Chương 14: Mối tình đầu của cô.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chương 14: Mối tình đầu của Hạ Tử Di.

Sáng hôm sau, bầu trời quang đãng, mây gợn sóng xếp chồng từng tầng từng tầng.

Hạ Tử Di đi xuống phòng ăn nơi mọi người đã ngồi ngay ngắn. Cô nhìn ra ngoài cửa sổ phòng ăn, liền cảm thán một câu: "Trời hôm nay nhất định sẽ rất đẹp." Tâm trạng cô như thế, chắc chắn hôm qua ngủ rất ngon.

Vừa dứt lời, một tiếng sấm đánh ngang khiến những người trong phòng phải giật mình. Bên ngoài, mây đen bắt đầu kéo tới.

"Ừm....trời hôm nay rấttttt đẹp." Thiên Tỉ liền giở giọng trêu chọc.

Cả phòng ăn được một phen cười thả ga.

Hạ Tử Di ngơ ngác, không phải chứ, ông trời đang trêu chọc cô sao?

Vương Tuấn Khải thấy cô đứng như trời chồng liền lên tiếng: "Lại đây ăn sáng đi, em có tiếp tục nhìn trời cũng chẳng tốt lên đâu."

Ba người còn lại tiếp tục cười. Bọn họ hôm qua đã xem dự báo thời tiết rồi, chắc chắn hôm nay trời sẽ mưa to, vậy mà Hạ Tử Di cô lại phán câu ngọt sớt, chỉ trách cô hôm qua không để ý, chắc chắn đầu để trên mây rồi.

"Hừm." Hạ Tử Di đi tới ngồi bên cạnh Vương Tuấn Khải. Anh tận tình xới cơm sau đó đứng dậy rót một ly sữa nóng cho cô. Hạ Tử Di theo dõi anh, lòng dậy lên một cỗi ấm áp. Cả bàn ăn ai cũng nhìn hai người.

"Hôm nay chúng ta đi đâu chơi đi." Vương Nguyên lên tiếng.

"Đi bar đi." Hạ Chi Vũ bật dậy đề nghị, cả tuần rồi cô đều không đươc đi bar tất nhiên bây giờ rất cao hứng.

Cả bàn dừng đũa, ai cũng quay lại nhìn chằm chằm cô. Hạ Tử Di nhíu mày rồi lại tiếp tục gắp đồ ăn.

"Sao vậy?" Nhận thấy ánh mắt của bốn người bọn họ, cô lập tức e dè sợ bản thân lại phát ngôn không đúng.

"Bây giờ mới là buổi sáng, cô không còn chỗ nào bình thường một chút sao?" Vương Nguyên nói, giọng nói mang chút chán ghét, không thể thích ứng được.

"Tại..."

"Thôi được rồi, cô ấy trước giờ chỉ biết có chỗ đó thôi." Hạ Tử Di lên tiếng giải thích, rồi như sực nhớ ra gì đó. "À đúng rồi, ngày mai em và Chi Vũ phải trở về truờng nên cần đi mua đồ, em ấy cũng cần trở về nhà lấy một số thứ."

"Đừng nói hai người tính ở lại kí túc xá như trước nha." Vương Nguyên nói, "Cậu mai chỉ cần quay lại kí túc xá lấy đồ đưa cô ta về nhà sau đó trở về đây đi. Chúng ta đến truờng cùng nhau."

"Được đó. Hình như Chi Vũ năm nhất phải không? Như vậy không cần về nhà, nếu không ba em lại bắt ở lại, cứ trực tiếp mua đồ mới hết đi." Vương Tuấn Khải lên tiếng, anh có lẽ không muốn cô ở kí túc xá của trường, vì như vậy rất khó gặp mặt.

"Hảo, vậy kế hoạch hôm nay là ba chúng ta cùng đi mua đồ với họ." Vương Nguyên gật đầu, còn chưa đợi Hạ Tử Di đồng ý đã chạy vụt lên lầu.

Cả đám người sau khi thay đồ liền nổ máy đến trung tâm thương mại lớn nhất Bắc Kinh.

Vừa xuống xe chuẩn bị đi vào, Hạ Chi Vũ liền nắm lấy khuỷu tay Hạ Tử Di chạy vào. Còn chưa được vài bước liền bị Vương Nguyên giật lại kéo cô ta đi lùi về phía sau.

"Cậu làm gì thế?" Hạ Chi Vũ bực bội nói, Vương Nguyên khi nãy kéo tay cô có chút mạnh.

"Cô muốn làm bóng đèn thì tôi không cản." Vương Nguyên nhỏ giọng trả lời.

Hạ Chi Vũ bấy giờ mới hiểu ra, hừ một tiếng rồi ngoan ngoãn đi chậm lại cùng Vương Nguyên. Thiên Tỉ cầm điện thoại chơi game bước chầm chậm ở phía sau.

Lượn vài vòng trung tâm cũng đã gần trưa, liền đi kiếm quán ăn gần đó xử lí bụng đói. Chỉ khổ nổi là phải kiếm được quán nào nằm trong góc khuất lại ít người một chút. Chỉ là bữa cơm thôi mà họ phải quan sát thật kĩ lưỡng xung quanh, ba người kia ai nấy đều dáo dác.

Nhìn cái cảnh tượng đó Hạ Tử Di bật cười nói: "Nói đi, mấy người muốn ăn trộm thứ gì? Hay khủng bố thế, nhìn cứ gian gian làm sao ấy." Tiếng nói của Hạ Tử Di tuy không lớn nhưng với không gian yên tĩnh này liền thành công thu hút sự chú ý của một số người xung quanh.

"Ăn đi." Vương Nguyên liền hấp tấp nhét miếng màn thầu thật lớn vào miệng cô, chỉ hi vọng cô đừng nói gì nữa thì hơn.

Hạ Tử Di hừ một tiếng rồi cuối xuống bất mãn xử lí bữa trưa của mình, Vương Tuấn Khải ngồi bên cạnh cười nhìn cô.

Khi họ trở về nhà trời cũng đã chập tối lại dính phải mưa. Căn biệt thự, không đèn đóm trở nên tĩnh mịch.

Hạ Chi Vũ tiến vào trước, bóng tối xung quanh khiến cô khó khăn trong việc di chuyển. Bỗng nhiên xuất hiện một cái bóng trắng ngay cạnh cửa sổ sát đất, sấm đánh lên sáng cả căn phòng. Đồ đạc trong tay lần luợt rớt hết xuống sàn, cô thấy cái bóng trắng đó mỉm cười với cô sau đó buớc lại gần: "Aaaaaaaaa."

Nghe tiếng hét của Hạ Chi Vũ, cả nhóm người chạy vào nhà, Vương Nguyên lập tức soi đèn điện thoại thì nhìn thấy cô ngồi trên sàn: "Có chuyện gì vậy?"

"M....ma...." Hạ Chi Vũ lắp bắp tay chỉ về phía bóng người ngay cửa sổ.

"Nhìn tôi giống ma lắm sao?" Jelly cao giọng nói.

Hạ Chi Vũ lúc này liền nhận ra giọng của cô ta lấy lại bình tĩnh nắm tay Vương Nguyên đứng dậy.

"Cô ở đây làm gì? Còn không bật đèn, với bộ dạng như thế, tôi nhìn tôi còn thấy ám ảnh." Vương Nguyên nói.

"Cậu...." Jelly tức giận, cậu ta như vậy chẳng phải là đang bênh con nhỏ đó sao. Dựa vào ánh sáng của trăng, cô ta thấy Vương Tuấn Khải cũng đứng ngay đó, liền dịu giọng: "Cúp điện rồi, cậu muốn tôi bật đèn kiểu gì."

"Mọi người đứng đó đi, anh đi chuyển nguồn điện khác." Vương Tuấn Khải bước chân về phía phòng kho bên cạnh.

Bọn họ soi đèn đi về phía ghế sopha ngồi chờ, lúc sau Vương Tuấn Khải đi ra trên tay anh cầm theo một bao nến nói: "Cả hai đường dây đều cúp điện rồi, chúng ta đốt nến lên thôi."

Cả đám chia nhau đốt lên thắp khắp nhà, trên cửa sổ, trên bàn ăn, lẫn cả ngoài hiên. Mưa lúc này đã ngớt nhưng không hiểu tại sao vẫn chưa có điện lại.

Jelly ngồi trên ghế thấy bọn họ đã làm xong liền lên tiếng: "Tuấn Khải, chúng ta ăn gì bây giờ? Em đói rồi."

Thiên Tỉ lập tức buột miệng bốn chữ: "Ăn không ngồi rồi." Sau đó đi vào bếp.

Hạ Tử Di đi ngang cô ta liếc mắt sau đó cũng đi theo Thiên Tỉ.

"Chúng ta ra ngoài hiên nướng thịt đi." Vương Nguyên chạy theo phía sau họ đề nghị.

Vậy là cả bọn chuẩn bị nhóm lửa đem giá ra ngoài hiên.

Vương Tuấn Khải, Hạ Tử Di cùng Jelly đứng ngay giá nuớng thịt, cô ta chen giữa cô và Tuấn Khải. Không giúp được gì vậy mà cô ta còn lải nhải hỏi anh liên tục khiến Hạ Tử Di điên hết cả đầu. Cô liền bỏ dĩa xuống đi lại giúp Vương Nguyên và Hạ Chi Vũ xếp bàn ghế và chén đĩa. Nhìn theo bóng lưng cô, anh cũng chỉ biết ngao ngán lắc đầu.

Thiên Tỉ đi từ trong nhà ra trên tay cầm hai chai rượu lên tiếng hỏi: "Chúng ta uống rượu nho hay volka?"

Mấy người bọn họ ai cũng nói rượu nho riêng mình Jelly cô ta lại đòi volka, sau vì thấy Tuấn Khải cũng uống rượu nho, cô ta liền đổi lại.

Đến khi no nê hết thì ai cũng đều ngà ngà say. Vương Nguyên đưa ra đề nghị chơi trò sự thật và thách thức. Luật chơi vô cùng đơn giản, những từ ngữ trong bài hát 'Lời thật lòng quá mạo hiểm' được viết ra trên những tấm thăm, hát từ đầu bài đến câu chứa từ đó, mỗi người tương ứng với một từ theo chiều kim đồng hồ bắt đầu từ người bốc. Dừng ở người nào người đó phải trả lời câu hỏi của người bốc thăm, nếu không phải chọn thách thức.

https://www.youtube.com/watch?v=QPaR4zGdWHU

Dừng lại lần lượt ở Vương Tuấn Khải, Vương Nguyên và Hạ Chi Vũ. Đến luợt của Thiên Tỉ, Hạ Tử Di phải trả lời, câu hỏi của Thiên Tỉ khiến mọi người háo hức.

"Tử Di, kể cho mọi người nghe về mối tình đầu của cậu đi."

Hạ Tử Di có chút thất thần vài giây sau đó lên tiếng kể: "Mối tình đầu của tớ là quen được lúc tớ 6 tuổi nhưng mãi đến vài năm sau, khi tớ chuyển về Bắc Kinh sống, tớ mới phát hiện tớ thích cậu ấy. Khoảng thời gian đó tớ rất buồn, nằng nặc đòi ở lại. Liên tục nhịn ăn khiến cho tớ phải nhập viện một tuần vì suy nhược cơ thể. Sau đó tớ mỗi tuần đều được trở về nhưng cậu ấy lại chuyển đi nơi khác. Có lần tớ vô tình gặp cậu ấy ở quảng truờng nhưng lại không dám đến bắt chuyện. Mãi sau này mặc dù có nghe tin của cậu ấy nhưng vẫn không thể liên lạc được. Dạo gần đây lại có thể gặp được cậu ấy nhưng có lẽ cậu ấy không nhớ đến tớ nữa rồi." Sau khi nói xong, cô vô tình hữu ý nhìn về phía Vương Tuấn Khải lại thấy anh cúi đầu như suy nghĩ gì đó.

" Yêu sớm nhể? Yêu sớm như vậy hèn gì lớn lên lăng nhăng là phải." Jelly ngồi đối diện đâm chọt Hạ Tử Đi, mọi người dường như không hẹn mà gặp không đá động đến cô ta.

"Cậu nói cậu chuyển về Bắc Kinh, vậy trước đó cậu ở đâu?" Vương Nguyên hỏi. Trên báo rõ ràng đã từng nói Bộ trưởng bộ ngọai giao trước giờ đều định cư ở Bắc Kinh này mà.

"Trùng Khánh." Cô lãnh đạm trả lời.

Vương Nguyên liền đăm chiêu suy nghĩ, đươc vài giây liền đập mạnh lên bàn khiến ai cũng giật mình.

"Hóa ra là cậu. Tớ biết ngay mà, thảo nào tớ thấy cậu quen mặt. Lúc trước khi tớ và Vương Tuấn Khải còn hát ở quảng truờng, thấy cậu hay đến đó đứng nghe." Vương Nguyên nói.

Hạ Tử Di chỉ gật đầu một cái coi như khẳng định.

Đến luợt Vương Tuấn Khải bốc từ lại dừng ở chỗ cô, chỉ có điều câu hỏi khiến cô có phần hoảng hốt: "Người đó tên gì?"

Cả bàn quay lại nhìn cô, Hạ Tử Di liền cầm lấy ly ruợu lên ngửa cổ uống, dòng nước màu đỏ chảy trong cổ họng khiến cô nhăn mày, tim gan bỏng rát như bị thiêu đốt. Có lẽ là do độ cồn của rượu cũng có thể là do đề tài này khiến cô khó chịu. Ai cũng biết, chính là cô chọn thách thức. Đang chuẩn bị uống ly thứ hai thì một bàn tay đưa ra giật lấy từ tay cô. Vương Tuấn Khải đặt ly rượu lại trên bàn, anh nói: "Được rồi, đã nửa đêm rồi, mọi người trở về phòng đi, mai chúng ta còn phải đến truờng." Rồi anh quay sang Jelly nói, "Vào nhà lấy áo khoác, tôi chở em về."

Jelly nhìn anh, sau đó cũng khó chịu đứng dậy vào nhà. Hành động của anh khi nãy, rõ ràng là quan tâm Hạ Tử Di.

Cả đám người nối đuôi nhau vào nhà, riêng Hạ Tử Di vẫn tại chỗ nhìn chằm chằm anh. Ánh mắt của cô khiến anh không thoải mái liền đứng dậy đi về phía cô hôn lên trán cô: "Em vào ngủ sớm đi, đừng ngồi ngoài này nữa kẻo cảm lạnh." Sau đó Vương Tuấn Khải vào gara lấy xe.

Hạ Tử Di rồi cũng đứng dậy đi vào nhà, cô khi nãy nhìn anh là tìm một chút biểu hiện khác thường trên gương mặt anh. Hóa ra, thật sự là anh đã quên. Cô cười chua xót sau đó cầm lấy cây nến ở đầu cầu thang đi về phòng.

Vương Tuấn Khải dọc đường đi không nói gì, đầu óc anh bây giờ chỉ còn quanh quẩn chuyện Hạ Tử Di kể khi nãy. Ngay cả Jelly bên cạnh hỏi vài lần anh cũng không trả lời.

Đến bên dưới khách sạn, Jelly lên tiếng: "Anh không lên cùng em sao?"

Thấy anh không trả lời, cô ta vòng tay qua cổ anh, môi mình đặt lên môi anh nhấm nháp. Vương Tuấn Khải mặc kệ cô, anh vẫn cứ ngồi im, thấy anh không đáp lại Jelly buông anh ra. Trong xe hơi thở thoang thoảng mùi rượu nồng, anh không đáp lại cũng không từ chối khiến lá gan Jelly lớn hơn, cô ta dán chặt người mình vào người anh hai bàn tay ôm lấy vai và cổ anh phần thân dưới cố ý cọ thật xát, cô phà hơi vào tai anh khiến anh rùng mình.

"Tối nay anh ở lại với em được không?" Jelly trèo lên đùi anh, bàn tay đặt trên ngực anh đã bắt đầu luồn vào phía trong mò mẫm khơi gợi anh.

Vương Tuấn Khải vì trong người có men say không thể khống chế được bản thân liền cúi đầu hôn Jelly. Bàn tay anh bắt đầu xiết lấy vòng eo thon gọn đó, đầu lưỡi đảo quanh khoang miệng. Jelly luồn tay bật ghế ngã ra sau đó vắt chân qua nằm lên người anh. Bàn  tay cô luồn xuống phía thắt lưng anh tháo ra. Cảm nhận đươc phía dưới anh đã bắt đầu cương cứng, cô ta cuời mãn nguyện.

Vì tối nay Vương Tuấn Khải cũng uống tương đối nhiều lại bị kích tình khiến cho anh mơ màng. Lật cô ta lại nằm đè lên, đầu lưỡi xâm nhập vào miệng cô ta, bàn tay vén áo đầm lên cao, tay nắm lấy ngực cô không ngừng nắn bóp. Trong thời điểm hai môi tách ra, anh gọi khẽ: "Di Di.." Nghe được hai từ đó, Jelly mặt lập tức đơ lại, anh chính là coi cô là con tiện nhân kia sao? Lòng vô cùng khó chịu nhưng vì cần phải lợi dụng hôm nay để ép buộc anh cô ta đành nhịn xuống.

Không khí trong xe bắt đầu nóng, điện thoại Vương Tuấn Khải vang lên khiến cho anh dừng mọi động tác lại. Lật người qua sửa sang lại quần áo, anh mới cầm điện thoại lên xem. Nhìn tên hiển thị trên màn hình khiến cho anh phần nào tỉnh táo. Mở cửa xe, đẩy Jelly xuống, anh lạnh lùng nói: "Lên ngủ sớm đi." Sau đó nổ ga lao đi, bắt điện thoại lên, ánh mắt trở nên dịu dàng, anh hỏi: "Chuyện gì?","Ừm anh đang về","Ừ."

Jelly đứng tại đó, chân dậm trên mặt đất rủa thầm. Xém tí nữa cô ta đã thành công rồi.

Vương Tuấn Khải ghé qua chợ đêm, mua hai phần mì hoành thánh sau đó lái xe trở về biệt thự.

Hạ Tử Di ở nhà, cô vì lo lắng nên không ngủ được, thấy anh lâu trở về mới gọi điện bịa chuyện mình đói nhờ anh ghé qua chợ đêm mua đồ. Sau khi nghe anh đồng ý cô mới thở phào nhẹ nhõm.

____________
Lạc Sâm

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro