mò dõi theo.

"Này bạn yêu, hóa ra cậu ngồi ở đây à?" Một giọng nam sinh lên tiếng sau đó ngồi xuống bên cạnh Hạ Tử Di mà khoác tay lên vai cô.

Hạ Chi Vũ đang lảm nhảm liền lập tức ngậm miệng, mắt trợn to.

"Tôi không ở đây chứ ở đâu?" Hạ Tử Di lạnh lùng trả lời sau đó nghiêng người né tay cậu ta, cô ngay từ lúc gặp cậu ta trong giảng đường nhìn đồng phục đã biết ngay là truờng đối thủ rồi. Còn dám lừa cô? Quá coi thường cô rồi.

Cả canteen nhìn bọn họ rồi xôn xao không ngừng. Bên này Vương Tuấn Khải lập tức đứng dậy, anh rất khó chịu khi có người đụng chạm vào cô. Vương Nguyên và Thiên Tỉ cũng đứng dậy theo sau.

"Sao thế? Giận rồi à bạn yêu?" Vũ Văn Hoàng Kì ghé sát tai cô ra vẻ mờ ám hỏi nhỏ.

"Phiền cậu tránh xa ra giùm." Vương Tuấn Khải lên tiếng.

Vũ Văn Hoàng Kì nhìn người con trai đứng trước mặt cười cười đứng lên: "Ồ, cậu là bạn trai cô ấy sao?"

Hoàng Kì là người ngoại quốc, thừa hưởng gen Tây nên so với đám bạn cùng tuổi cậu lại cao hơn nhiều. Vậy mà đứng trước người con trai này, hai người lại cao xấp xỉ nhau.

Cả canteen im phăng phắc, bao nhiêu cái tai đều cố gắng căng ra chờ Vương Tuấn Khải trả lời. Anh biết, người trước mặt anh đây chính là đang khiêu khích anh.

"Không phải." Vương Tuấn Khải lách ra người cậu ta đi đến phía Hạ Tử Di nâng cánh tay cô dậy đi ra ngoài. Nữ sinh xung quanh lần lượt thở phào nhẹ nhõm. Khi đi ngang Hoàng Kì, anh nhỏ giọng nói bên tai cậu: "Chỉ là quan hệ nam nữ sống chung phòng thôi."

Vương Nguyên, Thiên Tỉ và Hạ Chi Vũ theo sau anh. Vương Nguyên còn không quên bỏ lại một cái trừng mắt coi như cảnh cáo.

Sau khi bọn họ đã ra khỏi phòng ăn, Hoàng Kì mới bắt đầu cười lớn sau đó im lặng đá vào cái bàn trước mặt khiến cho những người xung quanh sửng sốt trước hành động kì lạ của cậu.

"Tôi trở về khoa trước đây, các cậu cứ ăn đi." Hoàng Kì huớng phía đám bạn nói.

"Chỉ là một đứa con gái, cậu có cần bọn tôi bắt cho hay không?" Một người con trai trong nhóm lên tiếng.

"Không. Bắt lại sẽ không còn vui nữa." Hoàng Kì mỉm cuời sau đó đi ra ngoài. Cậu có chút tức giận vì từ trước đến giờ, chưa từng có ai trực tiếp giành giật nữ sinh với cậu.

Canteen lại trở về với vẻ ồn ào vốn dĩ, xung quanh không ngừng bàn tán chuyện vừa xảy ra.

"Tụi bây đi điều tra con nhỏ đó cho chị." Vũ Như nói. Dám câu dẫn Vương Tuấn Khải của cô, chờ đó xem cô đối phó như thế nào.

Đám người ngồi xung quanh cô ta bắt đầu thắc mắc, tại sao cô ta thay đổi như chong chóng vậy? Nhưng cũng vẫn gật đầu đồng ý.

***

Đến cuối hành lang, Vương Tuấn Khải mới buông tay Hạ Tử Di ra.

"Lát nữa mọi người chờ em ở cổng sau trường." Anh nói.

"Được." Hạ Tử Di trả lời.

"Xong phim, từ giờ cuộc sống đại học của chị và em bắt đầu náo nhiệt rồi đây. Chuẩn bị có nhiều chuyện kể cho con cái sau này nghe." Hạ Chi Vũ đưa ra nhận xét khiến ai nấy đều bật cười.

Họ chia tay nhau, ai nấy đều trở về khoa của mình.

Kết thúc buổi học Hạ Tử Di mới thở dài, xem ra Hoàng Kì kia sẽ không làm phiền cô hôm nay, cô có linh cảm cậu ta tiếp cận cô hình như có mục đích gì đó.

Ra tới cổng sau, đã thấy một chiếc xe nằm trong ngõ đối diện chờ cô. Mở cửa bước lên, xe bắt đầu lăn bánh đưa năm con người uể oải về Vương gia.

Sau khi tắm rửa ăn cơm xong, Hạ Tử Di cầm đĩa trái cây ra phòng khách nơi Vương Tuấn Khải đang ngồi xem tivi. Được một lúc thì Vương Nguyên và Hạ Chi Vũ cùng xách máy tính từ trên lầu chạy ào xuống đặt lên hai bên bàn nơi họ đang ngồi, vẻ mặt đầy háo hức.

"Đại ca, hai người xem, trên forum truờng có thông báo thử vai cho buổi giao lưu. Nếu chúng ta đăng kí thì cuối năm sẽ được cộng thêm điểm khuyến khích còn nếu được chọn chắc chắn sẽ cao hơn." Vương Nguyên vừa nói vừa xoay máy tính sang cho hai người coi.

Hạ Tử Di sau khi đã đọc xong liền nhìn sang Hạ Chi Vũ vì thấy nãy giờ cô vẫn ngồi im theo dõi bọn họ.

"Có chuyện gì?" Hạ Tử Di hất cằm về phía cô.

"Em cũng đang tính nói với chị chuyện đó." Hạ Chi Vũ cuời nói, tiện tay lấy một miếng táo trên bàn.

"Không tham gia." Hạ Tử Di trả lời. Cô học khoa diễn xuất nhưng không có nghĩa cô muốn tham gia vào những hoạt động như thế này. Đứng trên sân khấu để người khác luôn miệng đánh giá khiến cô thấy rất khó chịu.

Câu trả lời của cô khiến cho Vương Nguyên và Vương Tuấn Khải phải dời tầm mắt từ máy tính lên người cô. Đây là cơ hội duy nhất để nâng cao điểm cuối năm, ai cũng biết khoa cô và TFBOYS theo học muốn đạt một môn đều phải có điểm tổng khá cao.

Thiên Tỉ từ trên lầu đi xuống nghe cô nói vậy liền trả lời: "Truờng ta đăng thông báo như vậy là bởi vì năm ngoái có rất ít tiết mục nên phải chịu thua. Cậu cứ đăng kí đi, chỉ cần diễn một lần là được cộng điểm rồi. Chắc chắn sẽ có rất nhiều người tham gia nên chưa chắc sẽ đến lượt chúng ta."

"Cậu nghĩ lại đi, chỉ cần mức độ
nổi tiếng của các cậu thôi cũng đã đậu rồi." Hạ Tử Di trả lời.

"Nhưng nếu chúng ta cố tình diễn dở thì sẽ không ai cho đậu đâu." Thiên Tỉ nâng khóe môi.

"Kế hay." Vương Nguyên đứng dậy vỗ tay một cái, "Chúng ta quyết định vậy đi tớ đi viết kịch bản." Sau đó bỏ đi lên lầu, được một đoạn cậu quay lại nói: "Chi Vũ, hình như cô học bên biên kịch phải không? Đi lên giúp tôi đi."

"Được." Hạ Chi Vũ cao hứng trả lời. Như vậy cuối cùng cô cũng có thể cho mọi người thấy sự có ích của cô rồi.

Trời gần khuya, Thiên Tỉ cũng đã ngáp ngắn ngáp dài trở lên lầu. Vương Tuấn Khải cùng Hạ Tử Di ở lại xem tiếp bộ phim trươc mặt.

Đầu Hạ Tử Di tựa lên ngực anh, tay không ngừng bốc khoai tây bỏ vào miệng. Yên tĩnh xem phim một lúc lâu điện thoại Hạ Tử Di có tin nhắn, cô lấy ra xem chân mày nhíu lại.

Cô ngước đầu lên nói với Vương Tuấn Khải: "Tiểu Khải, khuya rồi chúng ta đi ngủ đi mai còn phải đến truờng."

"Được."

Cả hai người ai nấy trở về phòng mình.

Được chừng 10 phút Hạ Tử Di mở cửa buớc ra, trên người cô bây giờ đã thay bộ đồ khác. Một chiếc quần jean đen bó sát cùng với áo thun trắng, tóc cột cao trên áo có một huy hiệu con rắn hổ mang bằng bạch kim. Cô ra khỏi nhà bắt một chiếc taxi rời khỏi.

Sau khi cô vừa lên xe, một chiếc xe trong gara cũng khởi động bám theo. Vương Tuấn Khải nhìn đồng hồ đã 12 giờ kém cô còn muốn đi đâu? Tin nhắn khi nãy cô kịp che giấu nhưng anh cũng đã nhìn thoáng qua.

Nội dung tin nhắn: "Chị, đã bắt được."

________________
Lạc Sâm

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro